9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bay một vòng, Camellia đáp xuống sân Quidditch, sau đó dùng đũa phép đưa chổi về chỗ cũ.
"Anh thấy thế nào?"

"Quả là đẹp thật! Cảm giác sao nhỉ? Không giải thích được!"

"Đây là sân tập Quidditch của trường em! Năm nay chắc là không có trận đấu diễn ra! Mỗi lần có trận đấu, quanh sân đều có tiếng reo hò, cực kì sôi động! Đứng trên khán đài còn có thể cảm nhận sự sôi động của trận đấu!"

"Xem ra nơi em thích nhất là ở đây?"

"...Chỉ là em thích xem những trận đấu Quidditch đó thôi! Nói cho anh biết, em vừa nhận được bằng trọng tài bàn của trường đó! Nhưng năm nay lại không thể bắt!"

Kyran nhìn cô rồi bật cười, Camelia ngước nhìn anh rồi cô nhìn sang đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ lên lớp nên cô đà chào anh rồi vội rời đi.

Vừa vào lớp ngồi xuống đã thấy Astoria mang vẻ mặt ghen tỵ nhìn cô.

"Ai lại chọc ghẹo cậu rồi?" Camellia nhìn thấy vẻ mặt cô nàng, cô hỏi

"Là cậu! Sáng ra chẳng thấy cậu đâu, tìm một lúc thì thấy cậu đèo anh chàng nào đó sau chổi! Đồ có trai bỏ bạn!"

"Tớ? Là anh ấy nhờ tớ đưa đi tham quan cơ mà!"

"Cậu chưa từng chở tớ trên chổi của cậu! Khả năng cưỡi chổi của cậu tốt như vậy, thế mà có bao giờ cậu đèo tớ thế đâu!"

"Năm nhất, sau khi luyện tập trong tiết bay, cậu đòi tớ đưa đi một vòng, tớ đưa cậu đi chưa được nửa vòng cậu đã la toáng lên đòi leo xuống! Sau đó cậu bảo không bao giờ lên chổi của tớ nữa! Giờ cậu nói thế này..."

Astoria nhớ lại lần cưỡi chổi đó bỗng rùng mình. Tốc độ và tay lái của Camelia không phải dạng vừa. Cô khi đó muốn vào đội tuyển cũng không phải chuyện khó.

Vòng thi thứ nhất gần đến. Đám Draco Malfoy lại có trò vui trêu chọc Harry Potter. Camelia đứng nhìn họ mà chán nản.

"Astoria! Cậu nói xem, tại sao anh Malfoy của cậu lại hay lấy nhóm anh Potter chọc ghẹo vậy?"

"Chắc vì vui chăng? Cậu đoán xem, lần này Harry Potter có qua được không?"

"Sao lại kêu mình đoán? Cậu...lại cá cược với ai à?"

"...Trong trường đang rêu rao cá cược đó! Lần này cậu không định tham gia? Phần thưởng lớn lắm nha!"

"À~ Anh mình cấm mình tham gia rồi, nên cũng không quan tâm! Mà nè, cậu cảm nhận thế nào về giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám mới?"

"Mình khá thích! Điên rồ, không theo quy chuẩn! Nhưng sao trông cậu khá sợ thầy ấy?"

"...Ông ta tạo cho tớ cảm giác nghẹt thở! Vô cùng khó chịu!"

Sau khi tám chuyện linh tinh thì cả hai cũng tung tăng chào nhau rời đi. Cô dọc theo bờ hồ, đến con suối ở bên rìa rừng cấm. Con suối này nó kéo dài từ bên trong rừng và sẽ chảy ra hồ đen. Thế nên các sinh vật sống trong đó cũng khá đa dạng.

Bỗng có một người va phải cô. Cô nàng quay lại xin lỗi nhưng thấy đồng phục nhà Gryffindor thì có khựng lại.

"Chị Granger?"

"Em là..."

"Camellia Evans! Em gái của Ares Evans!"

"À! Chị xin lỗi vì đã đụng trúng em! Em không sao chứ?"

"Không sao! Trông chị...có hơi tức giận nhỉ?"

"Không! Chỉ là...bọn con trai có hơi..."

"À mà, khi nãy em vừa bắt gặp Draco Malfoy đang trên đường ra sảnh bên ngoài! Chị có đến thư viện thì...em nghĩ chị cần né anh ta!"

"Ôi, cám ơn em! Chị sẽ để ý!"

Trò chuyện thêm vài câu thì Hermione chào cô rồi rời đi. Camellia định tìm mõm đá gần đó thì trông thấy nhà Gryffindor ở xa nên cô có hơi thay đổi ý định, vòng về trường.

Tuy không có xích mích với nhà đó nhưng cô không muốn hiềm khích gì với họ. Bằng chứng là nhờ tên Draco Malfoy luôn ra vẻ anh trai thân thiết mà nhà Gryffindor phân nửa đã xem cô kẻ thù. Thậm chí thêm cả việc Draco Malfoy còn làm hàng loạt sticker “Ủng hộ Cedric Diggory. Potter thối hoắc!” rồi còn phân phát cho cả trường. Ở chung nhà với anh ta cô không biết nên vui hay buồn.

Vừa nhắc đến thì anh ta từ đâu xuất hiện phía sau cô, nắm nón áo chùng kéo cô lại ở giữa hành lang.

"Đi đâu vội vàng vậy nhóc con?" Draco Malfoy đi bên cạnh là Pansy Parkinson.

"Tôi...anh bỏ ra! Đi đâu thì mặc kệ tôi!" Camellia xoay người kéo lại áo chùng rồi chỉnh sửa ngay ngắn nhìn anh ta.

"Dạo này anh đây thấy nhóc thân thiết với người bên học viện Dumstrang nhỉ? Lại càng dính lấy Adrian nữa!"

"Mặc kệ tôi! Nè anh, anh không cảm thấy anh lo lắng thừa thãi quá sao?"

"Trước đây ba anh cũng có ý định...." Draco Malfoy chưa nói hết câu thì Camellia đã đưa tay lên bịt tai, tạo ra âm thanh để không nghe thấy những từ tiếp theo đến khi mặt Draco Malfoy đanh lại.

"Nè anh! Điệp khúc này cũng xưa rồi! Với cả, dù anh có học ở Dumstrang thì chắc gì tôi đã mến mộ rồi chạy theo sau anh? Mơ mộng hão huyền!" Camellia nói xong thì le lưỡi chọc Draco Malfoy rồi cô liếc sang nhìn Pansy Parkinson đang nhìn cô khó chịu, chướng mắt.
"À chị nè! Nếu chị có thời gian bắt nạt người khác hoặc chạy theo anh ta diễn trò cưa cẩm thì làm ơn, chị hãy cùng cô bạn Daphne Greengrass dọn dẹp số đồ dùng của các chị trong khu vực của tôi đi dùm! Làm ơn! Tủ đồ của tôi chưa sử dụng đến không phải là không sử dụng!...Chào hai vị!"

Camellia tức giận, khó chịu quay đi. Càng nhìn bọn họ cô càng chướng mắt, đi được một khoảng xa thì Draco Malfoy lại chạy theo khoác vai cô. Quay lại thì chẳng thấy Pansy đâu, chỉ có anh ta. Chắc là bỏ lại cô nàng kia rồi chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro