Day 0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Oan khí thai nhi

Tác giả: Phương

Thể loại: Kinh dị nhẹ, oneshot.

Người review: Tonic

Cảm nhận

"Oan khí thai nhi" là một tác phẩm kể về cuộc tình của Dương Bảo và Thiên Xuân tuy đúng nhưng sai ở lựa chọn. Vì sự lựa chọn sai lầm của họ mà chính họ phải trả một cái giá rất đắt và cuộc tình của Bảo và Xuân phải chấm dứt bằng cái chết.

Thiên Xuân là một cô gái trẻ, có dáng vẻ rất xinh xắn, đang là thủ khoa ngành kế toán của trường đại học. Cô có tình cảm với Dương Bảo và cả hai bắt đầu yêu nhau rồi vượt qua giới hạn cho phép của cả hai người. Thiên Xuân vẫn chưa biết mình có thai cho đến khi một lần cô đau bụng phải vào bệnh viện và vì thế khi bác sĩ báo cho anh: Cô đã có thai mười hai tuần. Cả hai phải đối mặt với sự lựa chọn đứa con gái của mình và sự nghiệp tương lai, chỉ một năm nữa là tốt nghiệp. Họ đã chọn phá bỏ đứa con, sau này họ vẫn có thể có thêm đứa khác. Nhưng ai ngờ... Nghiệt duyên ắt sẽ báo... Đứa con gái ấy... Sẽ báo thù.

Với cốt truyện không mới nhưng chị đã thể hiện nó bằng màu bí ẩn của thể loại kinh dị, bằng "sự trả thù của đứa con đã chết" - "Linh hồn của kẻ bị bỏ rơi". Đúng là kinh dị nhưng chẳng nặng như ai khác, nó khá nhẹ, chỉ vừa đủ để người ta cảm nhận ra nó là kinh dị.

Không quá kinh dị, cũng không quá ngôn tình, một thể loại xen kẻ giữa sự đáng sợ và bí ẩn. Mờ mờ ảo ảo, có chút phi thực tế, từ một cái thai tự nhiên có tâm linh biết nói, biết cười, biết vui, biết hạnh phúc đến biết đau đớn, biết hận thù. Nó hận những ai tàn nhẫn giết chết nó, rút tay của nó, chân của nó rồi toàn thân thể nó ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Cũng hận cả ba mẹ nó, những con người nhẫn tâm đem nó cho những kẻ giết nó, để giờ đây nó trở thành một linh hồn oan ức, suốt ngày chỉ biết hận thù trong mắt mình mà thôi.

Để bây giờ, cả đứa em trai của nó, đứa em vừa mới được hình thành của nó cũng phải theo nó ra đi. À, ba mẹ nó nữa chứ.

Nhận xét

Quao, chị có cốt truyện bí ẩn thiệt chứ, nhiều đường mở ý tưởng, cũng nhiều tình tiết khá hay ho. Chị miêu tả rất ổn, chị tự sự kết hợp với miêu tả, chị làm mọi người hiểu sơ qua được tính cách lẫn ngoại hình của hai nhân vật chính. Cách chị viết cũng rất nhẹ, chầm chậm, rất phù hợp với thể loại kinh dị, đầy ma quái. Nhưng so với đấy thì cái chất giọng nó không phù hợp nhiều với miêu tả nội tâm nhân vật nhiều, cái miêu tả nội tâm trong tác phẩm này là quan trọng nhất, thể hiện nội tâm của một cô bé gái chưa được ra đời, quả là rất khó. Chị thể hiện chưa hết "cái hận" của nhân vật, nó chưa lên đến tầm chạm vào các bạn độc giả, chỉ là "à, thì ra nó là như vậy" chỉ đưa ra thôi và người khác cũng chỉ biết có "cái hận" đó thôi. Tình tiết gặp giấc mộng đó gọi là hay, hay thật, nhưng nhắc hoài về cái ấy thì làm người khác hơi chán nhiều, chị nên thay vào cái tình tiết nào đó đậm hơn nữa, thì nó vừa tăng mạch cảm hận của nhân vật vừa tăng sự lo lắng của Dương Bảo và Thiên Xuân. Thay vào đó, chị lại đưa cái tình tiết gặp bà thầy bói vào, nó không khớp, thứ nhất nó không giúp được gì (hình như chị thêm vào để có ý đi vào tình tiết sau và tăng sự lo lắng của nhân vật, nhưng lại cứng lại do bà thầy bói đó không giúp được gì.), thứ hai: Không người chồng nào dám để vợ mình cùng đi cầu xin người thầy bói cả, người vợ đang mang thai vì sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, chị còn rối ngôi kể đó, cái ngôi của đứa con đầu luôn, lúc xưng "tôi" lúc xưng "con", có lúc chị dùng đúng ngôi 'con' nó bao quát tình cảm của đứa con, ngôi 'tôi' để thể hiện tình cảm khác và cái hận của nhân vật, nhưng chị đang dùng ngôi "con" chưa hết lại chuyển sang ngôi "tôi", cảm xúc bất thình lình làm độc giả thay không kịp.

Có vài từ chị dùng chưa hợp lí nữa, cũng có vài từ từ đầu đến cuối xuất hiện nhiều lần mà nó trùng một ý, vì thế nhìn thấy từ đó đã xảy ra một lần rồi mà lại xuất hiện nhiều lần về sau nữa sẽ tự nhiên mất cảm xúc.

Nội dung em nói vậy thôi nhé đến hình thức, em không beta trong phần này nên cũng không nêu chính xác hình thức cho lắm.

Em chỉ góp ý dấu chuyển của chị thôi, dấu chuyển của chị là "----", em thấy nên dùng "..." hay "*" thì nó chuyên nghiệp hơn, vì thường trong những truyện khác hay sách thì nó dùng rộng rãi hơn, cũng nhìn thoáng hơn.

Các lỗi hình thức khác như teencode, viết tắt,... thì không có, lỗi đánh máy thì hình như có vài từ. Em chỉ nắm hình thức đến đây thôi.

Kết

Truyện chị viết cũng có phần làm em ấn tượng, cũng có phần em không ấn tượng lắm, đây là tác phẩm theo hướng bí ẩn mà bí ẩn em chưa review lần nào sau tác phẩm "Thị" em vừa nộp test thôi, thể loại em không chuyên nên có nhiều sai mong chị tìm giúp em.

Chúc chị sớm nâng cao tay nghề và thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro