[BHTT]Năm Tháng Bỏ lỡ-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại tôi đã ở một nơi xa lạ , nơi phố thị phồn vinh, ồn ào ,nơi con đường đêm tấp nập. Cuộn tròn mình trong chăn ấm bắt đầu việc học tập và làm quen nơi xa lạ. Thành phố này về đêm rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn , dường như có cái gì đó trông vắng thì phải .À phải rồi , thành phố này không có người con gái đó , người mà tôi âm thầm thương mến .

Khoảng cách mấy nghìn km như vậy quả thực sẽ thật khó khăn cho chúng tôi gặp mặt, trừ khi thế giới này có phép màu . Chúng tôi vẫn thường mỗi tối nhắn tin với nhau , nhưng là thời gian hay khoảng cách khiến chúng tôi dần trở nên xa lạ . Mỗi ngày tin nhắn ít đi một chút , tin nhắn thân thiết đến mấy giờ lại nhàm chán đến vô vị , có đôi khi tôi lầm tưởng là người xa lạ.

Zalo....

3 ngày sau khi tôi chuyển đi

Cô:" Nhok con chuyển vào đấy ổn chứ?"* cười*

Nhok lùn:" Em ổn ạ, nhưng mà nhớ cô quá" * mặt mếu*

Cô: " Uhm ....! Hay về đây với cô đi cho đỡ nhớ * * mỉm cười*

Nhok lùn:" wa~~ Cô tới đón em ik"* cười*

Cô:" Nhok cơ hội..."

>>>>>>>>

3 tháng sau...

Nhok lùn: " Cô ơi , sao dạo này cô không nhắn tin với em nữa vậy?"* mếu*

5p.....

cô:" Cô bận...."

nhok lùn: " Cô khoẻ không ạ , cơm chưa cô?"

3p ...

Cô: " Uh , cô ăn rồi .

>>>>>>>Tôi chợt cảm thấy hình như mình đang làm phiền cô vậy .Hazzzzz....>>>>>

Thời gian thấm thoát trôi qua , 3 năm thật nhanh . Hiện tại tôi đã hoà mình vào thành phố này . Nơi đây là nơi tôi thuộc về nhưng sao trống vắng quá. Sao tôi lại cảm thấy nơi đây xa lạ như vậy?Kể từ đó 3 năm rồi trên zalo của tôi vẫn vắng lặng . Lưu trữ trong đó vẫn là dòng tin nhắn cuối cùng tôi với cô. Đọc lại những dòng tin nhắn khiến thâm tâm tôi phủ nhiễm một mảnh u buồn . Tôi chợt nhận thấy , thì ra mình và cô đã từng thân thiết như vậy.....

Học xong cấp 3 , tôi chuẩn bị thi vào đại học , nơi tôi sẽ thực hiện lấy ước mơ của mình . Nhưng mà duyên số thế nào tôi lại đậu chúng ngành y . Dù muốn hay không vẫn phải cắp sách đi học trở thành một bác sĩ .Hoà mình vào công việc bộn bề chồng chất , tôi dần quên lãng đi người con gái ấy . Ở đây tôi gặp một cô gái có nét tương tự như nàng , rất xinh đẹp , hào phóng lại vui vẻ .

Nàng là kiều Nguyệt con một thương nhân , theo tôi biết gia đình nàng cũng khá giả, vì theo đam mê nàng chọn ngành này mà không học theo kinh doanh giống cha. Aiz nàng thuộc top mỹ nữ của trường , gia đình hoàn cảnh lại tốt, là mơ vọng lý tưởng của bao chàng trai trong trường mà còn tôi thì lại bình thường, hai đứa đi với nhau tôi lại cảm giác cách xa nàng một trời.

Nói thật chứ , bạn bè là bạn bè thật nhưng sao tôi có thể tránh được cảm giác tự ti đây .

Đang trầm tư sũy nghĩ thì bên cạnh một thanh âm quen thuộc vang lên , đánh thức đại não hoạt động .

- này , chàng m7 sao lại si ngốc đứng đây thế này? Bị em nào hút hồn rồi hả .

Thanh âm này , biệt danh này ngoài ai gọi ngoại trừ Kiều nguyệt nàng chứ.Nàng bước tới khoác vai tôi. À tuy tôi là nữ nhưng trời phú tôi chiều cao khá lí tưởng m75. Đứng cao hơn nàng nửa cái đầu lên nhìn vào hành động chúng tôi khiến mọi người thấy mờ ám.

Mà tôi lại còn cái nét nam tính quyến rũ trên gương mặt , mái tóc ngắn vuốt gọn . ăn mặc chững chạc quả thật ra dáng một người đàn ông lịch lãm .

- Ếy... Đại tỷ ! Sao chị lại ở đây vậy ? Không phải vừa nhắn là đi tìm zai đẹp trà sữa sao?

Buông tay khoác vai tôi ra , nàng chuyển thành đứng đối diện tôi mỉm cười , đôi bàn tay mềm mại đưa lên hai má tôi nhéo yêu .

- Thế trước mặt tôi đây không phải là zai đẹp sao??? hả...?

Tôi ngại ngùng thoát ra đôi bàn tay ấm áp đó , nhìn tỷ khẽ cười , thật khó trách các mỹ nữ đều như thế khả ái câu nhân bao nhiêu a.Không đợi tôi chủ động nàng trực tiếp nắm tay tôi kéo đi.

- đại tỷ, dẫn tiểu đệ đi đâu vậy?.....Nắm tay này ngại chết mất.

- đi Trà sữa......nắm tay thôi có gì mà ngại , tỷ còn muốn nằm trên giường của ngươi nữa kìa.

OH my GHOST! tỷ đừng nói lời mờ ám nhưu vậy chứ. Tôi thầm suy nghĩ. Lén nhìn xung quanh mọi người đều nhìn tôi ánh mắt thán phục kèm theo nghi ngờ.Ngại quá tôi cúi mặt đi theo sự chỉ dẫn.

- nek Tiểu đệ, sao tay ngươi lại lạnh như vậy chứ. ủ mãi cũng không chịu ấm?Nàng hướng tôi nghi vấn.

Nhìn vào mắt nàng , tôi như nhìn thấy bóng dáng năm xưa thân thuộc. Khẽ mỉm cười tôi nói

- Tỷ không biết sao , những người bàn tay lạnh thì trái tim họ rất ấm áp đó. Hãy yêu một chàng trai tay lạnh.

- ý em là chị nên yêu em sao?

Tôi ngại ngùng cười , gãi gãi đầu

- a không phải....sao vậy được chứ . Chị là tiền bối mà.Ý em chỉ là.....

Chưa kịp hết câu bắt gặp ánh mắt nàng thoáng u buồn , kèm theo lửa giận , trong lòng ba dấu hỏi chấm xuất hiện , sao cái vị đại tỷ này nóng giận thất thường như vậy . Khổ thân quá mà...

tôi vội vàng cười tươi , tiến tới nắm tay nàng lấy lòng

-aiz ..tỷ tỷ à , chúng ta đi uống trà sữa ha. Mau đi thôi .

Tôi cảm thấy lửa giận trong mắt nàng hạ xuống , nhẹ mỉm cười theo sau tôi . Dừng lại trước tiệm black , chúng tôi lên tầng hai chọn lấy một chỗ ngồi cạnh cửa kính .

Nàng kêu phục vụ đem ra hai ly vị thường dùng socola với vị matcha. Không thể không công nhận sở thích của nàng thật giống người đó . Liệu hay không tôi đang lầm tưởng là là cô.

Đưa ống lên nhấp một ngụm , nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Bộ dáng này tôi chưa bao giờ thấy nàng nghiêm túc đến như vậy.

ái ngại nhìn nàng tôi lên tiếng trước : " tỷ có chuyện gì sao? Sao sắc mặt hệ trọng vậy?".

Ánh mắt nàng êm dịu, tôi cảm tưởng như ngàn vạn nhu tình hướng tôi phóng tới .

- Không có gì. Tiểu Ngụy này , mẫu người lý tưởng của em ....là thế nào vậy?

Nhịp tim tôi chợt đập thình thịch , phiến má chợt nóng lên đỏ ửng . Vị đại tỷ này sao hôm nay lại gọi chính tên tôi vậy chứ. Quả là không quen .lại còn hỏi mẫu người nữa, cơ mà tôi duy nhất chưa từng nghĩ đến việc này , chợt hỏi đến quả có chút lúng túng.

- uhm....có lẽ là dịu dàng một chút , hiểu em , không quá mãnh liệt nhưng ngọt ngào . chak là vậy

- ừ....Nàng khẽ gật đầu . Bất giác đôi mắt nàng sáng lên nhìn tôi

- yêu cầu chỉ vậy thôi sao? Vậy thì chị nghĩ mình quá đạt đủ tiêu chuẩn đấy.

-à vâng....Tôi ngờ ngỡ nghĩ rồi nhận thấy điều bất ổn liền giật bắn mình.

- tỷ nói cái gì? Tôi ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng cúi đầu e thẹn, gương mặt phiếm hồng ngại ngùng nhìn tôi .

- ý là .....tỷ....à em làm người yêu chị nhé.

Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi sững sờ . Nếu nói tôi không rung động quả thật là quá giả dối, nhưng nếu nói đến yêu thì có lẽ còn thiếu một chút. Mới cả tôi luôn coi chị ấy là người chị gái , tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè . Ngoại ra nàng còn là người xuất sắc như vậy cả tài lẫn sắc , nhìn thấy tôi quả thật không chút tương xứng.

Tôi ái ngại nhìn nàng cứ vậy mong chờ câu trả lời , một tình cảnh thật giống tôi năm xưa vậy. Vừa không muốn tổn thương nàng cũng lại không muốn lừa dối tình cảm kia.

- tỷ....em....có lẽ chúng ta không thể .

Nhìn đôi mắt nàng tôi chợt bắt gặp tia hụt hẫng , nhưng rồi sau đó lại rất nhanh chóng sau đó rạng rỡ lại. Nàng lấy tay nhẹ đập yêu vào đầu tôi.

- Tiệu đệ nhốc đừng tưởng thật, tỷ đây chỉ nói đùa thôi mà , tỷ sao mà yêu nhok con đệ được chứ.

tôi cũng ngờ ngợ gật đầu , âm thầm tự nhủ nếu như vậy thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro