Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 Năm trước, Lam Tư Sắc lấy đi lần đầu của cô năm 18 tuổi.

6 Năm sau, hắn quay về, với đầu óc mưu mô xảo trá, tàn ác vô nhân đạo, hắn ra tay với bạn trai hiện tại của Thịnh Ly đẩy anh vào tù.

Một kẻ đội trời đập đất, dẫm xương đoạt máu, vô tình lãnh cảm. Thịnh Ly yếu đuối, kém cỏi hay do hắn quá cứng ngắc, thông minh?

Cuộc đời này, ngoại trừ Thịnh Ly bé nhỏ của hắn, ai trong mắt hắn cũng đều là cỏ rác ven đường kể cả dòng máu đang chảy trong người.

Hắn - Lam Tư Sắc yêu một Thịnh Ly điên cuồng bất chấp, đi ngược với định luật, đổi lại chỉ là ngược ta ngược chính mình đến hồ đồ.

Đời này, cho Lam Tư Sắc gặp Thịnh Ly đã là sai lầm, đời này gặp Lam Tư Sắc là ác mộng vĩnh hằng của Thịnh Ly.

Người tỉnh mộng tan, tan tâm nát lòng cũng bởi vì 1 chữ yêu...

Nửa năm ở bên hắn, Thịnh Ly chưa từng dám lơ là hay đánh mất lí trí của mình, chỉ đợi 1 ngày đem hắn chôn dưới 3 tấc đất. Ấy vậy mà Lam Tư Sắc vẫn mặc cho Thịnh Ly nuôi dưỡng ý niệm đó trong đầu mà không hề cảnh giác. Bởi vì hắn nghĩ rằng cô sẽ không dám, bởi vì cô còn muốn cứu Trương Trạch Thần ra mà?

Lam Tư Sắc vĩnh viễn sẽ không bao giờ để đều đó xảy ra, nếu xảy ra trừ khi Thịnh Ly cam tâm tình nguyện quỳ xuống muốn được gả cho hắn!

Bên ngoài, có chút ánh nắng hắt vào khe cửa sổ phòng giam nơi Trương Trạch Thần bất lực mà khuỵu xuống, máu me be bét.

Vài tên mặt mày bặm trợn, ú nần xăm trổ kín người vây quanh anh, hung tợn tung đòn như muốn cướp lấy mạng Trương Trạch Thần. Bởi vì bọn chúng đã được Lam Tư Sắc hứa rằng, hành hạ anh đến khi nào tay chân không cử động được nữa, hoặc là chết luôn trong đó thì hắn sẽ cứu họ ra!

Trương Trạch Thần ôm bụng đau đớn rên la, nằm la liệt trên vũng máu của chính mình. Mỗi khi đến thời khắc này, anh vẫn luôn nghĩ về Lam Tư Sac, một sự căm phẫn tột độ, chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn cưỡng bức hay hành hạ Thịnh Ly mới biết thế nào là tận cùng của sự bật lực, vì thế anh không thể chết dễ dàng như vậy được! Phải ra tù, tìm hắn, tự tay giết chết Lam Tư Sắc mới thỏa nỗi đau đớn bây giờ.

Một Viên cảnh sát đứng bên ngoài, không kìm lòng được dù đã nhận rất nhiều tiền từ tay hắn. Lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy cũng không bằng đồng tiền mua được tất cả.

“ Hôm nay thế là đủ rồi! ”

Bọn chúng thở hổn hển, mồ hôi ướt Áo, mệt lã mà lần lượt đi ra. Viên cảnh sát đó vẫn đứng trân trân nhìn anh nằm bất động bên dưới nền đất lạnh lẽo máu tanh nồng, liên tục hộc máu. Viên cảnh sát thấy không ổn liền đưa anh đến phòng y tế.

Trương Trạch Thần có gương mặt cực kỳ điển trai thêm chút máu tanh càng khiến người ta nhìn vào thật hút mắt. Đó cũng là lần đầu tiên Tú Yên gặp một người khiến bản thân điên cuồng suy mê như thế. Lúc đi qua phòng y tế của trại giam, cô ấy dừng lại tò mò nhìn vào, ánh mắt kiên cường không khuất phục trước số phận đó của anh đã làm trái tim Tú Yên đập mạnh đến khó hiểu.

Cô ấy là vị tiểu thư con của Tú gia giàu bậc nhất thành phố X, nói đến địa vị trước nay luôn có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Xinh đẹp, thông minh lại dịu dàng...hồng nhan nhưng bạc phận.

Trương Trạch Thần mỗi lần nhìn thấy Tú Yên đến trại giam thăm bạn học cũ liền biết lúc này mình nên làm gì. Bởi ánh mắt, cử chỉ, hành động của cô ấy đều tố cáo trái tim của cô ấy trước mặt anh.

Hôm đó, anh ngồi trên ghế đá cầm quyển sách nhân lúc Tú Yên đi ngang liền ném xuống. Sau đó giả vờ vô tình mà rớt xuống để cô ấy nhặt giúp tìm cơ hội mà tiếp cận. Tú Yên tim đập thình thịch, cúi xuống nhặt quyển sách đưa lại cho anh.

Một cô gái ngây thơ, hồn nhiên như thế không đáng bị lợi dụng vì sự ích kỷ của mình. Lúc này tại sao anh lại không nỡ. Trương Trạch Thần cầm lại quyển sách, không nói gì ngoài câu : “ Cảm ơn ” rồi gục đầu xuống trầm tư.

Tú Yên mím môi, nghĩ là do anh ngại nên mới chủ động ngồi kế bên bắt chuyện.

“ Anh tại sao lại vào tù, nhìn anh tôi không thấy anh giống tội phạm ”

Trương Trạch Thần lúc này có ý định xấu xa thì căn bản đã là tội phạm rồi. Anh cười nhạt.

Tú Yên giựt quyển sách từ tay anh, tươi cười khiến anh cũng khá bất ngờ.

“ Anh thích đọc thể loại đấu chí à? Nhà em có nhiều lắm ”

Trương Trạch Thần biết trả lời thế nào, khẳng định Lam Tư Sắc quá thông minh hay do anh quá ngốc nên cần phải tiếp thu?

Tú Yên mỗi khi cười rất xinh không hề kém là bao với Thịnh Ly mà anh yêu.

Cô ấy đang chăm chú xem thì bất ngờ quay lại. Cả hai cách nhau chỉ một gang tay mà tim Tú Yên như muốn rơi khỏi lòng ngực, đôi mắt to tròn vô thức mà nhìn anh chăm chăm.

Từ ngày đó, Tú Yên đã biết mình yêu anh rồi, yêu đến ngu muội bất chấp lấy địa vị của mình cứu anh ra mặc cho dư luận phán xét. Còn thề với chính mình rằng, sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đụng đến anh...

Tú Yên... chỉ là đang cứu một người sắp chết để họ quay lại cứu một người khác và chỉ xem mình là ân nhân mà thôi!

Một cô bé mới chỉ 19 tuổi đầu thuần khiết biết là bao nhưng có đáng để anh vấy bẩn, làm tổn thương như vậy không? Căn bản là đáng bởi vì người anh yêu là Thịnh Ly, chuyện gì cũng cần phải có người cam tâm tình nguyện mà hi sinh, cuộc sống vốn là như vậy!

Từ đầu đến cuối, Trương Trạch Thần cũng không hề tốt đẹp hơn... Lam Tư Sắc là bao... Chỉ là không nhận ra mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro