Chap 20: Ngày gặp lại (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu cố gắng đến chỗ Nayeon nhanh nhất có thể, điều mà cô lo sợ bấy lâu nay, hôm nay đã được giải tỏa, cả hai sẽ đường đường chính chính mà đến với nhau, không có bắt cứ sự cản trở nào. Nhưng có lẽ những gì mà Tzuyu mong đợi đã không thể nào xảy ra được, Nayeon đã rời khỏi đó, cho dù Tzuyu có gọi điện như thế nào đi chăng nữa, thì bên đầu dây kia vẫn chỉ có một giọng nói vang lên"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.....". Tzuyu như người mất hồn sau những cuộc gọi, có lẽ mọi thứ đã chấm hết. Nếu như số phận đã an bài, thì cô nên chấp nhận nó, hãy để thời gian nói lên tất cả.

Ba năm sau

Thấm thoát đã ba năm trôi qua. Mọi người bây giờ ai cũng có một chỗ đứng riêng, một công việc ổn định và điều đáng nói hơn là ai nấy cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 

Jungyeon sau cú sốc của Nayeon, cứ ngỡ cô sẽ không thể gượng dậy nổi nhưng hóa ra đó mới là sự khởi đầu của cô cho một mối tình đẹp hơn, cô xứng đáng nhận lấy nó thay vì cứ níu kéo một người không còn tình cảm với mình. Khoảng thời gian đó Momo đã luôn bên cạnh Jungyeon, cô người mẫu đã đem lòng yêu Jungyeon từ lâu, nhưng vì có sự hiện diện của Nayeon nên cô không thể nào tiếp cận và bao nhiêu thời gian thầm lặng, cuối cùng cô cũng nhận được sự đáp trả từ Jungyeon. Sắp tới đây họ sẽ có một đám cưới trong mơ, mà mọi người thầm mong ước.

Còn Chaeyoung sau khi đã hiểu được giữa cô và Tzuyu không thể nào tiến xa hơn nữa, cô lại tiếp tục ra đi. Nơi mà cô đi đến đó chính là Nhật Bản, tại đây cô cũng đã tìm ra được tình yêu của chính mình, cô gặp gỡ và quen biết Mina trong các câu lạc bộ nghệ thuật ở Kobe. Sau ba tháng tìm hiểu thì cuối cùng họ cũng trở thành một cặp khiến nhiều người ghen tỵ, thỉnh thoảng Chaeyoung lại gửi hình của cô và Mina về cho Tzuyu và Sana xem, để họ yên tâm phần nào về cô.

Cuộc đời Sana dường như khó có thể tách rời khỏi Tzuyu, cô luôn luôn bên cạnh Tzuyu ba năm qua. Mặc dù, giờ đây cô đã tìm được tình yêu cho riêng mình, nhưng cô vẫn chưa thể rời xa hoàn toàn khỏi Tzuyu, những lúc Tzuyu cần cô luôn bên cạnh. Dù là vậy cô cũng rất yêu thương Dahyun người yêu hiện tại của cô, cả hai cũng đã có con cùng nhau qua phương pháp thụ thai nhân tạo và Tzuyu cũng rất thương đứa trẻ này. Mới đây thôi mà Saida đã tròn một tuổi, những tiếng nói bặp bẹ đầu tiên của bé chỉ toàn kêu "ba..ba"  nhưng cả ba người vẫn mong đợi con bé gọi một tiếng mẹ.

Hôm nay do Dahyun có công việc bận, nên Tzuyu đưa mẹ con của Sana đi đến trung tâm mua sắm, để mua một số vật dụng cho bé. Tại đây Jungyeon cũng đang cùng Momo đi mua sắm cho ngày trọng đại của họ và bên cạnh họ cũng đang có một người đi theo cùng. Đi một hồi cũng chẳng biết tại sao lại đưa ba người đi đến khu mua sắm cho trẻ em. Nhưng dường như đây chẳng phải là nơi thích hợp để họ gặp nhau.

  - Sana mua cái giường này cho con đi - Giọng nói thanh thót của Tzuyu đủ để cho ba người kia nghe thấy

  - Hai người đây là đi riêng lẻ mua đồ cho con à? - Jungyeon bước lại và hỏi

Tất cả dường như lặng im đi, khi Tzuyu thấy người đi cùng Jungyen và Momo chẳng ai xa lạ đó là Nayeon, người mà cô cả ngày lẫn đêm đều đang mong nhớ. Bây giờ, người đó đang đứng trước mặt nhưng sao lại là ánh mắt đó, ánh mắt quá xa lạ, không còn là ánh mắt ngọt ngào như ngày xưa nữa rồi, có phải chăng thời gian đã khiến con người ta thay đổi.

  - Xin lỗi mọi người. Tôi có việc về trước vậy - Nayeon nói dứt câu cũng ngay lập tức bỏ đi mặc cho Jungyeon cố gọi ở phía sau

Tzuyu như chết lặng, cảm giác giống như ba năm về trước, cái ngày mà Nayeon bỏ đi, cảm giác bây giờ vẫn như lúc đó, đau lắm nhưng không nói nên lời. Nhận thấy có điều gì đó không ổn đâu đây, cuối cùng Momo cũng sáng suốt nhận ra rằng "Nayeon đang ghen", Momo bất chợt cười thành tiếng khiến mọi người ngạc nhiên.

  - Có người đang ghen rồi. Mới lúc nãy đây còn muốn đi tìm ai kia, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này lại bỏ đi

  - Phải rồi! Khi nãy cũng do hai bọn này rủ đi chung, rồi còn hứa hẹn sẽ đưa đi gặp Tzuyu nên Nayeon mới đồng ý đi cùng đó chứ

  - Vậy thì mọi người cứ để cô ấy hiểu lầm đi - Nayeon mình sẽ trừng phạt lại cậu vì đã bỏ đi ba năm qua

Theo lời Jungyeon kể sau khi Jungyeon tìm được tình yêu mới, Jungyeon đã nghe theo lời ba mình, đi tìm Nayeon về vì họ không muốn cô khổ sở ở một nơi xa lạ. Cho đến gần đây khi Jungyeon gần đám cưới, cô mới chấp nhận trở về và điều cô muốn làm nhất chính là trở lại tìm gặp Tzuyu, nhưng cuối cùng cô lại trông thấy cảnh tượng này. 

Mọi thứ dường như diễn ra theo giống kế hoạch của Tzuyu, Nayeon vẫn cứ ngỡ Tzuyu và Sana bây giờ đã thành một cặp, cô hận lắm, hận Tzuyu nhưng cô lại giận chính bản thân mình hơn. Cô từ bỏ Jungyeon thì cuối cùng Jungyeon vẫn tìm được người mới, thì đối với Tzuyu lại là chuyện đơn giản hơn, khi mà bên cạnh luôn có Sana. Có lẽ cô đã nhầm khi đặt niềm tin quá lớn vào Tzuyu, cô luôn nghĩ Tzuyu sẽ luôn đợi mình vì những lời đã hứa.

Ngày trọng đại của Jungyeon và Momo đã đến, với đông đủ người có tiếng trong ngành và cả báo chí. Hôm đó Tzuyu đi một mình, vì bé con bị bệnh nên Sana và Dahyun phải ở nhà chăm sóc. Khi lướt sang đám người khách mời Tzuyu đã thấy Nayeon đứng đó, xung quanh là các chàng trai đang tán tỉnh cô, chẳng cần quan tâm sự hiện diện của ai, Tzuyu hung hăng đi đến lôi Nayeon đi. Đi được một đoạn, sau khi đã tách khỏi nơi ồn ào kia, Tzuyu mới bỏ tay Nayeon ra.

  - Cậu điên à! Sao lại nắm tay mình mạnh như vậy

  - Sao cậu lại đứng cười nói vui vẻ cùng bọn họ?

  - Mình và cậu bây giờ chẳng là gì cả, cậu....

Nayeon chưa kịp nói hết câu thì Tzuyu đã ngăn chặn câu nói đó bằng một nụ hôn ngọt ngào nhưng đối với Nayeon bây giờ nó đắng và chát lắm "Bốp", Nayeon tát cho Tzuyu một cú đau đớn nhưng lòng cô đau không kém.

  - Cậu có thôi đi không. Cậu đã có Sana bên cạnh, thì đừng làm tổn thương mình và cô ấy nữa

  - Mình và Sana vẫn là bạn. Đứa bé ấy là con của Sana và người khác. Hôm đó những gì câu thấy không phải là thật, là do cậu ấy bận việc nên nhờ mình đưa mẹ con Sana đi thôi.

  - Cậu tưởng chỉ cần cậu nói như vậy là mình sẽ tin sao?

  - Nếu cậu không tin mình sẽ gọi cho họ để cậu tin. Ngốc ạ! - Tzuyu tiến lại gần Nayeon và lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên hai bờ má của cô.

Hôn lễ sắp cử hành nên họ phải đi vào trong, Tzuyu cũng không quên nhiệm vụ nắm tay Nayeon đi vào. Suốt buổi tiệc cả hai luôn bên nhau, Nayeon đã bắt đầu nở lại nụ cười, sau bao nhiêu ngày đau khổ và dằn vặt. Tàn tiệc Tzuyu đưa Nayeon về nhà mình, nơi mà hiện tại chỉ có mỗi mình cô, nơi mà mỗi ngày đều có thể gặp Nayeon.

Khi mở cửa bước vào nhà, Nayeon thật sự ngạc nhiên, khung cảnh xung quanh toàn hình ảnh của cô mà Tzuyu đã chụp và còn có cả hình hai người chụp cùng nhau ở đảo Cheongsando. Ba năm qua Tzuyu vẫn cứ ngắm nhìn hình ảnh của cô qua những bức ảnh treo khắp căn nhà, điều đó càng làm cô vui hơn, Tzuyu lúc nào cũng nghĩ đến cô.

  - Sao lại treo ảnh mình khắp phòng thế kia?

  - Vì quá nhớ ai đó. Đó là cách duy nhất mà mình có thể gặp họ, để có thể vơi đi nỗi nhớ nhung suốt ba năm qua

  - Thế sao cậu không đi tìm họ?

  - Vì mình tin vào lời hẹn ước ở đảo Cheongsando và cả tin nhắn người ấy nói sẽ quay lại tìm mình

Thật ra Tzuyu đã đi tìm Nayeon ngay sau khi cô bỏ đi, nhưng tìm mãi những nơi cô hay đến vẫn không tìm ra. Sau đó Tzuyu đã nhớ đến đảo Cheongsando và đến đó tìm, ở nơi đó cô đã tìm ra Nayeon nhưng cô lại muốn Nayeon tự nhớ mình mà quay trở về, cô không muốn ép buộc Nayeon trở về.

Ba năm trước Tzuyu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Yoo Chang Joon đã chu cấp cho cô nhi viện và cả vì sao lại nhận cô vào công ty, với cả lại đưa cô đi học, tất cả chỉ là vì mấy từ "Con ngoài giá thú". Đúng vậy, Tzuyu chính là con ông cùng người phụ nữ khác trong thời gian ông đi công tác hai năm xa nhà, xa vợ con, ông đã đem lòng yêu mẹ Tzuyu ở thời điểm đó. Vì sinh khó nên mẹ Tzuyu đã qua đời sau khi sinh cô ra, ông Yoo buộc phải nuôi cô nhưng nếu đem cô cho người khác, thì sau này ông sợ lại không thể nhận được con nên ông quyết định đem Tzuyu đến cô nhi viện. Dù đã nhận lại nhưng vì không muốn sự xáo trộn nên Tzuyu bình thường vẫn là nhân viên của công ty, chuyện này Jungyeon cũng biết, vì lẽ đó mà dù biết Nayeon đang quen với Tzuyu ông vẫn không ngăn cản, ông muốn bù đắp lại cho Tzuyu khi mà giờ đây vợ ông đã mất.

Nayeon nằm lắng nghe từng lời tâm sự của Tzuyu, cô ước gì thời gian có thể quay trở lại, lúc đó cô sẽ không chọn cách bỏ đi mà sẽ đối diện với nó. Cùng Tzuyu trải qua mọi thứ, cô đúng là một người hèn nhát. Nhưng sau bao sóng gió họ lại có nhau, cuối cùng họ cũng tìm được nhau như lời đã hứa.

  - Tzuyu! Ba năm trước cậu thật mạnh bạo. Mình vẫn chưa trả thù cậu đó!

  - Cậu nghĩ cậu sẽ làm gì? - Tzuyu cười mỉa mai với câu nói của Nayeon

  - Đêm nay mình sẽ báo thù. Cậu sẽ chết với mình. Mình sẽ đảo chính

Đúng là đồ thụ, ngoài việc cà chớn ra thì IM NAYEON chẳng làm gì được ngoài những lời nói. Mặc dù nói đảo chính, nhưng cuối cùng vẫn nằm dưới đấy thôi, đời nào mà lại đảo chính được mà cứ đòi. Cuối cùng thì vẫn bị tên to xác kia đè ra đấy thôi................................................................Haizz.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro