Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Hà Nội, xã Võng La.

Trong một căn phòng ngủ hơi tối.

Văn Quý đang ngủ bỗng bật dậy, trên mặt đầy khiếp sợ.

"Lẽ nào là trọng sinh?"

Văn Quý nhìn bốn phia để xem tình hình hiện tại.

"Là nhà cũ của mình sao?"

Chiếc quạt điện trên giường vẫn hoạt động, tiếng kêu vù vù khiến hắn nhức đầu. Đối với Văn Quý, tất cả những thứ này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trước khi trọng sinh, Văn Quý đã 35 tuổi. Hắn là chủ tịch của tập đoàn viễn thông Viettel, lương mỗi tháng khoảng 40 triệu.

Mùng 2 Tết, hắn uống say lại còn nghịch pháo bông ở đường cống ngầm. Kết quả dẫn đến nổ khí metan trong cống tạo thành một vụ nổ. Tưởng như chết chắc rồi, thế nào ông trời cho hắn sống lại lần nữa.

Đúng lúc này, Văn Quý cảm nhận trên má mình có giọt nước mắt.

"Sao lúc này mình lại khóc nhỉ?"

Hắn cố nhớ lại ký ức đó vào thời điểm này

"Lẽ nào mình sống lại vào lúc mẹ qua đời?"

Văn Quý hít một hơi thật sâu, quay đầu liền nhìn thấy chiếc điện thoại Samsung J7+ của mình. Hắn bật điện thoại lên xem, ngày tháng là 11/6/2023.

Hắn nhớ rõ như in đây là 3 ngày sau ngày hắn thi tốt nghiệp. Cha mẹ vẫn bình an vô sự, mà hắn thi cũng không tệ.

"Thế tại sao mình lại rơi nước mắt nhỉ?"

Tâm trí hắn rối loạn và mơ hồ, căn bản là không nhớ tại sao vào ngày 11/6/2023 hắn lại rơi lệ. Văn Quý chưa kịp nghĩ thì điện thoại kêu lên tiếng "Ting".

"Quý, mày không sao đấy chứ? Một ngày rồi mà mày không nhắn tin cho tao gì cả."

"Trong trường chúng ta, có ai mà không bị Khánh Linh từ chối đâu? Đừng vì một người con gái mà đòi sống đòi chết như vậy chứ."

"Nếu ai cũng như mày thì cái THPT Quang Minh này thành nghĩa trang rồi."

Văn Quý nhìn những dòng tin nhắn ở Zalo trong điện thoại thì lập tức nhớ ra chủ nhân của avatar này. Người này là Tuấn Anh, là bạn học cấp 3 của hắn nhưng từ khi lên đại học do không cùng trường nên ít qua lại.

Nhưng mà Khánh Linh mà Tuấn Anh nhắc đến là ai? Văn Quý cẩn thận nhớ lại từng chút một, ký ức liền trở về.

Khánh Linh, hoa khôi của THPT Quang Minh. Có dáng người hoàn mỹ, lại còn có gương mặt xinh đẹp như mối tình đầu của mọi chàng trai. Năm lớp 12 đã khiến bao chàng trai mê đắm, và tất nhiên bao gồm cả Văn Quý.

Nhớ đến đây thì hắn đã biết tại sao hắn rơi nước mắt. Bởi vì hôm nay, ngày 11/6/2023 là ngày mà hắn tỏ tình thất bại. Mà đối tượng mà hắn bị từ chối chính là Khánh Linh.

Chỉ là đến khi lên đại học, Văn Quý đã tìm được tình yêu đời mình. Cho nên hắn cũng từng ngày quên đi Khánh Linh.

"Del ngờ nổi năm 18 tuổi mình nặng tình đến vậy. Đi ngủ mà cũng khóc được, mất mặt vl."

Tuy rằng thân thể hắn là thanh niên 18 tuổi nhưng linh hồn thì là ông anh 35 tuổi. Cho nên hắn cũng thừa hiểu cái đồ chơi gọi là tình yêu này rồi.

Văn Quý mở Zalo và nhắn cho Tuấn Anh:

"Không sao, tao vẫn ổn."

"Vl, mày rep tao rồi này, vậy đúng là mày không sao rồi"

"Chỉ là một hoa khôi THPT thôi, cuộc sống đại học mới là tốt nhất."

Tuấn Anh liền lập tức trả lời: "Mới thi tốt nghiệp xong được 3 ngày, sao mà mày biết được cuộc sống đại học là tốt nhất?"

Quý cười nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống giường, nhưng lại bị thu hút bởi một tờ giấy trên giường.

Đầu tờ giấy ghi một chữ lớn "- Di Thư -"

Tờ giấy viết:

"Không có cô ấy con không thể sống được, bởi vì con thật sự yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Cha mẹ không nên trách cô ấy, tất cả đều là vì bản thân con, bởi vì con muốn dùng mạng sống này để chứng minh con yêu cô ấy chừng nào."

Quý nhìn bức thư suýt nữa thì chửi um lên, hắn đã quên mất bản thân ban đầu là một liếm cẩu. Móa, vì một đứa con gái mà buông bỏ cuộc sống của mình. Đây chính là mình thời xưa sao?. Quá sức xấu hổ cmnr. Là đàn ông thì phải làm Đế Vương, ít cũng phải liếm được vài đứa.

"Có điều mình đã viết di thư rồi, sao vẫn chưa chết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro