6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camellia khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tiếp tục quay sang nhìn ngọn lửa đang cháy. 

"Anh ngồi đây nãy giờ sao?" Astoria mắt sáng lên khi nhìn thấy Draco Malfoy. 

"Đúng vậy! Ngồi đây rồi nghe phải câu chuyện dở hơi từ ai đó!"

"Từ đầu anh thấy dở hơi thì nghe làm gì? Sao không biến ra nơi khác mà ngồi?"

"Đây là nơi ấm áp nhất ở căn phòng này! Nghe nói mày lại được đứng nhất trong môn độc dược?"

"Tôi không nói chuyện học tập trong giờ nghỉ ngơi!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa không được á? Em nghe nói làng Hogsmeade có rất nhiều chỗ đi! Anh kể tụi em nghe được không?" Astoria nhìn cả hai rồi quay sang nhìn Draco Malfoy hào hứng

"Ngôi làng đó? Cũng tẻ nhạt như nơi này!" Câu nói của Draco Malfoy khiến không gian im lặng vài giây.

"Tốt nhất anh đừng mở miệng thì hơn!" Camellia tay chống cằm với giọng điệu lười biếng.

Cô nói xong, tiếng bước chân đi đến sau đó ngồi xuống ghế phía sau cô.

"Câu chuyện về nữ chúa tuyết không tệ! Nhưng anh cảm thấy khá buồn nhỉ!"

Camellia quay lại nhìn thì nhận ra đó Adrian. Cô thay đổi thái độ hoàn toàn nhìn anh nở một nụ cười nhưng xen lẫn nét buồn.
"Đúng vậy! Vì bà em không muốn em khóc vì nhớ bà nên mới kể cho em nghe câu chuyện ấy!"

"Không phải lúc này anh nên đầu tắt mặt tối với đống bài tập sao, Adrian?" Draco Malfoy cảm thấy khó chịu liếc sang Adrian.

"Hình như cậu có hiềm khích với anh nhỉ?" Adrian vẫn thân thiện nhìn Draco Malfoy đáp lại

"Tôi thế nào chẳng liên quan đến anh!" Draco Malfoy quay lại dáng vẻ bất cần, tay chống lên trán nhìn ra phía bên ngoài hồ đen.

Adrian cũng mặc kệ cậu ta, quay lại lấy từ trong túi ra một vài viên socola đưa về phía Camellia và Astoria.

"Cho hai đứa! Anh đi nghỉ ngơi trước đây! Ngày mai còn phải làm kiểm tra!"

Camellia nhận lấy kẹo sau đó chia sang cho Astoria, vừa nghe Adrian nói, vừa gật đầu rồi giờ tay chào anh. Khuôn mặt tươi tắn kèm nụ cười vui vẻ.
Sau khi thấy Adrian rời đi, Draco Malfoy ngồi thẳng dậy với tay lấy một viên socola từ tay cô nhanh chóng mở vỏ bỏ vào mồm.

"Đúng là lũ con gái! Chưa bao giờ thấy nhóc cười tươi tắn với anh đây như vậy nhỉ? Thích tên đó sao?"

Camellia liếc nhìn Draco Malfoy, thái độ của cô thay đổi hoàn toàn.
"Tôi đây là nhập học muộn, tính theo tuổi đúng tôi chỉ nhỏ hơn anh chưa đầy một tuổi! Gọi ai là nhóc chứ?"

"Nhỏ hơn thì vẫn là nhỏ! Đúng không Greengrass!"

Astoria kẹt giữa hai cặp mắt nhìn mình, cô nàng nhanh chóng bỏ kẹo vào miệng rồi quay đi chỗ khác không nói gì.
Camellia thấy cô bạn mình bối rối thì chỉ biết lắc đầu liếc nhìn Draco Malfoy đang tự đắc.

"Dù sao anh ấy vẫn tốt hơn anh nhiều!" 
Câu nói của cô khiến Draco Malfoy đơ mặt ra, định nói gì đó nhưng anh ta đứng dậy đi thẳng lên phòng.
Astoria ngồi bên cạnh nhìn theo rồi huých vai cô một cái 
"Này! Mình trông thấy anh ấy tốt hơn trước nhỉ?"

"Tốt? Tốt cái mã à?"

"...Cậu cũng đừng nói thì tốt hơn! Chẳng phải ngày mai cậu có cuộc tranh tài môn bùa chú với nhà Gryffindor sao? Cậu không chuẩn bị gì à?"

"Đừng nhắc đến! Chả phải giáo sư Filius Flitwick bảo thi đấu thiện chí thôi sao? Chuẩn bị làm gì?"

"Thật sự là cậu chỉ muốn thiện chí?"

Camellia như bị nói tim đen, cô nhìn sang chỗ khác, tay gãi lấy mũi
"Sao mình cảm giác hơi buồn ngủ vậy chứ? Đi ngủ thôi!"

"Nè! Cậu bị nói trúng tim đen chứ gì!" Astoria đứng dậy chạy theo

Thời gian dần dần trôi qua. Lúc này chỉ cách kì nghỉ hè vài tuần, cái nóng mùa hè cũng dần kéo đến.
Camellia uể oải, tóc búi lộn xộn ngồi xuống dãy bàn ăn của nhà Slytherin. Cô đã bị đống bài kiểm tra làm xoay vòng mấy ngày nay. Nhìn lên Astoria thì cô nàng cũng không khác gì mấy, nhưng cô ấy vẫn còn tươi tắn hơn cô một chút.

"Nè! Sao cậu vẫn còn tỉnh táo vậy?" Camellia thắc mắc hỏi

"...Chắc vì mình không áp lực điểm số như cậu?" Astoria nói dứt câu, bỏ một trái nho vào miệng rồi nhăn mặt vì chua.

Camellia cũng chẳng phản bác gì, mắt liếc sang nhà Gryffindor khó chịu.
"Không phải vì mình có tên anh trai trước đây điểm số luôn đứng cao sao? Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, sao anh ta cứ bình thản vẫn được điểm cao chứ?"

"Nhưng kì nghỉ đông, hình như cậu với anh cậu không về nhỉ?"

"...Bố mẹ mình dắt tay nhau đi chơi! Anh mình thì ở trường với anh em nhà Weasley còn gì! Về nhà cũng chẳng có ai!"

"Nhắc mới nhớ, hôm trước mình thấy đám anh Potter phải đến bệnh thất! Cậu nói xem tại sao?"

"Chắc bọn họ là phiêu lưu mạo hiểm chứ gì! Năm nào chẳng nghe kể đến chiến tích của họ! Sao cậu không nghe đồn Malfoy bị đánh vậy? Đáng đời!" Càng về sau, khoé miệng cô càng vươn cao, vui vẻ nói

"...Hình như lâu rồi không bị trêu, cậu gan to hơn nhỉ?"
Camellia lơ đi lời nói của Astoria, nhanh chóng ăn hết bữa trưa rồi tiếp tục đến thư viện ôn bài cho kì thi môn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro