1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Giang cắn nhẹ môi, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án.

Cô nhỏ nhắn, dáng người có phần gầy ốm. Chỉ mặc độc bộ quần áo bình dân, bên ngoài khoác cardigan mỏng dính.

Với nước da trắng nhợt nhạt, cô trở nên vô cùng nổi bật trong dãy hành lang bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên cô trở lại bệnh viện, nói thế nào cũng có chút lo lắng. Khi chiếc loa vang lên số báo danh của mình, cô cầm vội tập hồ sơ, bộ dáng ngượng ngùng đi vào phòng.

Nữ bác sĩ đứng tuổi ngồi trên ghế nhìn về phía Huỳnh Giang, chỉ tay vào ghế mời cô ngồi.

"Cũng lâu rồi con mới đến lại bệnh viện nhỉ... Sao rồi, dạo này thấy như nào?"

Huỳnh Giang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay chỉnh tóc mái, nói vô cùng thành thật.

"Có vẻ vẫn tốt ạ. Con còn lên cân, dù không quá nhiều"

Nữ bác sĩ đón lấy tập hồ sơ từ Huỳnh Giang, bà cầm bút ghi chép gì đó lên tập bệnh án.

"Nếu ổn rồi thì không cần đến thường xuyên nữa rồi. Sau này đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát là được"

Huỳnh Giang thở phào, cô đứng dậy chào nữ bác sĩ, chuẩn bị dời đi.

"Chúc mừng nhé. Nhớ đừng hút thuốc nữa đấy"

Nữ bác sĩ nói với lại, Huỳnh Giang mỉm cười thay câu trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa.




Xong thủ tục bệnh viện, sắc trời ngoài kia đã nhuốm màu hoàng hôn. Huỳnh Giang dạo bước trên khu vườn của bệnh viện, ánh mắt nhìn vô định xa xăm.

3 năm đấu tranh vốn không phải một khoảng thời gian ngắn. Ấy vậy mà cô đã lượn qua không biết mấy lần nơi cửa tử. Ánh hoàng hôn như đôi tay nhẹ nhàng của người mẹ, ấm áp dịu dàng lướt nhẹ qua gò má.

Huỳnh Giang tự hứa với lòng sẽ sống hạnh phúc hơn, cô không thể mãi chìm đắm trong bóng tối mịt mù. Cơn bão dù dữ dằn đến mấy, rồi cũng phải tan đi.

Ấy vậy, ngàn vạn lần Huỳnh Giang cũng không ngờ, cuộc đời cô sẽ đâm vào ngõ cụt. Giống như con chim trong lồng đặt ngoài vườn bệnh viện, cảm nhận được tự do nhưng vĩnh viễn không chạm được vào.






"Huỳnh Giang, tiết học kết thúc rồi, có muốn đi mua gì ăn không?"

Liên Hạ khoác vai Huỳnh Giang, tay xoa xoa bụng đói.

Liên Hạ chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời Huỳnh Giang, nhưng thay vì đi tiếp chuyến hành trình, cô ấy quyết định ở bên cô, đồng hành cùng cô bé ngốc này.

Nói về Liên Hạ, cô gái này tính tình không thích quá ồn ào, vậy mà lại dính vào cô nhóc hoạt bát như Huỳnh Giang. Dáng người bình thường, chiều cao không nổi trội nhưng lại đặc biệt thích bộ môn bóng rổ. Nói về trình độ chuyên môn, Liên Hạ tuyên bố toàn bộ con trai trong trường không ai qua mặt được mình.

"Được được, để chị đây mời cậu bánh mì kem với sữa dâu. Dưới căng-tin mới có sữa dâu đấy, nghe bảo rất ngon"

Huỳnh Giang không để bạn mình ý kiến, cô vui vẻ kéo tay Liên Hạ đi một mạch không dừng.

Như bao cô cậu cấp ba khác, Huỳnh Giang thích những lúc giải lao, cô có thể cùng Liên Hạ ngồi nói chuyện dưới ghế đá sau vườn trường. Nơi duy nhất có view toàn cảnh nhìn ra sân bóng rổ.

"Cậu nói xem, tên đấy có gì tốt đẹp chứ, lũ con gái bị che mắt hết rồi. Hắn không thèm để ý đến ý kiến của mình, kêu mình làm support cho hắn cơ đấy. Hắn tính chiếm hết spotlight của mình mà! Aiz thật bực quá đi"

Liên Hạ vừa uống sữa dâu vừa nói, mắt hình viên đạn nhìn ra sân bóng rổ đang vô cùng nhộn nhịp.

Có lẽ chỉ khi ở bên Huỳnh Giang, Liên Hạ mới có thể thoải mái là chính mình, điều cô đã giấu lâu nay trước những người khác. Một con người tùy hứng, thích nói những lời mình muốn, chẳng phải bận tâm người khác suy nghĩ về mình như thế nào.

Sân bóng rổ nhộn nhịp tiếng nói cười, các nữ sinh cổ vũ nhiệt tình, tính kít đế giày trượt dài trên nền sân bóng. Nhộn nhịp rộn ràng của tuổi trẻ.

Người nổi trội nhất trên sân, đang đi những đường bóng đẹp mắt,  ghi bàn thắng áp đảo, An Nhĩ Tâm.

An Nhĩ Tâm mới chuyển đến trường vào mùa thu, ấy vậy mà đến mùa đông, cả trường đã rõ tên tuổi của cậu.

Một người thông minh với điểm số tất cả các môn tuyệt đối, dáng người cao, có cơ bụng rất ngầu. Điểm khiến cậu trở nên nổi tiếng là khuôn mặt điển trai toát lên sự lạnh lùng quyến rũ. An Nhĩ Tâm náo loạn cả trường, từ hậu bối cho đến bạn bè cùng khối, các chị khoá trên đều chết mê chết mệt cậu. Số thư tình nhận được đủ để nhấn chìm hộc bàn học.

An Nhĩ Tâm quả thực là hình mẫu người quá lý tưởng, không chỉ vậy nghe bảo gia thế cũng khá giả. Một đối tượng như vậy, ai mà lại không muốn mình là vị trí kế bên.

Xong trận, An Nhĩ Tâm đón lấy khăn lau từ bạn. Như nhận ra người thân quen, cậu sải bước chân đi thật nhanh.

Chốc lát đã đứng trước mặt Liên Hạ và Huỳnh Giang.

"Gì đây, con nhỏ mét đôi nay lại ra xem tôi chơi bóng à?"

Liên Hạ cũng chẳng vừa, khoác tay lườm quýnh

"Ha, cậu đề cao mình quá đấy An Nhĩ Tâm. Tôi đây đang hẹn hò cùng gái đẹp, ai thèm nhìn cái bản mặt cậu!"

An Nhĩ Tâm nhìn về phía Huỳnh Giang, đón lấy chai nước lọc từ tay cô, uống một hơi hết sạch.

"Huỳnh Giang, mình khuyên cậu, một cô gái thông minh hoạt bát như cậu đừng nên ở cạnh con nhỏ mét đôi này. Cậu sẽ bị lây bệnh càm ràm đấy"

Huỳnh Giang chỉ cười cười, tay vuốt lưng Liên Hạ, mong cô hả giận

"Thôi nào, cứ khi nào hai người gặp nhau là lại cãi nhau, bộ không biết mệt thật đấy à?"

"Tôi thèm vào mà cãi với tên dị hợm này, đi thôi, mùi mồ hôi hôi chết mũi mình rồi "

Liên Hạ kéo tay Huỳnh Giang, lôi về hướng lớp học. Huỳnh Giang ngoái lại, nở nụ cười bất đắc dĩ, vẫy tay chào An Nhĩ Tâm.

An Nhĩ Tâm nhìn về hướng hai cô bạn đi khuất dần, cười trừ xoa đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro