Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảnh tượng năm ấy ... Những cảnh tượng cậu không muốn thấy mà cũng không thể quên được.

Hình ảnh một người anh trai ngốc nghếch nhưng tốt tính đã dần phai nhạt trong tâm hồn cậu ... Chỉ còn cái cái cảm xúc trống trải và đau sót tột độ ...
Cậu chỉ muốn cố quên đi những cảm xúc ấy
Mà làm sao có thể lờ đi được . Cái cảm giác mất đi người anh trai yêu quý, như mất đi một phần cơ thể, mất hết nguồn sống... chính cái cảm giác ấy đã reo rắt nỗi đau trong tim cậu suốt bao năm nay ...

Những kí ức về anh ấy...

người anh mà cậu luôn kính trọng ... vậy mà ...

...

Dẫu biết anh sẽ không trở lại ... nhưng cậu vẫn âm thầm chờ đợi. Chờ đợi một ngày người ấy sẽ về bên cậu, cùng cậu nô đùa, thả diều như những buổi chiều nào ...

Cậu nhớ anh ấy ...

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó, một buổi sáng hết sức bình thường.

Nam ngồi trong phòng bên cạnh đống sách vở ngổn ngang. Cậu ta nhìn xấp giấy cao ngút mà phát ngán.
Chả là, cậu mới thi đỗ trường Liên Hợp Quốc-một trường học danh tiếng, nên bây giờ vẫn cứ phải nằm bò ôn thi sml :> ( Không cẩn thận bị đá ra khỏi đó là vỡ mồm nha Nam)

Mệt mỏi, cậu nhấc chiếc điện thoại lên và nhắn vài dòng chat với bạn bè.

Đúng lúc đó, trời đổ mưa ...

Cậu bỏ màn hình điện thoại xuống và đưa ánh mắt ra cửa sổ.

Cậu ngắm mưa ...

Không hiểu từ khi nào mà cậu lại có những thú vui kì lạ đó. Cậu thích ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên thềm, thả dòng suy nghĩ của mình trôi theo những làn mưa bất chợt ấy.

Cơn mưa mùa hạ mới đẹp làm sao! Nó mang một vẻ đẹp, một tâm hồn riêng mà không trận mưa khác có được. Nó mát mẻ và dịu nhẹ, chợt đến rồi chợt đi. Nhưng hễ nơi nào nó đi qua là nơi ấy những cái oi nóng như xua tan hết và thay vào đó là bầu không khí mát lạnh và dễ chịu lạ thường.

Dưới phố, người người xe cộ vẫn qua lại tấp nập như mắc cử. Những chiếc xe ô tô vội vã phóng trên đường làm những vũng nước tung bọt trắng xóa.
Trên bầu trời, những đám mây xám xịt với bao hình thù lạ lẫm hững hờ trôi. 

Rồi mưa tuôn, mưa xối xả những hạt nặng trĩu. những giọt mưa rơi tí tách trên kẽ lá, len lỏi cả vào bậu cửa....
như một bản nhạc buồn,
như hồi ức lại về điều gì đó ...

...

Nét mặt cậu  cũng theo đó trầm xuống. Ánh mắt cậu thổn thức hướng ra phía cửa ...
như mong ngóng người nào ...

"Không, anh ấy đã thay đổi rồi... ngươi còn chờ gì nữa chứ!"

Cậu biết rằng, anh đã biết xứ từ hồi 1945. Anh đã bỏ mặc cậu, để cậu lại chỉ vì cái nghèo khó, túng thiếu của cuộc sống năm ấy,  Để đi theo những thứ hào nhoáng, "giả tạo" kia. Anh khinh thường, chế nhạo cậu. Thậm chí anh đã suýt ....giết cậu.
Đã từ lâu, có vẻ như anh dần quên đi
Người em trai bé bỏng, quên rằng dẫu cho anh có thế nào đi chăng nữa thì cậu bé 12 tuổi năm ấy vẫn luôn yêu thương, chờ đợi anh ...

Cậu vẫn đặt niềm tin vào anh, một hi vọng nhỏ nhoi rằng, anh vẫn còn nhớ tới đứa em năm nào, và anh sẽ chở về ...

nhưng những tia hi vọng ấy, theo năm tháng ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, ...và sắp tắt ...

"Thôi, không sao" - cậu chán nản.

Thở dài một cách buồn bã, cậu lại gián mắt vào đống giấy tờ. Giọt lệ long lanh khẽ nhỏ xuống làm ướt nhòe dòng mực tím hãy còn chưa khô.


Rồi bỗng nhiên, giữa làn mưa mờ, một bóng người mặc đồ đen lướt qua..

- Việt Nam Cộng hòa??!! -

Cậu dụi mắt nhìn lại.
"Liệu có phải anh ấy??"

Cậu định gọi anh, nhưng ... nếu không phải ... cậu sẽ xấu hổ lắm. Ở trường, cậu luôn bị bọn bạn chế giễu vì thương nhớ người anh "phản bội" đến mù quáng ...

Không! Nhất định là anh ấy!!!

Cậu luôn là người hiểu rõ anh nhất. Dù anh có đi 10 năm, 20 năm, ...đi chăng nữa, hình ảnh của anh vẫn khó có thể phai mờ trong tâm trí cậu.

Ánh mắt thân quen ấy ... cậu vẫn có thể nhận ra cho dù đằng đó bận đồ đen trùm kín khuôn mặt.

Không chần chừ, cậu mở cửa và lao nhanh ra ngoài đó (thanh quên đem ô :> ) len lỏi qua dòng người để cố chạy theo bóng anh ấy.

Nhưng dường như, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy.
Cái bóng đó lủi nhanh vào một góc khuất rồi mất hút. Trước mắt cậu chỉ còn là bờ tường gạch trống không.

"Mình ... mình lại  lầm  sao ? "- cậu thẫn thờ.

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm ...

"Haiza, lại thế rồi, ngươi lại nhớ anh ấy đến phát rồ rồi đấy ! "
Mưa chan hòa với nước mắt ướt đầm manh áo cậu ...

"về thôi!"

- cậu lại bước những bước chân nặng nề trên con phố nhỏ ... -

-------------------------------------------------------------

Về đến nhà, cậu ngồi bẹp xuống ghế, thay vội cái hoodie ướt sũng.

"Khụ khụ" - những tiếng ho khẽ vang lên trong căn phòng vắng.
Ahh. Tự dưng chóng mặt ghê. Chắc là do trận dầm mưa ban nãy. "Thôi kệ"
Dăm ba cái hột mưa, hề hà gì chứ !

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng...

"Tôi ra đây" - Nam cố lết cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa.

- hế lu Nam, tui nấu đồ ăn trưa cho ông nè.

Ấy là philippines, người bạn chung kí túc xá của Nam, trên tay cậu cầm một hộp cơm nóng hổi còn nghi ngút khói và thơm phức.

-Chà, ông không cần làm vậy đâu t-tôi lo được mà ...

Không đợi Nam nói hết câu, philippines đáp ngay:
- Không, ông phải ăn không phụ công tôi nấu, tui dỗi à nha.

Nam bối rối nhận lấy hộp cơm và không quên cám ơn philippines.

Cậu giở hộp cơm ra ...
Quả thật, bao nhiêu là món ngon thơm nức mũi, toàn món cậu thích (đủ hiểu philip tâm lí thế nào :))
Nhưng sao hôm nay ... cậu lại chẳng muốn động đũa.

- Sao đấy? - philip ngước xuống nét mặt của Nam.
- Ừ ... không sao
- Ông không được khỏe à? Cơ mà, dạo này học nhiều quá hay sao thế?
- Không, không sao đâu ổn mà.

Nói rồi Nam cầm đũa gắp vài miếng nhai một cách ngon miệng để chứng minh rằng mình vẫn "ổn"
Cậu thực sự không muốn Philip phải lo lắng.

Nhưng có vẻ cái mặt ỉu xìu của cậu đã nói lên tất cả.

"Hắt xì"- nam bỗng hắt hơi một cái "nhẹ như gió thoảng" :)

- thế đấy ổn gì mà ổn. Rõ là ông đang bệnh mà.

- chậc, tí bệnh thôi, làm j phải hốt.

Nam ta vẫn cứ luôn miệng nói không sao, mặc dù khuôn mặt tái mét và ánh mắt sụp xuống mệt mỏi.

Bên ngoài, trời vẫn còn mưa lạnh buốt.

Philippines nhìn chiếc hoodie vắt trên ghế và cái quả đầu ướt sũng nước mưa của Nam.

- vẫn chưa bỏ đc cái tật tắm mưa à.
( đoán chuẩn phết, chú là thánh hay gì thế :v )
- Um...à thì ...

Cậu lấy bàn tay của mình áp lên trán Nam vẻ lo lắng.

- đấy, cảm lạnh cmnr ! Thôi thì ông cố ăn nốt chỗ đó rồi nghỉ đi. Tôi ra ngoài mua thuốc.

nói rồi cậu bật chiếc ô và bước ra phía cửa.

Bỗng như chợt nhớ ra j đó, cậu ta quay ngoắt lại, hôn nhẹ lên má Nam rồi nói một câu nói ngọt sượng:
- Ở nhà ngoan nhé, " chồng " yêu!

Đoạn cậu ta cười ha hả rồi chạy biến.

Để lại Nam ta với khuôn mặt "chấm hỏi". Khuôn mặt cậu đỏ ửng cộng với nước da lại càng thêm đỏ (tương tư x 3,69 )

Philip tốt thật ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro