Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao anh không thử thỏa mãn em nhỉ ? Anh không nghĩ làm thế thì em sẽ tha cho anh sao, đội trưởng ~?"

-"Im đi, những gì mày nói chưa từng thành sự thật, thứ hai mặt khốn kiếp !"

-"Ể ~~Em đâu có làm gì anh chứ."

Con cáo già đang nói này chính là kẻ đã khiến tôi rơi xuống tận cùng của địa ngục, là kẻ đã làm cho cả gia đình hay kể cả những người đồng đội đã gắn bó bao nhiêu năm của tôi ra đi, chỉ trong một tích tắc, chỉ bằng một lời nói...Tôi hận cậu ta thấu xương...Nhưng cậu ta dường như chưa từng cảnh giác hay đề phòng tôi một chút nào...Thật thảm hại !

-"Ah, anh chưa nghĩ xong à ?"

- "Không, không bao giờ tao làm thế, mà kể cả tao có làm thế thì người làm cùng tao không-bao-giờ là mày, thằng chó !"

Chàng trai trẻ nhìn xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí, thẳng tay dùng cây kiếm rạch một vệt lớn trên cánh tay người đối diện rồi cưỡng chế khóa cả tay và chân người ấy bằng ma thuật rồi nhìn thẳng vào mắt người đó, nói với chất giọng lạnh toát:

-"Em đã cho anh cơ hội để lựa chọn rồi, nhưng anh chưa từng mở lòng với em,chi bằng..."- Cậu bỗng nhiên ngừng lại.

-"Bằng cái gì chứ hả !!! Thả tao ra, thằng khốn kiếp !!!"- Người đó vùng vẫy hét lớn.

-"Chi bằng anh ở đây với em đi, đội trưởng Devan yêu dấu ! Để hằng ngày em được ngắm nhìn khuôn mặt đầy tuyệt vọng của anh."- Chàng trai cúi người xuống nói thầm vào tai người đội trưởng của mình, khuôn mặt nở nụ cười đắc thắng, đang chuẩn bị rời đi thì có một tiếng nói vọng lại:

-"Mày định đi báo cho thủ lĩnh yêu quý của mày rằng tao vẫn còn sống chứ gì, con chó trung thành của thủ lĩnh, Louis?"- Devan gắng gượng dậy, giọng khinh bỉ.

-"Anh vừa gọi tên em ư ?"- Louis chạy lại chỗ Devan, ôm lấy người anh nhưng cho dù đang bị trói, Devan vẫn dùng hết sức đạp Louis ra. Kì lạ thay, thay vì đau đớn vì cú đạp vừa rồi thì Louis lại cười nói một cách vô cùng vui vẻ, trên gương mặt còn lộ rõ vẻ đang tận hưởng, nó khiến Devan cảm thấy thật ghê tởm.

-"Anh nghĩ em sẽ nói rằng anh còn sống cho cái tên đã tận mắt chúng kiến anh chết trong biển lửa á, không đâu anh à, em sẽ không để cho kẻ nào biết anh còn sống ngoài em đâu."- Nói xong thì quay người rời đi, bỏ lại Devan trong sự căm phẫn. Trước khi đi còn không quên căn dặn người hầu và lính gác coi chừng cho kĩ, bởi cậu biết trong kia không còn con người nào nữa, mà là một con quái thú chỉ chờ khi thoát ra sẽ cắn xé cả cái dinh thự mà cậu đã dành ra bao nhiêu công sức để có được, một con cáo già như Louis sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu...

-"Ha, anh nghĩ tôi là ai cơ chứ, anh sẽ chỉ là của tôi mà thôi, sẽ chỉ là của tôi cả đời thôi......"

*Chữ nghiêng là suy nghĩ nha quý zị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro