Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương thiếu gia xin hãy nhanh lên, Nhị phu nhân sắp sinh rồi" lời của một người hầu vang lên. Oa... oa... oa. "Một trai , một gái thật là kháu khỉnh, chúc mừng phu nhân" người đỡ đẻ nói với phu nhân. " Cảm ơn trời đất đã giúp cho vợ con khai sinh hai đứa tiểu hài nhi dễ thương này" Vương gia đang lẩm bẩm một mình. Hễ đấy, thời gian đã trôi qua một tuần nhưng vẫn chưa thấy Vương gia đặt tên cho hai đứa trẻ. " Chàng à! Sao vẫn chưa đặt tên được cho con vậy" nhị phu nhân nói với Vương gia." Ta đã nghĩ rồi nàng đừng lo, ta sẽ đặt cho con trai ta là Vương Minh Ngọc Nhi còn con gái ta sẽ tên là Vương Tiên Tử. Nàng thấy có được không". Vẻ mặt của nhị phu nhan vô cùng mừng rỡ, mỉm cười với Vương gia và gật đầu. Thời gian trôi nhanh , hai đứa trẻ đã lên 8 tuổi. Vương Nhi , mặc dù là con trai nhưng làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh như" nước mùa thu" .... tất cả phải khiến " hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Vương Tử là một người con gái xinh đẹp tuy vậy mới lên 10 nàng đã biết võ thuật, học vô cùng giỏi , nàng được mọi người đánh giá là văn võ song toàn. " Hai con mau vào học thôi" thầy gọi Vương Nhi và Vương Tử vào học. "Chúng con vào ngay đây". " Hai con mở sách ra làm cho cho thầy một bài thơ Đường luật". Với sự thông minh, nhanh nhẹn của hai đứa chẳng mấy chốc chúng đã làm xong. "Thưa thầy con đã làm xong" Vương Tử nói với thầy. "Con đọc lên cho ta nghe nào". Vương Tử đứng lên, đọc:

                           "Mây chiều lửng thững nắng dần trôi

                             Gửi ánh hoàng hôn đẹp quãng đồi

                               Nhạn xoãi đường ven tìm hướng lẻ

                              Chim chuyền bóng ngụ vẫy tìm đôi

                              Chờ ngơ ngẩn ý lời thương gọi

                              Kẻ mến vời trao lặng lẽ bồi

                               Sống giữa muôn trùng tâm ảo vội

                               Đâu nào chỗ ngụ chính là ta"

"Hay, bài thơ của con rất hay. Một chút buồn pha chút lãng mạn. Bài thơ của con rất hay đấy" thầy đánh giá bài của Vương Tử. Vương Tử cười, ngồi xuống." Vương Nhi con làm xong chưa". Vương Nhi đáp" Thưa thầy, con làm xong rôi". "Đọc cho thầy nghe nào". Vương Nhi bắt đầu đọc:

                                 " Đàn ngân lỗi nhịp tiếng than sầu

                                   Nức nở khơi lòng trỗi vọng thâu

                                    Một nửa vang rền trong ngõ vắng

                                    Ngàn thu lặng ngắt giữa xuân mầu

                                    Ôm hình luyến nghĩa buồn muôn thuở

                                     Nghĩ cảnh mai này hẹn kiếp sau

                                   Mối chỉ đành thôi chờ Nguyệt lão

                                    Gương lành hết rạn sẽ tìm nhau"

"Ừ, bài của con nỗi buồn vang hết trong câu thơ , nếu như con cho thêm một chút lãng mạn nữa giống của Vương Tử thì bài con rất hay đấy. Thôi được rồi, các con có thể nghỉ". Vương Nhi và Vương Tử đứng lên chào thấy và về phòng. " Hai con có mệt không , mẫu thân lấy cơm cho hai con ăn nhé!" nhị phu nhân nói với hai đứa. "Vâng, thưa mẫu thân" hai đứa cùng nói một lúc. Ấy đấy, cũng đã 20 năm trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào giờ đây đã trở thành thanh niên tất cả. Mặc dù đã lớn như vậy Vương Nhi và Vương Tử vẫn xinh đẹp, rạng ngời. " Hây, cha ....a....a" Vương Tử đang múa võ. "Tỉ tỉ nghỉ ngơi uống nước đi" Vương Nhi nói." Vương Nhi sao, sao đệ đến đây".  " Đệ đến tham tỉ không được sao". Vương Tử cười nói" đệ đến đây chắc chắn muốn xin tỉ điều gì rồi, chứ bình thường đệ có đến thăm tỉ đâu". Vương Nhi cười, nói " tỉ biết rồi sao? đệ muốn ra ngoài chơi nhưng mẫu thân không cho đi, tỉ lẻn đi cùng đệ nhé!" . " Thằng nhóc này, dám cãi lời mẫu thân hả. Tỉ không đi đâu".

"Đệ xin tỉ đấy đi cùng đệ đi, lẻn đi mẫu thân không biết đâu, tỉ đừng lo. Nha, nha, nha...". " Hết nói nổi với đệ". "Thế là tỉ đồng ý rồi. Đi thôi tỉ". Đấy cứ bảo ngoan ngoãn mà giờ đây lại không nghe lời mẫu thân. Haiz... Buổi đi chơi hôm đó vô cùng vui nhưng đến lúc ra về Vương Nhi và Vương Tử lại gặp phải bọn côn đồ. Họ đánh, cướp giật nhân dân. Nhìn cảnh đó Vương Tử không thể nhịn được muốn ra tay nhưng Vương Nhi lại ngăn lại." Đệ làm gì tỉ vậy, sao không để tỉ đánh họ" Vương Tử nói. " Không được, tỉ mà bị thương thì biết nói ra sao với mẫu thân" Vương Nhi liền đáp. Không quan tâm đến lời Vương Nhi nữa Vương Tử liền ra tay đấm ngay một phát vào mặt tên hung đồ cướp giật. Tên hung đồ bị đấm vô cùng tức giận nói" Ngươi hãy nhớ đấy" rồi liền bỏ đi. "Muội có sao không , nào hãy đứng dậy đi" Vương Nhi nói với người bị tên hung đồ cướp giật. " Cảm ơn tỉ, muội không sao" cô gái liền đáp." Muội hãy về nhà đi, từ sau hãy cẩn thận". " Vâng". Từ sau lưng, có tiếng nói " tỉ à" Vương Nhi chưa nói hết Vương Tử liền cắt lời" sao hả đệ. Mà thôi chúng ta mau về thôi không mẫu thân biết đấy" . Vừa đi về Vương Nhi vừa lải nhải" đệ bảo tỉ đừng đánh nhau mà, may mà tỉ không bị thương". "Nhưng đây không phải đánh nhau mà là tỉ đang giúp người đấy đệ biết không". "Nhưng mà...." . Chưa nói hết lời Vương Tử lại xen vào" thôi được rồi từ giờ tỉ sẽ nghe lời đệ mà, chỉ mong đệ đừng nói nữa thôi". Vương Nhi mặt tối sầm lại, tức giận không nói nên lời.

                                                                                       <còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro