Chap 6: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungyeon vừa trở về từ Pháp, sau chuyến đi công tác hai tuần, vừa đáp xuống sân bay cô đã chạy vội đi tìm gặp người mà cô luôn mong nhớ. Đã lâu rồi cô không gặp được người ấy, cô rất nôn nóng muốn gặp được người đó.

6h00 sáng tại nhà Im Nayeon.

*Bing bong* Tiếng chuông cửa vang lên. Đối với Im Nayeon hôm nay là một ngày tuyệt vời của cô, không có lịch làm việc, chị quản lý cũng không có ở đây, thế mà mới sáng sớm đã có tên khốn nạn nào bấm cửa chuông nhà cô. Bực bội vì tiếng chuông cứ văng vẳng bên tai, cô mệt mỏi bước xuống giường, choàng áo khoác bước ra ngoài để xem tên hắc ám nào đã phá giấc ngủ của cô. Chỉ mới mở cửa, mắt còn lim dim chưa kịp nhìn người đối diện là ai, cô đã chửi thẳng một câu:

  - Có biết bổn cô nương đang ngủ hay không? Chưa chi mà mới sáng sớm đã bấm chuông cửa rồi

Người đó ngơ ngác, nhưng nhìn khuôn mặt của Im Nayeon thì người đó không nhịn được cười "Haha...." tiếng cười kéo dài làm cho cô đang bực càng thêm phần bực hơn, sau đó mới mở mắt ra nhìn người đối diện.

  - Jung sao lại cười em? - Nayeon cảm thấy bây giờ cô chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống

  - Xin lỗi. Nhìn em tức cười quá Jung không nhịn được - Jungyeon vẫn còn đang cười

Nayeon trừng mắt làm Jungyeon ngậm miệng lại, không dám giở trò chọc quê cô nàng nữa.

  - Jung về sao không báo, em cứ tưởng mai mới về

  - Jung nhớ em quá nên xong công việc là về ngay trong đêm

  - Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm

Vào đến nhà chỉ vội rót ly nước đem ra đưa Jungyeon, Nayeon cứ mặc kệ người kia nói thao thao bất tuyệt, còn về phần cô nàng chỉ biết ngồi nhắm mắt. Biết Nayeon vẫn còn đang say ngủ, Jungyeon vội xin về để cho cô nàng nghỉ ngơi, Jungyeon cũng rất mệt mỏi nhưng vì nhớ Nayeon quá nên mới cố gắng đến nhà để gặp. Trước khi ra về Jungyeon đã kịp hẹn Nayeon một buổi hẹn vào tối hôm nay.

Đúng 20h00, một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà Nayeon. Chưa kịp bấm chuông thì ai kia đã mở cửa bước ra, Nayeon hôm nay xinh như một nàng công chúa, cô đang bận trên người một bộ đầm trắng tinh khôi, nó có thể làm cho mọi người xung quanh nhìn vào chìm đắm trước vẻ đẹp của cô. Jungyeon đứng hình trong 30 giây, mới kịp hoàn hồn mở cửa xe cho cô bước vào.

  - Hôm nay nhìn em xinh lắm đấy!

  - Vậy bình thường em không xinh sao?

  - Không. Mọi ngày vẫn xinh, hôm nay rất xinh.

Cũng ngay thời gian đó, tại một địa điểm khác Tzuyu vừa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, cô vui cùng hài lòng vì lần hợp tác này với người mẫu Momo. Cô nàng này dường như rất thích cách chụp hình của Tzuyu, cứ tấm tất khen suốt và mong rằng lần sau Tzuyu cũng sẽ là người chụp hình cho mình. Vì đã quá trễ, Tzuyu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tranh thủ về nhà, đang loay hoay với đống đồ, thì một anh bên hỗ trợ ánh sáng tiến lại gần mở lời.

  - Tzuyu này! Dạo này cô Nayeon có làm phiền gì em không?

  - Không có, vẫn bình thường mà anh. Có chuyện gì hả anh?

  - Hôm bữa cô ấy có đến gặp anh xin số điện thoại của em, cô ấy nói là có việc cần phải trao đổi với em, nên anh có cho cô ấy. Cả tháng nay anh không làm chung tổ với em nên chưa kịp nói, xém nữa là anh quên vụ này luôn rồi

  - Ngoài cô Nayeon anh có cho số điện thoại của em cho ai nữa không?

  - Không đâu chỉ mình cô ta thôi đấy!

  - Thôi em về đây tạm biệt anh.

Thì ra Rùa con chính là Im Nayeon, bấy lâu nay cô giấu tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Tzuyu phẫn nộ trong lòng, người này vậy mà dám lừa cô, nhưng qua mặt cô là điều không dễ dàng. Cô đợi đấy, xem Chou Tzuyu tôi sẽ xử Im Nayeon cô ra sao. Vẫn như mọi ngày cứ sau 22h00 là Rùa con bắt đầu xuất hiện.

  "Xin chào đằng ấy!"

À cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi sao? Làm gì với cô ta đây? Vạch mặt cô thì không vui như vậy sẽ không chọc tức được cô ta? Hay cứ giả vờ không biết tiếp tục nhắn tin xem cô ta muốn gì?

  "Xin chào Rùa con"

  "Hôm nay thế nào? Làm việc ra sao?"

  "Hôm nay vẫn ổn nhưng làm việc về hơi trễ"

  "Có vẻ cực khổ quá nhỉ?"

  "Ừ không sao tôi quen rồi. Mà nè có cái này tôi muốn nói"

Nayeon nhìn thấy tin nhắn thì bất ngờ ngồi bật dậy, muốn nói cái gì đây "Này tôi thích cậu" hay lại là "Mình thử hẹn hò xem sao?", ông trời ơi nếu thật như vậy tôi biết làm sao đây hả ông? (bớt ảo tưởng lại đi bà Rùa).

  "Có chuyện gì cậu nói đi" Nayeon cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

  "Mình biết nhau lâu rồi cho tôi biết mặt cậu đi"

  "Cái này từ từ cậu sẽ biết đừng nóng vội" Nayeon có chút hụt hẫng

Để ta xem khả năng của Im Nayeon nhà ngươi tới đâu.

  "Nếu cậu đã không có thiện chí như vậy. Mình nghĩ chúng ta đừng nên nhắn tin với nhau nữa"

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Ai cho tôi biết đi? Hôm nay tự nhiên đòi gặp mặt, không gặp mặt thì không nhắn tin. Thôi làm liều hẹn một ngày cho xong.

  "Được thôi nhưng bây giờ tôi không ở Seoul, hai tuần nữa tôi mới trở về"

  "Tôi không cần gặp bên ngoài, cô có thể call video với tôi cũng được"

Cái gì? Tên khốn này muốn ép người khác vào đường cùng đây mà. Bổn cô nương không dễ để ngươi ăn hiếp như vậy đâu.

  "Không được, tôi muốn cậu nhìn tận mặt tôi, quyết định vậy đi sau hai tuần tôi trở về sẽ gặp mặt cậu"

Được lắm! Cô cũng hay lắm tôi đã dồn cô vào đường cùng như thế, mà vẫn tìm cách tránh né được à? Nếu vậy để tôi xem cô sẽ gặp mặt tôi như thế nào?

  "Được cứ như cậu nói, khi nào cậu về chúng ta sẽ gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro