Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu còn duyên, chắc chắn ông trời sẽ cho ta gặp lại nhau, còn việc yêu nhau hay không thì... anh đi hỏi ông trời đi" 

***

Trùng Lại Sơn nhìn đồng hồ trên từng, mắt ghì chặt như muốn tra hỏi rằng 'đồng hồ, mày chạy có đúng giờ không?'. Đã hơn mười một giờ đêm mà cô còn đang bay bổng ở phương trời nào.


Thật tức muốn chết mà!


'Cạch', một tiếng động phá vỡ sự yên lặng trong phòng khách. Anh nhanh như khắc nhìn về phía cửa.

Thấy dáng người vừa lùn lùn vừa u ú trong cái áo khoát mùa đông, Ước Tình ngơ ngác nhìn anh, miệng còn đang nhai bánh mì.

"Gì vậy anh Sơn?" Ước Tình tỉnh bơ nhìn Trùng Lại Sơn, cô vẫn bình tĩnh gỡ giày bata hàng hiệu bóng loáng ra, cất vào tủ giày bên cạnh.

Trùng Lại Sơn vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt vừa kỳ dị vừa thờ ơ. Ước Tình liếc liếc vài cái.

"Anh bị điếc hả, không nghe tôi hỏi sao? Vừa về đã thấy bản mặt thúi tha của anh, tôi ăn chả vô" Ước Tình vô cớ nổi giận đùng đùng. Tiếng bước chân bành bạch dẫm lên sàn. Dừng chân lại, cô ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh, "Anh đói sao ? Ây da, đói thì nói. Đây! Bánh mì tôi vừa mua, chưa ăn được bao nhiêu, anh ăn đi."


Trùng Lại Sơn phì cười, lắc đầu "Tôi không đói. Tại sao về trễ thế, em giữ chìa khóa nhà vệ sinh, sao tôi tắm được"


Một tia điện chạy qua người Ước Tình. Cô chợt 'A' nhẹ một tiếng, gật gù đầu, dần dần nhớ ra chuyện cũ. Là do anh làm vỡ gương của Ước Tình, nên tranh thủ lúc anh vừa tắm xong, còn để quên điện thoại, bóp tiền và các đồ lặt nhặt, Ước Tình khóa cửa nhà vệ sinh lại. Rồi mang nó theo đi học cả ngày, xem ra hôm nay anh khá bẩn.


Cô phụt cười cái, "Vậy là .. anh Sơn vẫn chưa tắm hửm?"

Biết cô thích trêu người, Trùng Lại Sơn chỉ lắc đầu. Anh cười khổ, "Tôi nhớ hôm đó đã xin lỗi em đàng hoàng rồi mà. Sao lại có thể ác đến vậy chứ? Để cả điện thoại, em còn chơi ác được nữa không?"


"Aiii da, anh Sơn à, Tiểu Tình tôi đây là muốn cho anh hiểu cảm giác ở dơ giống tôi là thế nào thôi. Anh có thấy thích không?" Ước Tình nhướng mày thích thú, dù cô trêu chọc cỡ nào, anh cũng không đánh hay mắng la cô, nên cứ đà lấn tới.


Trùng Lại Sơn im lặng một hồi, bèn hết cách lay lay vai Ước Tình, "Được rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa. Anh biết lỗi rồi, mau trả điện thoại và cho anh tắm đi, Tiểu Tình ..."

"Hihi, tôi thật ra không ác như vậy đâu." Ước Tình cười cười đưa chìa khóa cho Trùng Lại Sơn, cô định đi lên lầu thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn anh, "Anh Sơn, hay là tối nay anh cho tôi mượn phòng làm việc của anh đi"

Trùng Lại Sơn nhíu mày "Lại phá"

Cô cười cười, giơ tay lắc lắc "Tôi chỉ mượn để xem qua công ty Lạy thôi, học xong đại học, anh Sơn giúp tôi vào công ty đấy đi"

Trùng Lại Sơn thoáng hiểu hết ý cô muốn nói. Liền gật đầu, nhưng lại cứ bàng hoàng. Sao phải là công ty Đại Lạy cơ chứ? Anh định hỏi thêm, suy nghĩ lại thấy kì kì nên im re.


Ước Tình thấy vậy, sợ anh nghĩ lung tung liền nói thêm:


"Anh Sơn đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ nghĩ thấy nó khá thú vị thôi. Nào, đi tắm đi, anh hôi chết tôi rồi haha" Ước Tình cười hả hê chạy lên lầu.

Trùng Lại Sơn muốn nện gì đó vào Ước Tình, cho mồm miệng cho bớt bầy hầy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro