18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ đầy khắp các ngõ ngách. Draco Malfoy vẫn kéo cô lại người mình, tay kẹp cổ cô.
Camellia mệt mỏi đi cùng anh ta, ngôi làng phủ đầy tuyết khiến cho cảnh vật nơi đây càng toát lên vẻ đẹp cổ kính.
Draco Malfoy kéo cô đến Tiệm Công tước mật.

"Bia bơ của quán này không tồi! Làm một chút chứ?"

"...Tôi chưa đủ tuổi!"

"Vậy thì đến Tiệm trà của bà Puddifoot!"

"Nơi đó dành cho cặp đôi cơ mà!"

"Im lặng rồi đi theo anh!"

"Nghe giống giọng điệu của tên khốn bắt cóc trẻ em thế nào ấy nhỉ?"

Mặc kệ lời cô, anh ta cứ như vậy kéo cô đi thẳng vào Tiệm trà của bà Puddifoot.
Cây thông Noel được trang trí nổi bật với những trái châu màu hồng, mùi vị của tình yêu đôi lứa lan toả khắp nơi. Cả hai ngồi xuống ở chiếc bàn bên cửa sổ sau đó gọi hai tách trà nóng.

Camellia chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa, đôi mắt sụp xuống, dáng vẻ suy tư.
Draco Malfoy thì tay chống cằm nhìn cô. Cả hai rơi vào im lặng, cảm giác ngượng ngùng bủa vây.

"Ra đây là phong cách anh thích? Màu hồng ngọt ngào?"

"!!! Anh đây rảnh rỗi kéo nhóc đi ngắm tuyết cùng thôi! Tưởng đây là phong cách em thích chứ! Màu hồng lãng mạn!!"

"...Đồ điên! Anh rảnh rỗi đến mức kéo tôi ra đây để ngắm tuyết à?"

"Học kì này sao lại luôn né tránh anh?"

"Tôi...không có!"

"Chẳng phải hồi tuần trước còn ngó lơ khi anh gọi sao? Mấy lần họp nhà chung còn không buồn nhìn anh một lần!"

"Tôi không muốn kéo thêm phiền phức!"

"Phiền phức?"

"Từ sau vụ xin lỗi trước Đại sảnh, tôi với anh đình chiến, mỗi khi tôi nói chuyện hay có cử chỉ thân thiết với anh, không ít cô nàng vây quanh anh tìm đến rặn hỏi rồi còn khó chịu! Chẳng phải có tin đồn từ lúc dạ hội Yule Ball đến giờ rằng anh quen Pansy Parkinson sao? Nếu tiếp tục như trước không phải tôi lại chịu thiệt thòi à?"

"À! Pansy sao? Chỉ là anh thấy cậu ta hay đi cùng trong nhóm nên mời đi dạ hội thôi! Vả lại cậu ta cũng thích còn gì! Còn mấy lần đi cùng cũng dễ hiểu thôi mà! Còn việc mấy cô nàng kia? Em nói rõ xem, họ làm khó em khi nào vậy?"

"Chuyện qua rồi!...Nếu đã có tin đồn như vậy, anh lại thân thiết với chị ta, sao anh không biến tin đồn thành sự thật đi!"

"Biến tin đồn thành sự thật? Cũng là một ý hay! Nhưng anh muốn cùng với người khác, không phải cậu ta!"

"...Với ai cũng được! Nhưng hy vọng tôi sẽ không bị vạ lây trong ý hay kia của anh! Thư cú gửi đến nhà tôi đủ nhiều rồi!"

"Cái con nhóc này! Em toàn nghe tin Draco Malfoy với người khác, vậy em có nghe tin đồn anh với em chưa?"

Camellia ngước nhìn Draco Malfoy bằng ánh mắt che giấu nội tâm. Đôi mắt xám không chút động tĩnh sau đó cô rũ mắt xuống nhìn tách trà bá tước trong tay. Khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ sự thay đổi nào, từ đầu đến cuối là sự lạnh lùng vô cảm.

"Chưa từng!"
Thật ra, sau ba năm học ở trường, Camellia có vài lần nghe tin đồn phong thanh rằng cô được Draco Malfoy chính miệng tuyên bố mình đang theo đuổi cô. Có người nói anh chỉ tuyên bố sẽ bảo kê cô, nếu ai động đến cô mà khi anh thấy hay nghe được đều không bỏ qua cho người đó. Cũng có người rao tin, suy diễn rồi vẽ nên câu chuyện tình cảm giữ tên rắn kiêu ngạo xảo quyệt và cô tiểu công chúa tuyết lạnh lùng.

Có người tin, có người không tin. Nhưng tất cả đều bị thái độ lạnh nhạt của cô dập tắt cùng những hành động mà Draco Malfoy đối xử với những người xung quanh.
Và rồi hầu như mọi người đều đưa ra câu trả lời là đó chỉ là tin đồn vô căn căn cứ, mọi kết quả đưa ra đều là kết quả không tốt đẹp.

"...Hogwarts đúng là nơi chán ghét! Hành động của anh không đủ để đẩy tin đồn lên cao à?"

"Anh muốn tôi bị bọn con gái nhắm đến nữa à?"

"Không! Anh chỉ muốn biến tin đồn anh với em mà em nói chưa từng nghe kia thành sự thật!"

Tay của Camellia đang cầm tách trà có chút run nhẹ vì giật mình. Cô ngước mắt nhìn Draco Malfoy như nhìn một sinh kì lạ. 

"Anh lại dở hơi gì nữa? Aizzz tên rảnh rỗi!"

Draco Malfoy đột nhiên búng tay lên trán cô, Camellia đưa tay lên che trán, trợn mắt nhìn anh. "Anh hâm à?"

"Em mới hâm! Nói nãy giờ vẫn không hiểu! Anh đây hiền lành tốt tính, em không thử thích anh được à? Chúng ta tìm hiểu nhau! Thế nào?"

"..." Nghe Draco Malfoy bắn một tràn chữ, Camellia lặng im tiêu hoá hết đống từ anh nói. Mặt cô ngơ hẳn ra khi nghe câu cuối cùng anh nói.

"Trường...mụ Umbridge không cho yêu đương! Anh lại trong tổ Thẩm tra còn gì!"

"Tìm hiểu! Là tìm hiểu thôi mà!"

"...Không muốn! Anh...đúng là kiểu tôi thích, nhưng tôi không thích anh! Vậy nên tôi không muốn tìm hiểu!"

Camellia nói rồi rời đi. Kì nghỉ đông đó, cô từ chối Draco Malfoy có lẽ là điều đúng đắn. Vì sau đó vài hôm khi đi học lại, cô nghe tin Draco Malfoy và Pansy Parkinson đã là người yêu của nhau sau quãng thời gian "tìm hiểu"

Sau một quãng thời gian theo dõi tổ chức nhằm chống lại Nghệ thuật Hắc Ám do Harry Potter đứng đầu. Draco Malfoy đã đích thân tóm được anh ấy bằng một cú ngáng chân khi Harry Potter cùng với những người bạn khác tìm cách chạy trốn vì bị lộ.

Tất nhiên, Draco Malfoy đã ngay lập tức đem Harry Potter đến gặp mụ Umbridge. Vì thế suốt quá trình đó, lúc nào Draco Malfoy cũng rất háo hức ra mặt vì nhìn thấy Harry Potter bị trừng phạt nặng nề. Camellia cùng Astoria nhìn vào cũng ngao ngán ghét bỏ. Khi đó cụ Dumbledore đã biến mất khỏi trường.

Năm học lại trở về trạng thái kinh khủng hơn bao giờ hết, khi đó mụ Umbridge đã có quyền hành không khác gì hiệu trưởng. Bà ta áp đặt những thứ luật lệ khó hiểu.

Khi đó, Camellia còn đi hợp tác với Ares, Fred và George Weasley, cùng một số học sinh quậy phá trong trường, mặc cho sự ngăn cản vì sợ kỉ luật của Astoria, mua những món đồ chọc phá người khác của hai anh em nhà Weasley, để bày trò chọc tức mụ ta. Cũng không ít lần cô bị mụ bắt và phạt, các trò quậy phá cũng thuyên giảm dần.

Khi đó giáo sư McGonagall phát hiện còn không phản đối mà còn lén lúc, thậm chí  còn từng sai Peeves, con ma lâu đời nhất Hogwarts, hỗ trợ, hùa với học sinh, thường xuyên làm trò phá đám mụ ta. Bởi chính bà cũng chẳng ưa gì mụ.

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến kỳ thi OWLs, Fred và George Weasley không nhìn nổi cảnh tượng hiện tại nên đã lên kế hoạch từ trước đó, nổi dậy làm loạn, xóa bỏ những điều luật và nổ pháo hoa khắp nơi trong sự hân hoan của tất cả học sinh và cả một số giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro