c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thở dài một hơi, ngồi thừ ra nhìn bọn trẻ đang chơi bên bờ sông , bọn chúng đang đốt lửa nướng khoai, nướng cá đó vốn là những trò chơi đơn giản của trẻ con nông thôn.

Đột nhiên ——

Tôi đứng phất dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt sông

Tôi bỗng nhìn thấy có một  xác chết dạt vào cạnh mé sông.

Tôi kích động xoay vòng vòng lại gần  thấy cánh tay vẫn còn cử động.

May quá , chưa chết.
Tôi gọi vài đứa trẻ cạnh đó lôi người vào  cạnh đống lửa.
Bọn tôi phải kéo vật vã mãi mới lên được.
Chúng tôi cố gắng cấp cứu ép ngực, làm các bước nhớ được trong sách.
Một ngụm nước được phun ra từ miệng hắn, tôi đoán chắc không sao.
Nhưng mà hắn vẫn hôn mê.Tôi không thể đưa hắn đến trạm y tế được tại vì đường núi cách đây 8km và không có tiền.Cũng thể đưa hắn về nhà vì tôi ở với chú tôi ,chú tôi vốn đã không hài lòng với tôi giờ đưa người về thì ông ấy đánh tôi chết.
Bọn trẻ bắt đầu trở về nhà ăn cơm.
Tôi ngồi nhìn hắn thở dài.
Bây giờ tôi mới có thời gian để ý hắn là một thiếu niên rất đẹp, trắng trẻo sạch chacj tuổi tôi 16-17 tuổi là cùng .
Cao khoảng m85.Hắn là người đẹp nhất mà tôi từng gặp trong thôn từ trước đến nay.
Nhìn hắn tôi bỗng nhớ đến câu nói của cô giáo: "thật khí chất".
Tôi đưa hắn lên một hang động căn cứ bí mật của tôi.Nơi mà mỗi khi bị thím tôi đánh thì tôi sẽ chạy đi trốn ở đó.
Tôi dìu hắn lên đến nơi thì trời cũng tối.Thời tiết buổi tối mùa thu cũng khá lạnh.Tôi thấy hắn răng va vào nhau cầm cập.

May mà hang động căn cứ bí mật của tôi có một cái chăn cũ tôi để đó.Tôi nghĩ nghĩ không thể làm ướt cái chăn này được. Tôi đẩy hắn lên cái giường trước kia tôi ghép từ các tấm gỗ thừa mét 3 kia rồi cởi quần áo hắn chỉ để lại cái quần chíp, rồi đắp chăn cho hắn..
Sau khi đốt lửa bằng số củi trước kia tôi nhặt để sưởi ấm.Tôi lại đi hái một bó ngãi cứu to, rửa sạch rồi cầm một hoàn đá cuội đập dập lá  non cho hắn uống một chút nước ngày trước bà nội tôi còn sống hay nói nước ngãi cứu hạ sốt,còn cành già tôi vứt vào đống lửa để xua muỗi.

Tối nay tôi không chở về vì biết về muộn sẽ không ai để cơm cho tôi. Tôi thà ở đây ăn tạm củ khoai nướng còn hơn.
Tôi ngồi một lúc cuối cùng cũng không chống lại cám dỗ của cơn buồn ngủ.Tôi trèo lên giường đắp chăn lại ngủ luôn.

  Ngày hôm sau tỉnh lại . Tôi vội chạy về nhà để làm việc không thì trưa nay thím sẽ không cho tôi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài