c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó chúng tôi đã bỏ nhà vào thị trấn tìm việc.
Chúng tôi ở làm việc cho một nhà hàng nổi tiếng của địa phương.
  Giang Dụ vốn dĩ rất đẹp trai nên xung quanh luôn xuất hiện ong bướm.Nhưng anh luôn nói với mọi người rằng vợ tôi là anh.
  Những cô gái đó nói tôi không xứng với anh, anh trông giống người thành phố còn tôi thật quê mùa và béo ,bộ quần áo trên người tôi như bao tải đựng rác.
  Tôi nghĩ tôi có béo đâu , chỉ hơi mũm mĩm xíu, tôi m 62 nặng 64 kg.
  Sau lần đó tôi tập trang điểm mặc dù chả ra làm sao. Đôi môi đỏ chót , mặt trắng bệch kết hợp với chiếc váy tôi mua 29 tệ từ một cửa hàng giảm giá trông.
  Lúc đấy anh sẽ xoa đầu tôi và nói Nhị Nhị là đẹp nhất.
 

........
Như vậy là chúng tôi ở bên nhau được 4 tháng rồi.
   Dạo gần đây mỗi khi tôi tỉnh giấc nữa đêm thì toàn thấy anh ngồi thất thần.Mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó tôi cảm thấy anh không còn ham muốn nữa.Tần suất chúng tôi giảm dần.Từ một ngày một lần đến 1 tuần 1 lần đến giờ cả tháng anh không chạm vào tôi.
  Tôi ôm anh :" Giang Dụ anh yêu em có đúng không"
" Chúng ta sẽ mãi bên nhau phải không"...
     Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười nói:" Muộn rồi ngủ mai còn dậy sớm không bà chủ lại mắng.
  Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.
      Khoảng một tuần sau thì có người đến đưa tôi và Giang Dụ đi.
   Giang Dụ nói chúng tôi về Thượng Hải.Thì ra Giang Dụ đã sớm nhớ ra và đã liên hệ với người nhà tới đón.
  

  Người đến là quán gia của gia đình anh.Tôi nghĩ chắc gia đình anh phải giàu lắm.
   Đến nơi chúng tôi được đưa đến một tòa lâu đài rộng lớn mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ .Anh nói tôi cứ xem đây là nhà của mình..
  Anh vẫn chăm sóc tôi , cho tôi ăn những món ăn ngon, mua cho tôi những bộ váy xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích.
     Những kể từ ngày trở về anh không còn đến phòng tôi nữa. Mọi người hỏi về tôi anh đều nói là ân nhân cứu mạng anh.Tôi cũng chưa được gặp gia đình của anh .
    Thời gian tôi gặp anh ít dần.
Thời gian này tôi được đi học mặc tôi không thích học vì tôi học dốt.Nhưng tôi sẽ cố gắng để anh vui.
  Hơn một năm kể từ ngày gặp anh cuối cùng anh không xuất hiện nữa, tôi rất nhớ anh.
   Giang Dụ anh có nhớ em không, sao anh không đến gặp em.
     
  May mà đi học tôi hòa nhập với thế giới bên ngoài.
  Mặc dù lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng mà cố gắng lắm tôi mới được xếp hạng 27/50 của lớp.
   Hôm nay đang cùng các bạn cùng lớp đi khu mua sắm tôi chợt nhìn thấy Giang Dụ đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp.
   Tai tôi ù đi, khó khăn lắm tôi mới đứng vững.
   Anh đang dỗ dành cô ấy, vẻ mặt anh thật dịu dàng và cưng chiều.Anh cũng không nhìn thấy tôi đứng ở đây.
    Bây giờ đi học khiến tôi nghĩ ra rất nhiều đạo lý.
   
     Có thể Giang Dụ đã có dấu hiệu không còn thích tôi kể từ khi chúng tôi còn ở bên cạnh nhau, nhưng tôi nhận ra.Khi anh nhớ lại tự liên hệ với người nhà nhưng không nói cho tôi.Tôi thật ngu ngốc, có lẽ từ trước đến giờ anh tránh mặt tôi.
    Đang hồi tưởng thì cô gái đó nhìn tôi  bằng ánh mắt khiêu khích.Cô ta biết tôi ưng?.
      Hai người họ rời đi còn tôi thì đang thất thần.
  

  Hai tuần sau tôi khi tôi đang đi về kí túc xá thì gặp cô  ta.
   Cô ta đưa tôi vào một quán trà tao nhã có phòng riêng để nói chuyện.
    Ôn Ninh là tên của cô ta ,hôm nay nhìn gần cô ta quả thật xinh đẹp.
    
  Ôn Ninh nói ": Cô là Lâm Nhị"
   
  Tôi không trả lời.
      
Cô ta tiếp tục:" Tôi biết cô, cô là người cứu Giang Dụ".
" Tôi cũng biết cô chuyện của cô và anh ấy, sao cô dám lợi dụng lúc anh ấy mất trí nhớ".
   
Tôi đáp lại:" Thì sao, không phải anh ta rất thích ưng, anh ta cũng rất hưởng thụ đấy thôi ".
  
  Cô ta điên lên tát tôi, lao vào cấu xé tôi.
  Sao cô ta có thể là đối thủ của tôi, tôi là người từ nhỏ đã làm việc nặng .
    Hai người vệ sĩ lao vào túm tôi lại .Ôn Ninh đạp tôi một phát khiến tôi đau điếng.
  
    Cô ta giật tóc tôi khiến tôi phải ngẩng đầu lên.
   "Lâm Nhị tôi sẽ cho cô biết chống đối tôi thì sẽ như thế nào."
    
   Trong phòng trà có ti vi.
    
Cô ta bật lên, hình ảnh mặc dù không được rõ nét lắm nhưng tôi vẫn nhận ra.
  
   Tôi bị Chu Thành ép buộc nhiều lần nhưng không ngờ anh ta lại quay lại.
 
   Không muốn bị Chu Thành và em họ tôi đánh và khó chịu nên mỗi lần quan hệ tôi đều rất phối hợp.
  
Ôn ninh mỉm cười:" Cô thật ghê tởm, vì cô mà Giang Dụ phải đi điều trị tâm lý, cô có biết anh ấy chán ghét cô đến mức nào không, mỗi lần có người nhắc đến đến cô thôi là anh ấy buồn nôn không kiểm xoát được
 
" Cô đoán xem anh ấy có biết những video này không".?

"Ha ha ha anh ấy đã xem từ lâu rồi, tôi mới là người anh ấy yêu, còn cô đối với anh ấy chỉ là thứ cực kỳ dơ bẩn ".

   Môi tôi run run định nói.

"Anh ấy muốn hành hạ cô, nhưng ai bảo cô lại cứu Giang Dụ".

   "Tất nhiên với tư cách là vị hôn thê của Giang Dụ tôi sẽ giúp anh ấy hủy hoại cô để anh ấy không phải khó xử "
  
   
   Tôi hét lên: "Cô nói dối, anh ấy sẽ không như vậy đối với tôi "
 

  Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:" Sao tôi phải nói dối cô, đối với tôi cô chỉ là một con kiến tôi có thể đè bẹp bất cứ lúc nào ".
  
 

   Tôi biết cô ta nói thật.
  

Tôi tri về trường một cách thất thần. Tôi chán nản không muốn học.


Nhưng mà tôi vốn là cô gái mạnh mẽ.Bà nội tôi từng nói:" tôi giống cây dương xỉ len lỏi giữa kẻ đá khắc nghiệt vẫn cố gắng gắng vươn lên."
 
 
   Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không

  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài