c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến đây đã được hai tuần. Nhưng mà tôi không dám ra ngoài tôi sợ mọi người nhận ra.

Tôi luôn ảo giác có người theo dõi tôi.
Khiến tôi không ăn uống được gì.Số tiền tiết kiệm của tôi sắp không trụ nổi.Suy nghĩ nhiều đến mức tôi sụt cân nghiêm trọng. Sụt gần 20 kh khiến cho các đường nét trên khuôn mặt tôi rõ ràng hơn.

  Tôi nghĩ tôi yêu Giang Dụ nhưng chưa đến mức chết đi sống lại.Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới.




Vì sụt cân nên tôi vô cùng xinh đẹp.Đôi mắt to tròn ,làn da trắng mịn vì vậy nên mặc dù không có bằng cấp tôi vẫn có thể xin được một công việc thời vụ.Tôi tranh thủ vừa làm vừa học bổ túc.

  Sự việc diễn ra sau năm ngày liên tục đi làm tăng ca.

Rõ ràng đang trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nhưng vì cuối tháng phải kiểm kê sổ sách nên tất cả nhân viên phòng mọi người vẫn phàn nàn nhưng tôi nghĩ không sao cả tăng ca càng có nhiều tiền.Sau ba ngày chiến đấu thì việc kiểm kê cũng hoàn thành.
Tôi trở về lên giường ngủ một giấc thật ngon. Cho đến lúc bụng đói cồn cào mới tỉnh.

Tôi mặc thêm áo khoác, đi đến phía trước cửa sổ, hé ra bức màn.

Gió lạnh thổi tới, cảm giác mát nhè nhẹ. Cánh tay, bả vai, ngực dường như mơ hồ đau cũng như lạnh, mà cũng chẳng phải đau.

Phía trước khu trọ là một hồ nhỏ nước xanh lam, giữa hồ có tòa tháp bằng đá, vào ngày mùa hè lúc chính ngọ, thường có rùa ghé vào mặt trên thích ý hóng mát. Sau lưng khu trọ là một rừng cây, đến đầu mùa xuân, những cây anh đào cổ thụ sẽ nở rộ hoa.

Phòng của tôi ở tầng ba, bên trong cùng, là chỗ sâu nhất cuối hành lang lộ thiên bị tôi chiếm làm của riêng che chắn lại để nấu ăn.

  Tôi xào một quả trứng cà chua ăn với cơm nguội cảm thấy chả sao, trước đây ở với thím tôi còn được cho ăn cả đồ ăn mốc.Cho nên Giang Dụ thấy ghê tởm tôi ,tôi cũng thấy không sao.kéo một cái ghế nhỏ tôi ngồi ăn cơm ngoài hành lang một cách ngon lành.Đang thì cửa phòng bên cạnh mở ra.

Một chàng trai  mặc một chiếc áo thể phông quần short  giặt có chút bạc màu bước ra nhìn tôi .So với vẻ như ánh mặt trời của Giang Dụ , người này môi mỏng , sống mũi cao, mắt hơi xếch lên . Thấy anh ta nhìn chăm chú, hay là anh ta đói đang ngậm cơm trong miệng tôi cứng ngắc hỏi: "Có muốn ăn  không"

Cậu ta trả lời:
" Được"

  Tôi cm nó có nghe lầm phải không.
Tôi bối rối đưa bát cơm mình đang ăn
Cho anh ta :" chỉ còn chỗ này thôi".

Thế mà anh ta cũng cầm ,tôi Lưu luyến không muốn buông tay, không phải chứ tôi còn chưa ăn no...hu ..hu.
Mặt tôi cười còn khó coi hơn khóc.
Bỗng khuôn mặt lạnh bỗng mỉm  cười giật mạnh chiếc bát của tôi và ăn với tốc độ nhanh chóng.

Ăn xong đưa bát cho tôi anh ta nói: " cảm ơn nhé" rồi bỏ đi vào

Kể từ hôm đó tôi ra ngoài hành lang nấu cơm, mỗi lần tôi nấu cơm xong anh ta đều xuất hiện của tôi tự động lấy bát ra chia cơm của tôi khong

  Hôm nay tôi cố ý đợi nhân lúc anh ta đi ra ngoài mới nấu cơm.Vui vẻ đặt thức ăn lên bàn.Vừa quay lai thì thấy anh ta xuất hiện rồi.Đúng là âm hồn mà.Tôi cmn đám ăn không từ chỗ tôi à?. Không có cửa đâu tôi nhịn đủ rồi.

" Đại ca à , tháng này tôi còn chưa kịp nhận lương đâu.Anh xem đồ ăn này chỉ đủ mình tôi ".

  Anh ta bật cười: " nấu cơm cho tôi mỗi tháng tôi đưa cô 2000 tệ "

  " Anh xem giờ giá thực phẩm cao vậy 2000 tệ sao đủ 2500 tệ được tôi nấu "!.

Anh ta híp mắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm:" thôi được rồi "

Tôi đang trôm vui vẻ, anh ta nói tiếp:
"Để tôi gọi điện cho chủ nhà nói có người chiếm dụng hành lang chung"

Tôi cuống lên":2000 thì 2000"

  "Thêm watchat tôi"

Tôi vội thêm watchat anh ta chuyển tôi 3000.
"Đây là tiền ăn 10 ngày trước và tháng sắp tới"

Tôi lập tức nhận.

Giờ tôi mới biết tên anh ta là Cố Dương.Tên cũng không tồi.

Vậy là mỗi ngày đi làm về thì tôi sẽ nấu để anh ta và  tôi ăn bữa  tối và sáng dậy sớm nấu cơm đem đi làm .

 
Gần đây, gã đồng nghiệp công ty tôi như bị cái gì đó kích thích, tự dưng đi tập hợp cho tôi một tuyển tập những câu thơ tình yêu trên mạng , sau đó còn muốn tôi hẹn hò vớ vẩn mù quáng với gã.

Đây là lần thứ n gã đến nói với tôi.

" Lương của tôi 8000 tệ cộng với 5000 tệ của cô góp lại ,sau này về ở chung Miễn là chúng ta tiết kiệm một chút về ăn uống và chi tiêu, đừng giống như những người phụ nữ suốt ngày mua sắm vô bổ mấy thứ như quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm gì gì đó… thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đầy đủ.”

Tôi nhìn gã đàn ông mang quả đầu bóng như đổ dầu tóc vuốt phẳng trước mặt, người đã không ngừng nói hơn mười phút và trên mép lúc nào cũng nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Gã mà không là người nhà của sếp tôi thì tôi sẽ đập vào mặt gã thật biết ảo tưởng.

“Ồ, nhân tiện, tôi cũng rất bận rộn với công việc.  Mấy thứ hình thức hẹn hò này cũng không có ý nghĩa gì. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài