1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 100 năm kể từ khi cuộc chiến với Voldemort kết thúc tại Hogwarts. Câu chuyện ấy được lưu truyền kéo dài đến ngày nay.
Bạn đang mải mê hòa vào dòng người trên phố để ăn mừng ngày kỉ niệm ấy thì bỗng dưng một thứ gì đó đến gần, mọi thứ xung quanh bạn dần trở nên yên tĩnh, bạn thấy được khung cảnh trước mắt dần trở nên cũ kĩ nhưng thoáng chốc lại trở về như cũ.

Tưởng chừng như do hoa mắt nhưng đó chính là điềm báo.
Tối hôm đó, chẳng biết tại sao bạn lại ngã xuống hồ đen.
Khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên giường ngủ ở một căn nhà xa lạ. Bỗng có âm thanh bên ngoài vọng vào "Camellia Evans! Em có chịu dậy chưa? Đã gần trưa rồi, lẹ lên không thì các cửa hàng đóng cửa hết!"

Camellia lúc này mang trong người linh hồn do bạn điều khiển có hơi giật mình, khi ngồi dậy bước xuống giường thì cơn đau đầu ập tới, những kí ức từ đâu cứ ùa đến. Khi mọi thứ kết thúc, chính bản thân cũng thấy kì lạ.

Cô tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, thông qua gương, chính linh hồn bên trong nhìn thấy một vỏ bọc bên ngoài khác lạ mà chính bạn chưa bao giờ nhìn thấy, mái tóc dài uốn lượn như sợi mì màu trắng xóa, đôi mắt xanh xám như tro tàn, khuôn mặt chuẩn tỷ lệ vàng xinh đẹp như tiên nữ nhưng trông nó có phần lạnh lùng kiêu ngạo.

Cô tranh thủ vệ sinh cá nhân sau đó bước ra bên ngoài, một thanh niên cao hơn cô đứng khó chịu nhìn về phía cô. "Bây giờ mới chịu lò mặt ra à? Đi thôi, ngày kia phải vào học rồi!"

Cô vẫn không nói gì đi theo người thanh niên ấy, vừa bước xuống phòng khách thì bắt gặp đôi vợ chồng đang nhìn về phía cô với ánh nhìn yêu quý nhưng cũng đầy khắt khe.
"Camellia, Ares! Hai đứa chuẩn bị xong rồi?" Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói

Người thanh niên bên cạnh chán nản đi xuống cầu thang thì bị người đàn ông liếc mắt "Lại chuyện gì? Dẫn em đến Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị nhập học mà con không vui à?"

Lúc này dòng kí ức trong não chạy qua, cô mới biết người thanh niên kia là anh mình, còn hai người ngồi trên sofa là ba và mẹ. 'Chuyện gì đây chứ? Tại sao mình lại ở đây? Đây là năm nào?' Cô vẫn đang còn mãi mê với loạt suy nghĩ thì anh cô đã kéo cô đi đến lò sưởi và đến Hẻm Xéo.

"Lo nghĩ gì vậy? Yên tâm, vào học ở Hogwarts chẳng có gì sợ! Trước tiên đi may trang phục trước đã!"

Anh cô kéo cô vào tiệm bán áo chùng của Madam Malkin, sau khi đo đạc thì sau đó lại đưa cô vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mua sách, đưa đến tiệm này đến tiệm khác để mua đồ trong danh sách, cuối cùng cả hai đứng trước hàng đũa phép của Ollivander, trông nó tồi tàn và đầy bụi bặm.

Đây coi như là lần thứ hai cô vào học, và cũng là lần thứ hai cô bước lại vào nơi này. Sau bao nhiêu lần thử đi thử lại thì cô cũng có cho mình một cây đũa phép được làm từ gỗ mun, với lõi lông vong mã.

Khi bước ra cửa tiệm thì Ares, anh cô, đưa đến trước mặt cô một cây kẹo phép của Tiệm Giỡn.
"Làm gì mà sáng giờ chả nói câu nào vậy? Lại lên cơn gì đây?"

"...Cho em hỏi, đây là năm bao nhiêu vậy? Em sinh vào ngày mấy, năm nào?"

Ares nhìu mài, đưa tay sờ trán bạn "Hâm à? Hỏi tào lao vậy? Đây là năm 1993! Nhóc vừa chúc mừng sinh nhật tròn 11 tuổi vào 19 tháng 6 năm ngoái còn gì!"

"...1993...sau hai năm Cứu Thế Chủ vào học tại Hogwarts!" Camellia thì thầm trong miệng rồi bỗng ngơ ra, đến khi Ares lay vai, cô mới quay lại thực tại.

"Lầm bầm gì vậy? Hôm nay em lạ lắm nha! Đầu óc cứ trên mây, lại không trả treo! Bị ma nhập à?"

"...Anh mới bị nhập! Đi thôi, còn phải mua vật nuôi!"

Ares nhìn theo bóng lưng đứa em gái thì phì cười, sáng giờ không nghe cô trả treo, anh cô cũng chẳng quen, may thay bây giờ đã quay về bình thường.
Camellia đang đi về phía cửa hàng vật nuôi thì đụng trúng một tên nào đó, định quay sang xin lỗi thì trông thấy tên đó tỏ ra khó ưa, anh ta đưa tay đẩy bạn ngồi bệch xuống đất.

"Anh điên à?" Cô từ cảm giác có lỗi chuyển sang tức giận nhìn tên có mái tóc bạch kim, đi kèm với khuôn mặt đẹp mê người kia.

"Mày đụng trúng tao còn la gì? Mắt mù à? Sao không nhìn đường?" Tên đó hống hách khinh khỉnh nói.

"Tôi đụng trúng anh là tôi sai, tôi xin lỗi! Nhưng anh lại đẩy tôi ngã, anh cũng phải xin lỗi!" Cô ngồi dậy, khoanh tay trước ngực nhìn anh ta lòng thì phẫn uất.

Tên đầu bạch kim, mặt tái nhợt kia nở nụ cười khinh sau đó nhìn sang lũ bạn. Đến lúc này cô mới biết nó có đồng bọn đi cùng. "Tao? Xin lỗi? Mày nằm mơ à?"

Camellia nhìn anh ta mà chẳng biết nói gì, tức giận định lao lên thì Ares đi lại kéo cô về phía mình, nheo mắt nhìn cô "Camel! Chuyện gì vậy?"

Thừa nước có anh, cô đưa tay chỉ thẳng mặt cậu ta "Tên này em lỡ đụng phải, chưa kịp xin lỗi thì anh ta đã đẩy em ngã! Còn mắng em!"

Ares nhướng mày đáp lại "Vậy xin lỗi người ta chưa?" Câu nói của anh cô khiến cô có hơi hoài nghi chẳng biết có phải anh ruột mình không nhưng cũng gật đầu, còn tên đầu bạc thì càng hống hách hất mặt lên.
Thấy cái gật đầu của cô, Ares cũng gật đầu quay sang, thay đổi thái độ hoàn toàn tức giận nhìn tên đầu bạc "Sao lại đẩy em tôi? Lại còn mắng nó? Còn không mau xin lỗi?"

Cậu bạn tóc bác nhíu mày láo toét nhìn Ares "Anh là ai mà xía vào?"

Ares thì bình tĩnh đáp lại "Người nhà cậu không biết dạy gặp người lớn phải biết kính trên, làm sai thì phải nhận lỗi à? Hơn nữa tôi là anh của con bé! Được chưa?"

Những người xung quanh ngày càng đứng lại xem, tên đầu bạc nhanh chóng rời đi nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có một lời xin lỗi.
Còn cô thì bị lôi về nhà, nghe anh mình giảng một tràng đạo lý về đạo đức. Đến khi ba mẹ cô cảm thấy kì lạ, hỏi han và nghe được tin tức từ Ares thì cũng vào giảng cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro