22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ dần kết thúc, Draco Malfoy và Camellia đã chiến tranh lạnh cũng gần một tháng.
Trước đó cô đã vô tình nghe lén được trong khi mình biến thành chồn kế hoạch sắp tới của bọn Tử Thần Thực Tử kia.

Nhưng cấm chế của Voldemort rất gắt gao nên cô không thể báo tin cho bên ngoài.
Astoria đôi lúc muốn báo cho cô về chuyện của Draco Malfoy nhưng vừa nhắc tới thì Camellia đã trốn tránh nên cô nàng cũng bất lực.

"Thầy Snape!"

"Gần đây ta thấy trò và Malfoy không đi cùng nữa?"

"...Thầy quan tâm chuyện trẻ con làm gì?"

"Evans! Thằng nhóc đó tuy cứng miệng nhưng nó vẫn rất quan tâm trò!"

"Vậy em phải chấp nhận sự im lặng đó, mặc cho anh ấy gặp nguy hiểm?"

"Ta nghĩ trò thông minh! Nhưng vướng vào chuyện tình cảm thì trò lại ngu ngốc vậy?"

"Ý thầy em không hiểu!"

"Mọi chuyện đều đã được sắp đặt! Trò không thể nào thay đổi được!"

"...Như thầy đối với cô Lily Potter?"

"Camellia Evans!"

"Ồ! Nói trúng tim đen rồi? Giáo sư, nếu mọi chuyện đều diễn ra trong sự sắp đặt thì còn gì thú vị nữa? Em không biết thầy gọi em ra đây vì điều gì, nhưng em đã có đường đi cho mình! Mong rằng thầy cũng vậy! Hy vọng thầy đừng làm quân cờ cho bất kỳ ai!"

Camellia rời khỏi văn phòng của lão Snape. Hành lang trở về rất yên tĩnh, không một ai qua lại.
Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa sổ thì vô tình bắt gặp Draco Malfoy đang ngồi ở đó nhìn về phía mông lung với vẻ mặt tiều tụy.

Camellia tiến lại cúi người như đang quỳ xuống ôm lấy Draco Malfoy. Trong lòng cô cảm giác như trút được gánh nặng, khoé mắt bỗng rơi xuống vài giọt nước mắt.

"Draco, em xin lỗi!"

"Camel?" Draco Malfoy ngước mắt lên nhìn cô. Anh quan sát rất kỹ khuôn mặt, đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Em xin lỗi, em không nên..."

Camellia chưa nói hết câu, Draco Malfoy đã kéo cánh tay cô lại về phía mình, sau đó hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo sự nhớ mong, lưu luyến, nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi! Anh không nên nói những lời đó!"
Draco Malfoy ôm cô vào lòng. Camellia cũng không nói thêm gì, nhắm mắt tận hưởng cảm giác này.

Cảnh giác của Harry Potter về Draco Malfoy cũng đã giảm xuống sau kì nghỉ đông.
Nhưng những sự việc xảy ra lại một lần nữa khiến Harry Potter đẩy cao sự nghi ngờ.

Camellia luôn bí mật đi theo sau anh, nhưng Draco Malfoy không hề hay biết.
Ngày ấy cô ngồi trò chuyện cùng Astoria thì thấy Leanne Katie bước vào đại sảnh sau khi hồi phục. Camellia chợt dừng lại quan sát chị ấy. Chị ấy cùng Harry Potter nói gì đó nhưng khi Draco Malfoy bước vào, nhìn thấy Leanne Katie thì khuôn mặt biến sắc, nhanh chóng quay lưng rời đi.

"Astoria! Tớ nhớ ra mình quên đồ ở lớp! Tớ đi lấy, cậu không cần chờ tớ đâu!"

Nói rồi Camellia nhanh chóng chạy theo sau Harry Potter. Ở ngã rẽ vào hành lang tiến vào nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang, Camellia có hơi chần chừ. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ lão Snape gọi cứu viện. Vì cô biết, lão có lập lời thề Bất Khả Bội với bà Malfoy, và cũng chỉ có lão mới ngăn chặn được chuyện xảy ra của hai người họ.
Nghe cô thông báo, lão liền nhanh chóng chạy đến nơi xác định. Camellia thở hồng hộc chạy theo sau. Vừa đến, cô đã thấy Harry Potter vội vã chạy ra ngoài. Cảm giác không lành nên Camellia vội vã chạy vào trong.

Không khí tràn ngập mùi tanh của máu, trên sàn đầy nước cùng máu được pha loãng. Draco Malfoy đang nằm thoi thóp giữa vũng máu tươi.
"Vulnera Sanentur! Vulnera Sanentur! Vulnera Sanentur!" Lão Snape đọc câu thần chú ba lần, máu, lẫn vết thương dần được phục hồi.

Camellia đứng ở đó chứng kiến cảnh tượng ấy. Trái tim cô đập vang liên hồi, vì sợ, vì đau,...vì lo lắng. Lão Snape bế Draco Malfoy lên, chỉ đề lại một câu duy nhất cho cô rồi rời đi.
"Trò ấy sẽ ổn thôi!"

Sau lần đó, Harry Potter cảm thấy lo sợ. Sau khi đến thăm Draco Malfoy, Camellia chạy đến phòng Yêu Cầu để kiểm tra chiếc tủ thế nào, vô tình cô bắt gặp Harry Potter đang ở cùng với Ginny Weasley. Sau khi bọn họ rời đi, cô mới biến hình lại thành hình người, đi đến nơi Ginny Weasley cất giấu cuốn sách gì đó.
Camellia mở ra xem, lật vài trang thì thấy một câu thần chú kì lại. Cô cầm đũa phép lên, chĩa vào chú chim vừa bay ra từ tủ đọc lên câu thần chú.

"Sectumsempra!" Như một lưỡi kiếm vô hình được chém ra, con chim nhanh chong rơi xuống, máu tươi chảy ra như những vết thương trên người Draco Malfoy.

Camellia kinh sợ sau đó xem lại cuốn sách kĩ càng hơn. Cô dùng khả năng học thuộc của mình nhanh chóng ghi nhớ cuốn sách. Đến trang cuối cùng, cô lẩm nhẩm tên chủ nhân cuốn sách.

"Hoàng tử Lai?...Sectumsempra? Vulnera Sanentur...Lão Snape?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro