5/ Thế Giới Rộng Lớn Trong Mắt Tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua biết bao mùa xuân là chẳng thể cảm nhận nó , đi qua bao nhiêu mùa đông là chẳng thấy lạnh lẽo .

Hay là do bản thân tôi đã quá vô cảm , đôi lúc chúng ta tự thu mình lại sợ hãi mọi thứ xung quanh , áp lực từ cuộc sống mang lại khiến ta như muốn nghẹt thở , nước mắt lại không tự chủ mà rơi từng giọt .

Đêm xuống thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được , suy diễn mọi thứ rồi tự an ủi bản thân không sao, tất cả mọi thứ đã qua nhưng chỉ khiến ta thêm tuyệt vọng .

Phân vân lựa chọn giữa sự sống và cái chết hay suy nghĩ có nên tiếp tục hay dừng lại , nhìn cuộc sống đầy màu sắc nhưng tâm ta là chỉ có một màu đen tối , đôi mắt mờ mịt mà trái tim như vỡ vụn , chỉ muốn gom lại từng mảnh kí ức đã tan nát rồi ghép chúng lại .

Thế giới thì rộng lớn con người chỉ như những hạt cát vô danh nhỏ bé ngoài sa mạc kia hay chỉ là giọt nước nhỏ động lại trên tán lá làm sao có thể so sánh với đại dương bao la .

Còn mãi mãi là bao xa con người liệu có đi được đến bến bờ hi vọng hay chỉ dừng lại tại con sông vô vọng , nước mắt như những viên pha lê cao quý , lấp lánh nhưng chỉ vì một người bạn từng coi là quan trọng nhất mà lại rơi lệ điều đó liệu có xứng đáng .

Tình yêu không thể miễn cưỡng thế nhưng con người lại luôn gượng ép nó, cuộc sống này như chiến trường chỉ có chiến thắng mới đem lại vinh quang , lòng người thì hiểm ác nhưng không thể nào nhìn thấu .

Cuộc sống vốn như vậy , không bao giờ thay đổi đồng tiền luôn được con người cho là sự sống chỉ có giành lấy nó mới có được tất cả .

Chúng ta như đã bán linh hồn mình cho đồng tiền mà lệ thuộc vào nó vì nó mà thay đổi vì nó mà đánh mất đi chính mình cuối cùng chỉ muốn giành được nó.

Lòng tham của con người là không đáy chỉ ngày càng mở rộng hơn chứ không thể đóng lại , nhưng cũng không thể biết được ở ngoài kia còn tồn tại bao người có trái tim , tâm hồn thuần khiết nên vì vậy, không thể đánh đồng tất cả .

Tôi cảm thấy mình rất bận rộn chỉ muốn lao đầu vào kiếm tiền dù có mệt mỏi nhưng vẫn muốn cố gắng vì khi giành được nó tôi mới có thể gầy dựng nên cuộc sống mà tôi hằng mơ ước , nhưng lại bỏ lỡ những người thân xung quanh , thậm chí là ngay cả bản thân tôi , đến cuối cùng chỉ nhận lại một con số 0 tròn chỉnh.

Hối hận là từ đầu tiên tôi sẽ nhớ đến, đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ , có được nhiều tiền liệu tôi có cảm thấy hài lòng xứng đáng , hay chỉ làm tăng sự tham lam luôn ẩn giấu trong tôi .

Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng nếu bản thân không có tiền thì cuộc sống sẽ tệ hại , thế giới tương lai tôi hằng mong ước sẽ tan biến .

Tôi lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại đôi lúc tôi đã quá đắm chìm vào quá khứ để rồi quên mất đi tương lai còn đang dang dở thậm chí bỏ mặc nó mà chạy ngược về quá khứ .

Nhưng tôi lại cảm thấy tương lai là cái gì đó quá xa vời mù mịt nên tôi sợ hãi , e ngại không muốn đến .

Hối tiếc những điều bản thân đã bỏ lỡ trong quá khứ hay sợ hãi phải đối mặt với việc đã gây ra trong hiện tại .

Hay chỉ có trốn chạy mới là cách thỏa đáng , việc bắt tôi phải chọn lựa giữa sống trong quá khứ hay đi tìm tương lai là vô cùng nan giải .

Tôi vẫn chưa có lời giải đáp cho chính mình hay có thể nói chính tôi đã đánh mất bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro