Chương 1 : Tranh! đợi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm đông tại Na Uy, trong một căn biệt thự nằm cạnh bờ biển. Trong căn phòng to lớn, một nam nhân ngồi cạnh cửa kính sát đất ôm một chiếc bình nhìn tuyết rơi bên ngoài, miệng lầm bầm :
"Tranh ! Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến em thế này!
Tranh ... tôi xin lỗi ! Vì không nhận ra mọi chuyện sớm hơn!
Tranh , đợi tôi ! Tôi đến tìm em đây!"

Nam nhân hôn nhẹ lên bức ảnh được dán trên chiếc bình rồi cầm lấy con dao đâm mạnh vào lòng ngực chính mình, máu tuông ra nhuộm đỏ cả người nam nhân nhưng y chẳng quan tâm, luôn vuốt ve bức ảnh trên bình

" Tranh ! Nếu có thể tôi muôn quay lại để không bỏ lỡ em như bây giờ... Tranh ! Xin lỗi em "

Nam nhân gục bên cửa kính, thân thể dần lạnh lại, tim không còn nhịp đập nữa.
-----------------------------
Tần Ngôn mơ màng mở mắt ra , y nhớ rõ rằng mình đã tự tử ngay sau vài ngày Bạch Tranh bị sát hại.
Y đưa tay lên sờ ngực thế nhưng lại ngay trước ngực lại chẳng đau, mà đầu thì đau như bị thứ gì đập trúng. Tần Ngôn nhìn xung quanh khẽ sững người đây là văn phòng của y 1 năm trước khi cty bị phá sản.
Lúc này cửa mở ra hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt y, hai mắt y trừng lớn.
Tần Ngôn bật dậy bước nhanh đến ôm chặt lấy người vừa vào. Bạch Tranh vừa đi lấy thuốc đau đầu với nước cho lão tổng, vừa quay lại thì bị thân hình to lớn lao tới ôm chặt, bình nước ấm với thuốc trong tay cũng rơi xuống đất.
Bạch Tranh hoãn hồn nói:

" Ông chủ! Anh làm sao thế ? ".
" .... Để tôi ôm một lát ".

Bạch Tranh đành đứng im để y ôm, cửa bật mở ra, một cô gái xông vào mặt đầy lo lắng nói :

" Xảy ra chuyện g....".

Đang nói giữa chừng cô gái im bặt trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình , Bạch Tranh lúng túng nói :

" Không... Không sao ! Trợ lý An, cô ra ngoài đi, Tần tổng đang không khỏe, lỡ té thôi ".
" ... A ! Vậy tôi đi ra đây ".

Cô gái kia liền chạy vút ra ngoài. Bạch Tranh thở dài, đưa tay muốn đẩy người đang ôm mình ra nhưng, nam nhân này lại càng siết chặt.
Cô bất ngờ nói
" Tần tổng anh làm sao vậy ? Có chỗ nào không khỏe, tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh ".
" Tôi nhớ em ! Thật sự rất nhớ em ".
" Anh... Anh nói cái gì vậy?".

Vành tai Bạch Tranh khẽ hồng lên, lúc này cô mới để ý trên vai mình hình như hơi ẩm ướt. Bạch Tranh hơi bất ngờ, cô làm thư ký cho y từ 10 năm trước ngay khi y kế thừa công ty chưa một lần nào thấy y khóc, cho dù gặp tình huống thế nào đi nữa, nhưng bây giờ...

" Tần Ngôn! Anh làm sao vậy ?".

Lúc này Tần Ngôn ngôn đã bình tĩnh lại, hình như y đã quay về mấy năm trước.

" ... Không sao! Chỉ là tôi gặp ác mộng thôi, dọa em sợ sao ?".
" À... Không chỉ là tôi chưa thấy anh như vậy ... Nên có hơi bất ngờ ".
" Không sao! Hôm nay lịch trình của tôi thế nào? ".

Bạch Tranh nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ trưa

" Chiều nay 2 giờ ngài có một cuộc họp với bên chi nhánh công ty phía Nam Thanh, tối đến là tiệc sinh thần của Dương lão tiên sinh! Nếu ngài không khỏe, cuộc họp tôi đi thay ngài, tiệc sinh thần tôi sẽ thay ngài mua quà gửi đến cho Dương lão tiên sinh ".

Nghe đến tiệc sinh thần của Dương lão tiên sinh, y khẽ trầm ngâm vậy là y sống lại vào 1 năm trước, tối năm năm trước y không tham gia tiệc sinh thần của Dương lão tiên sinh vì có chuyện cần giải quyết.
Tần Ngôn nói :

" Không cần tiệc tối nay tôi sẽ đi! Em giũp tôi chuẩn bị quà cho ông ấy... Tối nay cùng tôi đi đến đó, còn bên Nam Thanh đành nhờ em rồi, tôi có hơi mệt nên sẽ nghỉ ngơi một chút ".
" Được! Ngài vẫn chưa ăn gì nên tôi sẽ mua ít cháo cho ngài khi về ".

Tần Ngôn khẽ gật đầu rồi đi vào phòng nghỉ, nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện của kiếp trước.
Trước ngày đi tiệc sinh nhật của Dương lão tiên sinh, lúc đó y đi uống cùng Hàn Khôn, thì một cô phục vụ đã làm đổ rượu lên người y, sau một hồi dây dưa cô gái kia bị đuổi ra ngoài. Đêm đó y uống khá nhiều không để ý bị người ta hạ thuốc, khi tỉnh lại thì cô phục vụ kia đã nằm bên cạnh vừa tỉnh lại liền khóc lóc, lúc đó y không nghĩ nhiều lầm tưởng là đã làm việc có lỗi với cô ta, nên cưới cô ta.
Nhớ đến chuyện này y cười lạnh, làm chuyện có lỗi, đến cuối cùng y mới biết người hôm đó bị y làm không phải là cô ta mà là .... Bạch Tranh, sau khi uống ly rượu kia y phát hiện mình bị hạ thuốc nên đã điện cho Bạch Tranh đến... Nhưng khi Bạch Tranh đến thuốc đã ngấm, khi Bạch Tranh vừa vào phòng y đã bắt lấy người ta mà làm. Khi tỉnh lại thì cô ta đã nằm bên cạnh khóc lóc. Khi ấy đầu y hơi đau, mông lung nói sẽ chịu trách nhiệm với cô ta rồi quăng lại danh thiếp rồi rời đi. Chẳng lâu sau cô ta gọi đến nói mình có thai, cũng ngay sau đó Bạch Tranh cũng có biểu hiện lạ, sau đó chính là y cưới cô ta để rồi cô ta âm thầm cướp các tài liệu quan trọng đưa cho công ty cạnh tranh của y, ngay khi y phát hiện ra đã quá muộn màng, Bạch Tranh bị bắt cóc, công ty phá sản, cô ta cũng biến mất không một dấu vết, điều khốn nạn nhất chính là Bạch Tranh bị chính cô ả bắt cóc vì lúc trước Bạch Tranh đã bắt gặp cô ta lấy tài liệu công ty, Bạch Tranh nói với y nhưng y không tin. Điều khiến y ám ảnh nhất là khi bắt cóc Bạch Tranh cô ả phát hiện Bạch Tranh mang thai. Nhưng cô ả nhẫn tâm để cho một đám đàn ông cưỡng bức Bạch Tranh đến hư thay sau đó đánh chết ... Xác bị treo trong nhà y không còn nhận dạng được nữa, trên TV còn chiếu lại video Bạch Tranh bị cưỡng bức.
Khi nhìn thấy cảnh này y gần như suy sụp hoàn toàn, tang lễ của Bạch Tranh điều do ba mẹ y lo liệu còn y tự nhốt mình trong phòng Bạch Tranh.
Y phát hiện trong máy tính trên bàn Bạch Tranh có trang web ẩn, khi y ấn vào bên trong toàn là hình ảnh của y từ thời trung học đến hiện tại, toàn bộ điều là chụp lén.
Lúc ấy y mới biết hóa ra Bạch Tranh luôn bên cạnh mình luôn chăm sóc bảo vệ cho mình. Y hoàn toàn sụp đổ, chính y hại chết người mình yêu, chính y hai chết con của hai người. Sau khi tang lễ của Bạch Tranh hoàn thành, gia đình y chuyển đến Na Uy sống, y không thể vượt cú sốc này mà tự tử.
Tần Ngôn sau khi thoát khỏi suy nghĩ ôm mặt rung rẩy nói :

" Cảm ơn ông trời đã cho con thêm một cơ hội! Tranh! Tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra một lần nữa ".

Tần Ngôn không biết mình ngủ đã bao lâu nhưng khi y tỉnh lại đi ra ngoài thì thấy Bạch Tranh đang đứng ngay cửa kính sát trần nhà cầm tài liệu chăm chú xem. Tần Ngôn lặng lẽ đi đến ôm chầm lấy Bạch Tranh từ phía sau, đầu tựa lên vai cô nói nhỏ :
" Tranh Tranh! Tôi yêu em ! Chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi tôi sẽ chịu tránh nhiệm với em".
Tài liệu trên tay Bạch Tranh loạt soạt rơi xuống, hai mặt cô mở to. Hai mắt cô đỏ ửng lắp bắp nói :
" Ngài.... Ngài... Làm sao ngài biết là tôi".
" Tôi không ngu ngốc đến mức để cô ả kia lừa ".
Tần Ngôn lấy trong túi ra chiếc khuyên tai của cô tối qua bị rớt lại y cầm trong tay. Đưa đến trước mặt cô lắc nhẹ nói :
" Đôi khuyên tai này là mẹ tôi mua cho em làm sao tôi không biết được ".
Bạch Tranh hai mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay sau đó cô quay lại tát thẳng vào mặt Tần Ngôn quát :

" Tôi giết chết anh".
" Tôi xin lỗi".

Sau đó một trận lộn tùng phèo trong phòng làm việc, sau vài phút Tần Ngôn ngồi trên ghế sofa ôm chặt lấy Bạch Tranh, trên mặt có vài vết đỏ, và in hằng hình bàng tay, y vừa xoa tay Bạch Tranh nói :

" Xin lỗi! Là tôi không tốt em đừng giận, sau này tôi không làm thế nữa ".
" ... Xin lỗi là tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình đánh anh".

Cùng lúc này cửa vang lên ba tiếng gõ, rồi cửa mở ra, một người cầm tài liệu đi vào :

" Thư ký Bạch cô giúp tôi xem lại hợp đồng, hoàn hảo thì tôi gửi qua bên Nam Tha... ".

Người kia bàng hoàng nhìn tài liệu tứ tung dưới đất, bên sofa tổng tài nhà họ đang ôm thư ký Bạch. Người này bàng hoàng nói thật nhanh :
" Xin lỗi tôi vào không đúng lúc ".
Sau đó tốc biến chạy đi, ngay khi về bàn làm việc hắn mở điện thoại lên gõ một hàng chữ gửi vào nhóm nhân viên phòng nhân sự :
" Hóa ra trợ lý An nói không sai! Lão tổng và thư ký Bạch là vợ chồng, nhưng hình như lão tổng đang bị thư ký Bạch giận, mọi người đừng khoan hẳn đem tài liệu lên".
Trưởng phòng : " Waoooo~ ! Tung hoa chúc mừng thư ký Bạch, chúc mừng tổng tài có cuộc sống thê nô ".
" +1 ".
"...".

Còn bên trong phòng làm việc của Tần Ngôn, Bạch Tranh đứng dậy ngượng ngùng nói :
" Xin lỗi ".
" Là tôi có đã làm chuyện có lỗi với em trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".

Tần Ngôn vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà :
" Nhóm chat gia đình "
Tần Ngôn : Chủ nhật con dẫn con dâu về cho hai người!
Ba mẹ Tần : !!!!!!!
Mẹ Tần : Là ai ? Tên gì?
..... 5p trôi qua....
Mẹ Tần : Thằng kia mày đâu rồi!
Ba Tần : Em yêu bình tĩnh! Anh đang đem bánh kem về đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro