3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn chung cư Huỳnh Giang thuê, khá là nhỏ.

Khi An Nhĩ Tâm bước chân vào, cậu thấy cảm giác trống vắng, lạnh lẽo.

Loại cảm giác giống như khi bạn tham gia thử thách hù ma của các câu lạc bộ mỗi dịp sự kiện. Hơi lạnh máy làm mát, bầu không khí âm u, trống vắng sâu hun hút.

Đó chính xác là những gì để miêu tả nơi này. Đồ đạc đơn giản, căn phòng lạnh lẽo, tĩnh mịch. Giống như chiếc miệng lớn của con quái vật đang há thật to, chỉ cần bước vào sẽ bị nhai đến thịt nát xương tan.

"Sao thế? Không vào à?"

Huỳnh Giang đi lên trước bật điện nhà. Cô đi vào trong, nhanh chóng mang ra một chiếc khăn lau to.

"Đừng đứng đấy nữa, cầm lấy lau qua người đi. Trời ạ,  mưa càng lúc càng to thì phải"

Huỳnh Giang đẩy An Nhĩ Tâm vào phòng, một tay đóng cửa. Mưa hắt vào, đã ướt một mảng nhỏ trước cửa phòng.

An Nhĩ Tâm ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đảo mắt quan sát căn phòng. Ngoài đồ đạc chẳng có bao nhiêu, điểm đặc biệt nhất là chiếc cửa sổ to quá khổ. Từ đấy có thể phóng mắt nhìn thấy quảng trường và khu dân cư.

Huỳnh Giang pha hai cốc trà, để xuống bàn, bản thân ngồi đối diện.

"Tuy phòng này hơi bé, nhưng mình thích cửa sổ to. Nên đã quyết định thuê nó. Cảm giác ngắm nhìn cảnh về đêm cũng tuyệt lắm"

"Cảm giác như lúc nào cậu cũng có thể đột ngột biến mất nhỉ?"

An Nhĩ Tâm miết nhẹ tách trà, mặt nước phản chiếc khuôn mặt cậu, cảm xúc hỗn độn.

Huỳnh Giang không trả lời,  yên lặng đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Cậu ốm yếu, lại chẳng biết yêu thương bản thân. Nơi duy nhất để cậu trở về lại cảm giác như chốn nghỉ chân tạm thời. Giang Giang, không vì cậu, chí ít hãy vì tớ-"

An Nhĩ Tâm bỗng dừng lại, như nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn.

"Trời có vẻ ngớt mưa rồi, tớ về đây. Cậu cũng nghỉ ngơi đi"

An Nhĩ Tâm bước đi, mở cửa phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nói thật nhẹ nhàng.

"Vì tớ, mà hãy yêu bản thân hơn, nhé"

Huỳnh Giang trầm mặc,  lôi từ trên kệ đồ bao thuốc lá. Nhẹ nhàng châm thuốc, mắt nhìn về nơi xa xăm.




Vào buổi sáng đi học, Huỳnh Giang vui vẻ khoác tay Liên Hạ. Tâm trạng vô cùng thoải mái.

"Gì thế này? Cậu có ăn nhầm cái gì không đấy?"

"Hả? Ý gì chứ! Có cậu ăn bậy thôi.  Hôm nay mình thấy rất yêu đời,  đừng có làm mình mất hứng"

Trước cổng trường đã thấy bóng dáng. An Nhĩ Tâm đang tiến đến.

"Giang Giang, có chuyện gì vui à?"

Huỳnh Giang cũng rất thiện chí, một tay khoác tay An Nhĩ Tâm, một tay ôm eo Liên Hạ,  hiên ngang bước đi.

"Phải phải, hôm nay chị rất cao hứng. Học xong chúng ta đi ăn chứ nhỉ?"

An Nhĩ Tâm đến trường từ khá sớm. Dĩ nhiên cho điều này là vì Huỳnh Giang. Từ sau đêm hôm ấy, Huỳnh Giang không trả lời tin nhắn An Nhĩ Tâm, thậm chí còn tắt máy khi cậu cố gọi điện. An Nhĩ Tâm suy nghĩ rất nhiều, có khi nào đã khiến Huỳnh Giang tức giận chỗ nào không.

Ấy vậy mà, khi thấy tâm tình vui vẻ của cô, cậu cũng buông xuôi phiền muộn trong lòng.


Huỳnh Giang hiểu rõ, sự tiêu cực của cô gây ảnh hưởng rất tệ đến An Nhĩ Tâm và Liên Hạ. Cô không muốn bạn mình buồn, cũng không muốn trở thành gánh nặng tâm lý cho cả hai. Vậy nên, cô cố chấp với sợi dây hạnh phúc mỏng manh trong cuộc đời mình. Sợi dây hạnh phúc được đan từ An Nhĩ Tâm và Liên Hạ, tia sáng cho số phận cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro