Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh nói: "Dù sao bọn mình cũng tốt nghiệp rồi, hay là đi quán bar thử một lần đi, xem thế nào?"

"Không, hôm nay tao có việc bận rồi."

"Chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc hưởng thụ cuộc sống chứ, đi đi biết đâu gặp mấy em xinh tươi thì sao!"

Quý đẩy xe đạp ra: "Tao phải đi đến đồn cảnh sát, ngày mai đến đó đi, tao bao."

"Đến đồn cảnh sát làm gì?"

Tuấn Anh tràn đầy nghi ngờ nhìn bóng lưng của Quý đang đạp xe đi xa dần.  Cùng lúc đó, Văn Quý dừng lại ở trước quầy bán đồ vặt.

Cơn nghiện thuốc của hắn lại bắt đầu rồi, trong túi thì không có thuốc, tiền mua thuốc cũng không. Nên hắn đành tạm nợ bà bán hàng một bao Thăng Long.

Hắn chuẩn bị bỏ thuốc lá vào miệng thì đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Khánh Linh đạp xe lướt qua hắn, mà sau lưng còn có một đống học sinh nam đi theo chen chúc nhau để đi song song với Khánh Linh.

"Lại là con bé này, đi đâu cũng có trai. Thôi không hút nữa không người ta lại hiểu nhầm."

Văn Quý cất bao thuốc đi, ung dung đạp xe theo sau đám bộ đội hành quân kia để đến đồn cảnh sát. Có điều, mới đi được một đoạn thì đám học sinh nam ở sau Khánh Linh đã phát hiện ra hắn.

"Lại là mày à Quý? Nhà mày ở hướng ngược lại cơ mà? Sao lại đi đường này?"

"Ban nãy chắc có nhiều người quá nên mới giả vờ giả vịt, giờ chắc lại muốn tìm cơ hội để tiếp cận Khánh Linh rồi."

Khánh Linh nghe thấy tiếng bàn tán ở đằng sau thì cũng phát hiện ra Văn Quý, lòng thầm nghĩ:

"Tại sao người này vẫn còn dây dưa với mình? Chẳng lẽ mình vẫn chưa nói rõ ràng sao?"

"Trước khi học xong đại học thì tuyệt đối mình sẽ không yêu ai."

Khánh Linh cảm thấy phiền, muốn mở miệng để đuổi tên này đi. Mà đám sứ giả hộ tống này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bày binh bố trận để cho Văn Quý không thể tiếp cận nàng.

Bọn họ đã thủ sẵn mấy lời sỉ nhục để khiến cho tên này biết nhục mà lui. Nhưng mà mọi người không ngờ tới rằng Văn Quý đã đi vượt qua bọn họ chứ không dừng lại.

Thái độ của hắn cứ như là Khánh Linh không tồn tại. Nàng nhìn thấy Văn Quý lướt qua trong lòng không nhịn được mà kêu lên một tiếng:

"Mày đứng lại đó cho tao."

Nàng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích vì nàng chính là hoa khôi, một nữ thần. Tại sao lại có thể có người không thèm nhìn nàng chứ?

Mà nàng cũng không tin là Văn Quý thay lòng đổi dạ, cho rằng Quý dùng cách này để thu hút sự chú ý của mình. Vì vậy nàng liều mạng đạp xe đuổi theo Quý.

Quý nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại:

"Oh, là bạn à, Khánh Phương!"

"Tên tao là Khánh Linh!!"

"Ah, ngại quá ngại quá, chắc do xem phim nhiều nên bị lẫn lộn."

"Phim gì?"

"Không cần biết, thôi tao đi trước đây, đừng đi theo tao nữa."

"Mày...."

Đúng lúc này, một học sinh nam cao to ở trong đoàn sứ giả tiến lên. Câu ta đạp đến bên cạnh hai người rồi nhìn về phía Quý:

"Mày cũng quả thật không biết xấu hổ rồi, nhà mày ở hướng ngược lại cơ mà? Đi theo bọn tao làm gì?"

Quý suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn cậu ta:

"Mày là Hoàng Anh à?"

"Tao là Trung Đô, là lớp trưởng lớp mày!"

"Tốt nghiệp rồi thì lớp trưởng làm được cái mẹ gì"

Trung Đô bị nói cho tức giận quay sang nhìn Khánh Linh:

"Linh, đừng đi cùng loại người này, ta đi đường khác đi!"

Khánh Linh không thèm để ý cậu ta mà ngước mắt nói với Quý:

"Sao mày lại đi theo tao?"

"Mày ở phía sau, tao đi đằng trước sao lại nói là tao đi theo mày?"

"Rõ ràng mày đi theo tao"

Văn Quý thở dài rồi nói:

"Thật là xàm xí, muốn nghĩ nào thì nghĩ."

"Được, mày muốn đi theo thì đi theo đi, tao đang muốn đến đồn cảnh sát, xem mày có dám không!"

"Mày cũng đi đến đồn cảnh sát á? Làm gì ở đó?"

"Bố tao là cục trưởng, bố tao bảo tao khi nào về thì ra đồn để đi ăn trưa, sao nào, sợ chưa?"

Văn Quý cũng chỉ biết cười nửa miệng rồi đi về phía trước.

"Tên này đúng là quá cố chấp rồi, thật sự đi theo chúng ta à?"

"Thật, mặt dày vl!"

"Có ai lại thích một tên mặt dày như tên này chứ!"

Đám học sinh nam vây quanh bên người Khánh Linh đều mở miệng không ngừng đàm tiếu. Bọn họ và Khánh Linh đều có suy nghĩ giống nhau, đều cho rằng là Văn Quý muốn dây dưa với nàng.

Khánh Linh bỗng nhiên dừng xe, nhìn về phía của Quý:

"Này Quý, mày đi về đi, được không?"

"Tại sao lại đi về? Tao cũng đi cùng đường mày mà!"

Nàng thật sự không ngờ hắn sẽ theo mình đến cùng như vậy, bố của nàng mà thấy cảnh này thì nàng nhất định sẽ bị mắng.

Khánh Linh bắt đầu thấy sợ rồi nói:

"Tao sẽ suy nghĩ lại về chuyện mày tỏ tình tao thêm lần nữa, mày đi về được không?"

"Ngáo à? Đồn cảnh sát có phải nhà mày đâu?"

Văn Quý thật sự không có thời gian dây dưa với Khánh Linh nữa nên liền đạp xe rời đi. Khánh Linh nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt tái lại thầm nghĩ:

"Nó sẽ không xông vào đồn tìm bố mình để nói chuyện chứ? Tình yêu của nó dành cho mình thật sự sâu đậm đến vậy sao?"

Khánh Linh liền nhanh chóng đạp xe đuổi theo. Từ khi trở thành hoa khôi của trường, nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày như vậy. Một ngày bản thân mình lại liều mình đuổi theo một người con trai.

(Mười phút sau tại sở cảnh sát Huyện Mê Linh)

Một đám học sinh dừng xe lại bên đường, kinh ngạc nhìn về phía trước. Văn Quý thật sự dừng xe ở cổng. 

"Lại còn có kiểu tỏ tình này sao? Không tỏ tình được người ta thì đi tìm cha người ta nói chuyện?"

"Tên này thật sự gan to hơn trời!"

Khánh Linh tức giận đến nỗi giậm chân xuống đất nhanh chóng ngăn cản Văn Quý ở ngay trước cửa, nhìn mặt như muốn khóc.

"Quý ơi, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Báo án chứ sao."

Khánh Linh vẫn không tin, vẫn năn nỉ:

"Tao sợ mày rồi, mày muốn tao làm người yêu mày đúng không? Tao đồng ý!"

Quý lập tức lắc đầu nói:

"Không được, tao không có hứng thú với mày!"

"Mày... Mày nói gì cơ?"

"Tao đã bảo rồi, tao với mày tan rồi, sao mày ngoan cố vậy?"

Văn Quý tránh Khánh Linh rồi đi thẳng vào nơi tiếp dân trong đồn cảnh sát. Đến tận bây giờ, nàng vẫn nghĩ Quý làm vậy là để thu hút sự chú ý của mình.

"Chú cảnh sát, cháu muốn báo án!"

"Báo án? Có chuyện gì à?"

"Cháu có manh mối vụ án số 244, vụ án của Lê Minh Hải!"

Cảnh sát trực nghe câu này thì mở to hai mắt.

"Cháu nói kẻ tình nghi là Lê Minh Hải sao?"

"Đúng vậy!"

"Nhóc chờ ở đây một lát, để chú gọi cục trưởng!"

"Làm phiền chú rồi!"

Cảnh sát trực vừa đi vào, Khánh Linh đã lập tức kéo Văn Quý lại:

"Mày đang làm cái gì đấy?"

"Đã bảo là báo án rồi!"

"Báo án không thật là sẽ bị tạm giam đấy, tao đã đồng ý làm người yêu mày rồi, vẫn không được sao?"

Văn Quý nghe câu này thì lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Khi mình theo đuổi, tán tỉnh nàng thì nàng lạnh nhạt, giờ thì lại chủ động dính vào mình. Có điều, ý nghĩ duy nhất của Quý bây giờ là kiếm tiền. Hơn nữa, hắn biết người mình lấy làm vợ không phải Linh.

"Tao thật sự đến đây để báo án."

Khánh Linh không tin:

"Nếu như bố tao biết, bố tao đánh cht mày đấy!"

Trong khi hai người họ đang nói chuyện thì một người cảnh sát trung niên xuất hiện. Người này có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có một vết sẹo trên mắt trái, cực kỳ khí thế.

Khánh Linh vừa nhìn thấy người này thì lập tức cúi đầu xuống

"Bố..."

"Ô, Linh, là con đến báo án à?"

"Không phải không phải...."

Văn Quý nghe thế liền đứng dậy.

"Chú, là cháu đến báo á."

"Cháu?"

Vị cảnh sát nhìn con gái đang nắm chặt tay áo của Văn Quý thì sắc mặt chuyển biến trở nên khó ưa. Con gái của mình vẫn luôn ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện yêu sớm.

Sao bây giờ lại nắm chặt tay của một học sinh nam không chịu buông. Có điều, làm một cảnh sát vẫn phải có trách nhiệm chút. Hơn nữa, người này có manh mối vụ án 244 cho nên không thể qua loa được.

"Cậu nhóc, đi theo chú vào trong phòng ghi chép!"

Dựa vào bảng tên trên ngực thì người này tên Khánh Hùng, là cha của Khánh Linh và là cục trưởng cục cảnh sát huyện Mê Linh. Hai người vừa đi vào phòng ghi chép đã vào luôn vấn đề chính.

Văn Quý liền miêu tả lại vị trí của Lê Minh Hải, thậm chí còn vẽ một tấm bản đồ phác lại vị trí của tên tội phạm. Khánh Hùng nghe Quý miêu tả xong thì lập tức xác nhận đây là manh mối thật.

Vì dựa theo những gì họ điều tra được thì Lê Minh Hải đã mất tích ở khu vực này. Trước đó, bọn họ cũng tìm kiếm bằng cách tìm dấu chân nhưng vẫn không có manh mối gì.

Kết quả là không ngờ tên này lại trốn trong một căn hầm bị bỏ hoang trong một cái thôn hoang vắng. Trốn dưới đất bảo sao tìm trên mặt đất không thấy.

Khánh Hùng nhìn Văn Quý với con mắt đầy ấn tượng. Một học sinh bình thường thì 113 có khi còn không dám gọi nói gì là đến báo án.

Dù vụ án không liên quan đến nhóc này nhưng nhóc này lại rất trách nhiệm nên đã cung cấp một manh mối quan trọng. Chuyện này đối với bị hại, với thành phố này, với toàn bộ xã hội đều là một cống hiến to lớn.

"À đúng rồi, chú cảnh sát!"

Khánh Hùng ngẩng đầu:

"Cậu nhóc, còn chuyện gì sao?"

"Nếu các chú bắt được Lê Minh Hải, có phải là sẽ thưởng cháu 20 triệu không?"

"..."

Khánh Hùng nghe thấy câu này thì thiện cảm vừa rồi mất hết. Vừa khen tên này có ý thức trách nhiệm, hoá ra tất cả chỉ vì tiền. Nếu tên này theo đuổi con gái mình, nhất định sẽ không đồng ý.

"Nếu như bắt được Lê Minh Hải, thì chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa, còn không được thì chúng tôi vẫn sẽ thưởng cậu 5 triệu vì manh mối."

"Vậy là tốt rồi, chúc các chú thành công bắt giữ hắn!"

Cùng lúc đó, Khánh Linh lo lắng không yên ở trong phòng chờ. Lo sợ cha sẽ mắng mình các thứ. Đây là lần đầu tiên Khánh Linh luống cuống tay chân như thế này.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện từng chiếc xe cảnh sát lao ra khỏi đồn phóng về phía Tây.

Khánh Linh đứng lên tìm một viên cảnh sát:

"Chú Dũng, có chuyện gì thế?"

"Ồ, là Linh à, không có gì đâu, cảnh sát bắt người thôi."

"Sao lại đi nhiều người vậy chú?"

"À, bọn chú có manh mối quan trọng về vụ án giết người lớn, lần này bố cháu lại lập công to rồi đấy!"

Vụ án giết người trong thành phố? Lẽ nào là của Quý? Không thể nào!

Văn Quý cũng chỉ là một học sinh THPT bình thường, sao có thể phá án chứ? Khi nàng đang bối rối thì Văn Quý bỗng nhiên đi từ cầu thang xuống. Nhìn dáng vẻ hắn rất vui vẻ lại còn đang hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro