#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Nheo~~
Đọc vui vẻ a <( ̄3 ̄)> 

Cô gái ngồi một mình cô đơn cạnh cửa sổ, trên bàn tay giữ chặt một ly cà phê nóng. Trên bàn có một quyển sách

Từ một phía cũng là tình yêu.... 

[2]: Thật ra là bịa, nếu trùng với sách nào thì cho Nhiên xin lỗi nhé ^^

***

Hạt tuyết nhẹ rơi bên thành cửa sổ, thỉnh thoảng lại văn một ít vào người Hạ Vũ. Trời tháng 12 ở Seoul thực lạnh, ly cà phê trên tay nhanh chóng nguội lại, cô không nhịn mà uống một ngụm. Thứ chất lỏng màu đen sóng sánh còn đọng lại một chút dư vị trên đầu lưỡi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô thích cái vị đăng đắng này, nó từng đánh thức một cô gái đã chìm sâu vào mối tình đơn phương suốt 10 năm.  

Mà cô gái ấy.. là cô

Hạ Vũ chợt nhớ lại những gì mình đã phải trải qua, một giọt nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống...

....

Cách đây đã rất lâu rồi, là lúc học trung học. Hạ Vũ đã thầm mến một đàn anh ở lớp trên. Cô mạnh bạo tỏ tình trước rất nhiều đồng học khác. 

-Vũ Nghị học trưởng, em thích anh.

Cô không dám mở mắt ra, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người khác, sợ phải nghe lời từ chối của anh. Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo lại gần.

-Học muội, từ nay trở đi, tôi sẽ xem em như là em gái.

Mở mắt ra, cô bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của anh, tim như loạn nhịp đi, mí mắt run run phủ xuống một tầng nước mỏng.

Cô thích anh đã 2 năm rồi...

Vậy mà cô lại không chú ý một ánh mắt khác rất tức giận đang nhìn hai người. Cả người hắn run lên, bất lực quay mặt đi.  "Tôi sẽ khiến em là của tôi."

...

Thấm thoát mấy năm trung học đã trôi qua, cuối cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của Vũ Nghị. Anh ở bên cạnh khoác tay với mấy cô gái ăn mặc hở hang, lòng cô liền trầm xuống, nhưng rồi lại vì "anh ấy dù sao cũng là cuối cấp, để anh ấy thoải mái một chút", cô liền quay lại trạng thái như bình thường.  

Hôm đó, Vũ Nghị đưa một cô gái đến trước mặt Hạ Vũ: -Đây chính là bạn gái của anh. 

Cô đã không nói nổi lên lời, hai từ "còn em" cứ nghẹn lại trong cổ họng, cô muốn nói ra nhưng lại chợt nhớ rằng mình chỉ là em gái thôi, hơn nữa lại không có huyết thống, làm sao có thể xứng với anh ấy được. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, rồi viện cớ này nọ rời khỏi bữa tiệc, đến một nơi mà chỉ mình mình được yên tĩnh.

-Em vẫn muốn yêu đơn phương sao, đã 2 năm rồi. 

Hạ Vũ giật mình bởi tiếng nói từ đằng sau lưng, nhưng nhận ra giọng nói của người này, cô chỉ cười chua xót. Hóa ra là anh ấy à.

-Em xin lỗi nhưng em không thích anh. 

-Tôi biết, tôi sẽ đợi.

-Nhưng mà...

-Đừng nói nữa cô gái, chẳng phải em muốn yên tĩnh sao.

Nam nhân đưa tay che miệng cô lại, đôi mắt thoáng chút buồn nhưng khóe môi đã cong lên một đường tuyệt hảo. Hai má Hạ Vũ đỏ bừng lên, cảm nhận được hơi nóng từ mặt cô, nam nhân không nhịn được mà hôn lên một cái. Mặt cô lại càng đỏ hơn, giận dỗi quay đi chỗ khác. Nam nhân cười thành tiếng, rất lâu rồi hai người mới có thể ở gần như vậy.

....

Tâm trạng của cô lúc này đang rất vui, Vũ Nghị đã đồng ý bữa cơm trưa nay sẽ do cô nấu cho, mặc dù có chị ấy nhưng cô không ngại.

RẦM

Trước mắt cô lúc này là một vụ tai nạn, một chiếc xe tải lớn đâm một cô gái. Tài xế xe đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hạ Vũ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, liền trở lại chỗ đó. 

Là bạn gái của Trương Vũ Nghị!!!!

Cô hoảng hốt đưa chị ấy vào bệnh viện, máu đã thấm đỏ trên chiếc sơ mi trắng. Cô từ công ty về có chút mệt, lại thêm việc này, thân thể càng suy nhược hơn. Đêm qua cô thức trắng để hoàn thành bản báo cáo, lúc này hơi buồn ngủ. Hạ Vũ liền điện cho Vũ Nghị đến.

Anh lúc này đã là tổng tài của một tập đoàn lớn, nổi tiếng trên khắp cả nước. Hai người đã sắp kết hôn rồi, mà chị ấy lại bị như vậy. Trong lòng cô xẹt qua cảm xúc vui mừng. 

"Hạ Vũ, mày làm sao vậy, mày bị làm sao vậy?" Cô không ngừng nghi ngờ bản thân, từ khi nào mình trở nên ích kỉ như vậy...

-Hạ Vũ, Y Y..sao rồi.

Giọng nói của Vũ Nghị cắt ngang suy nghĩ của cô, bộ dạng anh ấy lúc này thật chẳng giống một tổng tài cao cao tại thượng tí nào. Anh giữ chặt hai bả vai của cô, khiến cô khẽ rên nhẹ một tiếng.

-Chị ấy vẫn còn nằm trong đó.

Anh bất lực đẩy cô ra, cả người cô ngã xuống ghế, toàn thân ê ẩm kinh ngạc nhìn anh. Vũ Nghị không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong cánh cửa lạnh lẽo của phòng phẫu thuật. Trên khuôn mặt hiện ra cảm xúc lo lắng không thể che giấu.

Một lúc sau, anh quay lại hỏi cô:

-Em cũng ở tại hiện trường đúng không, ai là người gây ra tai nạn. Nói.. Áo em dính máu như vậy. Là cô sao? 

Anh điên cuồng hỏi cô, đôi mắt đã đỏ ngầu lướt qua chiếc áo vấy đầy máu đỏ.

-Không...không phải em mà. Anh phải tin em. Cô run rẩy thanh minh, người này thật sự là anh sao!?

-Tin cái gì, chẳng phải cô ghen với cô ấy hay sao, cô chỉ cần cho người đâm cô ấy, rồi giả vờ làm người tốt là xong thôi, tôi không ngu đến mức đó đâu.

-Không..không phải mà.

-Chẳng qua cô yêu tôi mà ghen ghét với cô ấy, tôi nói cho cô biết, cô ấy mà có mệnh hệ gì, TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. 

Vũ Nghị gằn từng chữ như từng nhát dao cứa vào trái tim bé bỏng của Hạ Vũ. Cô đẩy anh ra, lại ngồi trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật. Cánh cửa đó dần mở ra, một bác sĩ đi nhanh ra ngoài.

-Bác..sĩ cô ấy sao rồi.

-Cô ấy có thai, bây giờ bị tai nạn không giữ được mạng sống, đứa bé cũng mất đi. Cậu nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đi.

Anh quỳ sụp trên sàn nhà, 10 ngày nữa là tới lễ đính hôn mà... 

Nhưng mà anh đau mười, thì cô lại đau gấp bội.

....

Tang lễ xong xuôi, cô vốn định rời đi, anh lại không truy cứu chuyện tai nạn, lòng cô cũng nhẹ nhõm nhiều phần.

-Cô đứng đó. Cô còn nhớ lời tôi nói lúc ở bệnh viện không. Tôi sẽ kết hôn với cô.

Anh lạnh lẽo nói, cô sợ hãi quay đầu lại, mí mắt run rẩy từng hồi. Đây vốn là chuyện cô ao ước, nhưng bây giờ lọt vào tai như lời đe dọa vậy. Cái gì đang đợi cô phía trước, cô đâu có lỗi gì đâu!? Dẫu vậy cô vẫn mong có một ngày anh thật sự sẽ chấp nhận cô, sẽ xem cô nhưng một người phụ nữ thật sự.. Nhưng...

~Trong đêm tân hôn, anh để cô phải đợi suốt 4 tiếng đồng hồ. Cô lo lắng vội chạy ra ngoài tìm anh, phát hiện anh đang ở trên giường với một người phụ nữ khác. Cô gặng hỏi anh, anh không đám lại, tặng cô một cái bạt tai.

-Tiện nhân, hại chết cô ấy rồi, cô còn đòi hỏi gì nữa.

Cô á khẩu, chạy vội lên phòng, úp mặt vào gối khóc.

~Khi anh đi với đối tác, người ta vì muốn anh thân bại danh liệt nên tìm cách dược anh. Anh không mảy may chú ý tới, cô lặn lội đến bar cách nhà tận năm cây số để đưa anh về, đêm đó, cô là liều thuốc duy nhất giải rượu cho anh. Anh luôn miệng gọi Y Y, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy Hạ Vũ

-Tiện nhân, cô dám trèo lên giường với tôi ư? Gan cô cũng thật to mà, tôi tưởng cô cao quý thế nào, hóa ra cũng chỉ là thứ đàn bà dâm đãng đê tiện. Ba mẹ cô quả thật có một thứ nghiệt chủng mà, chắc kiếp trước làm nhiều điều ác quá nên kiếp này mới sinh ra một người như cô.

CHÁT

Anh bị tát đến nổi đỏ cả một bên má, cô không ngờ mình lại làm như vậy, liền mặc đồ vào, chạy ra khỏi căn phòng còn mùi hoan ái từ tối qua.

-Anh có thể tùy ý xúc phạm tôi nhưng đừng động đến cha mẹ tôi.

~Anh, em có thai.

-Phá nó đi. 

Anh lạnh lùng nói, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Trên miệng nở một nụ cười nhưng đôi mắt đã trải một màn sương mù.

-Anh vừa nói gì?

-Tôi nói bỏ nó đi.

-Vậy anh giết tôi đi. Giọng nói của cô đã không còn trong như lúc đầu nữa, thay vào một giọng khản đặc, nước mắt thi nhau rơi xuống.

-Không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tiền đó, cô đem mà đi phá đi.

Hạ Vũ liếc qua xấp tiền để trên bàn, nở nụ cười khinh bỉ. Cảm xúc cô lúc này đã vỡ òa, cả người lao tới bàn làm việc của Vũ Nghị.

-TÔI SẼ GIẾT ANH.

-Tiện nhân, buông tôi ra. Cô tưởng cô xứng sao. Mẹ kiếp..Mẹ kiếp...mẹ kiếp.

Anh đẩy người cô ra, đôi chân thon dài không ngừng đạp vào bụng cô. Mỗi lần anh nói mẹ kiếp là mỗi đòn giáng xuống người cô. Cô đã không còn sức lực mà phản khán lại nữa. Đôi môi mấp máy cầu xin.

-Xin anh..cứu con tôi... 

Phải một tiếng sau thì Hạ Vũ mới được đưa vào bệnh viện, mà lúc đó, căn phòng CEO của Trương thị đã ngập trong màu máu..

[To be continued]

Vote đi nạ ~Nheo~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro