Chương hai. Nghiệp quả từ bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân hắn sau khi câu nói ấy từ miệng cô, hắn sững người không còn lời gì để phản bác.

Cái vẻ ngông cuồng không sợ trời đất này trước đây như không hề hiện hữu, người cô gái mà hắn biết trước đây luôn mang theo ánh nhìn hoạt bát lanh lợi.

Trên môi luôn nở nụ cười, cả ngày luôn lẽo đẽo đi theo sau lưng  anh, mặc cho anh có khéo léo đuổi cô đi cách mấy thì đổi lại cô bé nào đó vẫn mặt dày bước đến gần hơn. Thật sự cảm giác của anh lúc đó, chỉ có thấy phiền phức, pha lẫn lòng chán ghét tột cùng, nhưng ít ra chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi.

Nay tất cả dường như đã thay đổi quá nhiều, đập vào mắt anh bây giờ chỉ là một con đàn bà xấu xa mang bên mình bụng dạ hẹp hòi, chỉ có biết nghĩ cho bản thân.

Tận sâu trong lòng hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện, sẽ có ngày mình không tiếc mà ra tay nặng lời với cô. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cô vì tiền mà tiếp cận anh, đáng giận hơn hết là anh biết được một sự thật kinh tởm rằng bấy lâu nay cô chỉ đang cố diễn trò để thu phục lòng thương cảm của anh, cũng như với tất cả mọi người trong gia đình anh.

Và sau khi thấy điều cô ta làm, chẳng có tác dụng đến anh bao nhiêu thì quay sang toan tính dốc toàn sức đi lấy lòng ba mẹ của anh. Chẳng biết cô ta làm cách nào mà có thể dễ dàng hoàn toàn chiếm lĩnh được cảm mến của họ, kết quả là vừa có thể vực dậy được công ty của ba cô ta, vừa hay ho ép được cả anh cưới cô ta về làm vợ.

Một nguyên nhân đáng nói khác, là chính hắn cũng đang quen chị gái của cô ta. Đúng hơn là hai chị em họ đã từ mặt nhau đã lâu, nhưng hắn gạt bỏ hết những vấn đề phát sinh rằng cô ta có thể đã không biết điều đó, suy cho cùng thì chỉ cần bao nhiêu ngần ấy lí do trên, cũng đã đủ để anh sinh hận người con gái này.

Hắn long đôi mắt sòng sọc nhìn cô, gằn từng tiếng.

- Cô nghĩ muốn là được sao? Cô phải ở lại đây chăm sóc cho Tú Linh, ở lại mà lo nhận lấy quả báo của mình! Còn nếu mà cô ngoan cố muốn đơn phương đưa đơn ly hôn, thì có khi cô còn chưa kịp nộp đơn, đã bị tôi kiện vào tù vì tội giết người rồi!

Cô lắng tai nghe từng câu hắn nói, tâm can lạnh dần theo từng chữ vang vọng trong đầu, cô lắc đầu tùy ý nhếch mép, cười như không đáp trả lại hắn.

- Tôi ở lại chăm sóc cho chị ta, hay là ở lại phục vụ cho anh đây? Anh bảo anh yêu chị ta thế mà lại thản nhiên qua lại "thân mật" với cả hai người! Cứ cho là tôi vì mặt mũi của hai bên gia đình mà thôi nói tới chuyện ly hôn, tôi cũng sẽ vui vẻ chăm lo cho chị ta thật tốt...

Đang nói thì giọng cô có chút nghẹn lại, buộc phải dừng lại một lúc để có thể bình ổn nói tiếp.

- Tôi chỉ cần anh đừng có đến gần gũi tôi, lúc mà anh đang không tỉnh táo nhất... để rồi sau chuyện đó anh không dùng biện pháp an toàn, rồi anh lại bắt ép tôi phải uống thuốc tránh thai... hai năm qua không phải là tôi không thể có con, mà chính anh là người triệt tiêu đi thiên chức làm mẹ của tôi!

Hắn nghe từng câu chất vất của cô, mà vô tình không nhịn được phát ra tiếng cười giòn giã. Hắn tiến lại gần, lần nữa nâng mặt cô lên.

Thấy cô nhăn mặt, vì bị hắn chạm trúng vào chỗ đau, nơi vừa bị hắn tát đến sưng đỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa mặt cô, thốt ra từng lời lẽ cay nghiệt.

- Tú Uyên à! Chẳng phải đây là điều cô muốn nhất sao? Nếu tôi không làm thế, thì cô cũng sẽ tự mình leo lên người tôi thôi! Cùng lắm là chỉ có chút khác biệt, là không có tiền rải lên người cô~

- Tôi không muốn tranh cãi với anh nữa Khải Hoàn! Có nói nhiều với anh cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy, tôi đúng không phải đang nói chuyện với người nữa rồi!

Hắn đã không nói khích được cô, còn ngược lại bị chính cô chọc giận. Khải Hoàn ức chế nuốt xuống một bụng tức, ngay cả chính hắn cũng không muốn tiếp tục đôi co với cô.

Cả hai đều nhận ra việc này chỉ dẫn đến sự tranh luận không hồi kết, và cũng vô tình làm tổn thương nhau từ thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng hắn cứ không nhịn được mình muốn nghĩ đến nó, rồi đầu lại muốn bốc hỏa. Khải Hoàn cuối cùng không nghĩ nhiều thêm, hắn không chút lưu tình lên giọng quát tháo muốn đuổi người, cánh tay hắn mạnh mẽ dùng lực kéo cô tống ra khỏi phòng.

Tú Uyên bị hắn lôi ra hệt như một món đồ bị hỏng hóc, bị ném đi vứt xác không thương tiếc.

Cô bất ngờ ngã ngồi trên thảm ở trước cửa phòng, vừa kịp ngẩn mặt nhìn lên thì ầm một cái, cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt cô.

Tú Uyên lặng người hồi lâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín chặt. Cô mỉm cười chua xót bất giác đưa ngón tay đặt lên mi mắt của mình, đúng như cô nghĩ... hoàn toàn khô ráo, quả thật nước mắt mình thực sự đã cạn thật rồi.

Bây giờ chỉ biết cố giữ lấy lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại. Anh ta trước giờ vẫn thế, vẫn lạnh nhạt và tệ bạc như vậy, cơ mà chẳng hiểu sao cô lại có thể ngu ngốc đem lòng cảm mến hắn tận tám năm dài đằng đẵng, mất hai năm cuộc đời ở bên cạnh chịu đựng cái con người ấy vũ nhục.
Phải kể đến, cả thanh xuân của người con gái ở tuổi mười sáu, lần đầu tiên biết rung động một ai đó.

Từ một hôm cảm nắng đầy bất chợt, là mỗi khi trường gõ trống hết tiết, thì y như rằng cũng là lúc cô cắm mặt lẽo đẽo theo sau một tấm lưng rộng lớn của gã đàn ông ngoài hai lăm.

Mặc cho người ta tránh né xua đuổi thậm tệ, thì cô vẫn ngoan cố thể hiện bản thân, điên khùng tới cái mức tự thân ảo tưởng đem tâm tư mình đặt cả lên anh, lo lắng quan tâm coi mình hệt như cô vợ nhỏ.

Tú Uyên cô đã không ngờ rằng đó lại chính là nguyên nhân gây ra toàn bộ những điều tệ hại với cô ở hiện tại sau này.

Từ lúc tốt nghiệp xong, cho đến ngày khoác lên mình bộ váy cưới, chưa một lần cô được anh công nhận là vợ. Một điều cô càng không thể ngờ rằng, khoảng khắc mà anh đeo nhẫn cho tôi, ánh mắt của anh lại đi tìm kiếm chị ta ở dưới.

Khi đó cô mới biết được một sự thật ngỡ ngàng rằng, hai người đó đã là của nhau từ trước. Và cô chính xác là kẻ thứ ba đến phá đám hạnh phúc của hai người họ.

Cô cảm nhận rõ ràng được sự áy náy trong mắt anh khi nhìn về phía chị ta... làm cô luôn u uất tự hỏi chính mình trong đầu, rằng tất cả những điều đó tại sao lại không dành cho cô?

Hướng về cô chỉ toàn là điều ngược lại, anh luôn mang cái vẻ mặt cau có khó chịu khi ở bên cạnh cô, và những lúc cô làm lỡ dại sai điều gì, thì đó cũng là lúc anh thừa cơ hội hành hạ, đay nghiến cô đủ điều.

Bất cứ đồ đạc nào ở quanh anh, anh sẽ đều tàn nhẫn không chút suy nghĩ mà thẳng tay ném tất vào người cô.

Tú Uyên còn nhớ rất rõ vào đêm hôm ấy, cái ngày mà anh đem chị ta về nhà, thông báo rằng sẽ cho chị ta ở chung cùng một căn nhà và nhiệm vụ của cô là phải chăm sóc cho chị ta.

Phải nói tim của cô, ví như kẻ tù đày bị giáng xuống bản án tử hình, vừa thấy sốc lại vừa không hiểu chuyện buồn cười nào mình vừa được nghe. Nhưng thay chạy đi hỏi tại sao mình lại bị đối xử không công bằng, thì cô lại chọn phương án chịu đựng mọi thứ, cố gắng cải tạo thật tốt.

Tú Uyên ngửa cổ chỉ biết bật cười điên loạn, cô đập mạnh tay vào lồng ngực, đau khổ nói.

- Khải Hoàn... anh chính là nghiệp của tôi!

•••

Cảm ơn bạn đã đọc, nhớ bình luận tiếp thêm động lực nho nhỏ cho mình có cảm hứng viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro