Chap 21 _ Gió bắt đầu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b thật sự không ngờ giông bão lại kéo đến nhanh như vậy, đúng hai tuần sau khi gặp Lee Ji Ah ở trung tâm thương mại t/b đã gặp lại cô ta, nhưng là trước biệt thự của hai người, tay bế theo một đứa bé trai nữa. Đôi mắt thoáng lên tia nhìn vô cùng kiên định. Cô ta mặt váy cổ lọ đen dài, khoác một áo măng tô màu vàng ngà, đứa trẻ trên tay vô cùng đáng yêu bọc trong chăn lông đỏ tươi, một màu máu đoạt mạng.

Jeon Jungkook nhất thời không tin được mắt mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp người con gái này một lần nữa, càng không thể tin được là gặp cô trong tình huống quái dị đến thế này. Ánh mắt cô xoáy sâu vào anh, như mặt hồ tối đen không chút gợn. Cô ta vào nhà, ngồi lên ghế sô pha, vẫn giữ y sự im lặng từ ban đầu. Cô đặt thằng bé sang bên cạnh. Kẽ khàng cất tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại đanh cứng, tưởng chừng có thể làm người nghe toàn thân khó chịu:

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao đứa trẻ cũng cần có cha. Em không thể không cho anh biết tới sự tồn tại của thằng bé. 

Mọi cảm xúc vốn đang đông cứng trong không khí đột ngột vỡ òa, ý cô ta đứa trẻ là con trai Jungkook, là dòng máu họ Jeon. T/b không hốt hoảng cũng không làm loạn, yên lặng ngồi ở phía xa. Jungkook không lên tiếng trước, dù sao người đầu tiên có quyền mở miệng ở đây chỉ có vợ anh. Người cũ của chồng mang theo một đứa trẻ vào nhà, còn mong nó nhận cha, quả thật là trò cười đáng kinh. Nhưng nếu nó thật là con Jungkook, chẳng phải nó cũng mang trong mình dòng máu Jeon thị, mà đã là người Jeon thị, có là con riêng bên ngoài cũng cần cân nhắc kĩ càng.

T/b dường như nghe được tiếng não mình đang vận động hết công suất, suy nghĩ tới lui t/b vẫn không tin được câu chuyện xảy ra theo hướng này. Nếu giờ đây không nhận thằng bé này, ít năm nữa nó lớn lên cũng sẽ quay lại tìm cách tranh dành quyền lực. Lại gây một trận cuồng quấy, rối loạn, có khi không từ thủ đoạn, giở hết trò này tới trò khác, khiến gia đình loạn lạc như vậy thực sự rất phiền phức, hậu quả cũng rất khó lường. Nhưng thừa nhận sự có mặt của nó há chẳng như cú tát vào mặt cô sao. Hơn nữa như vậy nó sẽ trở thành trưởng nam, con trai cô sau này sẽ làm sao chứ, rõ ràng bất lợi, dù có là ngoài giá thú, đã thừa nhận ắt hẳn cũng sẽ được người nhà coi trọng. Có rất nhiều hệ lụy kéo theo. Không thể coi như không thân thích máu mủ được nữa. 

T/b dây dây thái dương. Jungkook bắt lấy ngay hình ảnh đó, dịu dàng đỡ cô trong lòng, đôi mắt tràn ngập áy náy, đau xót. Tất cả đều thu vào mắt Lee Ji Ah. Hình ảnh Jungkook dịu dàng cô đã nhìn thấy rất nhiều lần, anh vốn là người hòa nhã, điềm đạm, nhưng sự tinh ý dõi theo từng hành động nhỏ nhặt nhất của một người thì đây là lần đầu tiên, quả là chua xót, cô tới mang theo đứa trẻ của anh chỉ để xem hai vợ chồng họ ân ân ái ái. Nực cười thật, rõ ràng Jungkook kia vốn là của cô, ngang nhiên bị kẻ khác dành lấy, bây giờ lại sống thoải mái hạnh phúc tới vậy thực sự quá là đáng giận rồi. 

Trên đời này, có nhiều người, vốn không hiểu được cục diện đã đi theo hướng nào, là ai dành lấy vị trí của ai, thật ra trường hợp này vốn rất khó trả lời, nhưng câu chuyện vốn nên đi đến hồi kết thúc lại bị một kẻ vì ganh ghét mà gây thêm một trận mưa máu gió tanh thì kẻ đó quả là không thức thời rồi.

Jungkook cuối cùng đành lên tiếng trước, giọng điệu lạnh nhạt, sắc mặt cũng không tý đổi khác:

- Có gì nói nó là con tôi? Chuyện này đến lúc sinh đứa trẻ ra rồi mới đến thông báo cho tôi sao? Còn chưa chắc chắn, cũng chưa được thừa nhận, xin đừng tùy tiện gọi nó là con tôi, để họ Jeon bị chê cười.

Ji Ah hoảng hồn, anh thực sự có thể tàn nhẫn với giọt máu của mình sao? Anh thực sự vẫn có thể ăn nói lạnh lùng như vậy? Anh rõ hơn ai hết đứa trẻ rất có thể là con anh, vậy mà vẫn có thể buông lời tàn độc tới vậy. Anh không phải Jungkook trước đây Ji Ah từng biết.

Thật ra Jungkook rất yêu gia đình, cũng từng nghĩ qua việc sau này có trẻ con trong nhà sẽ ra sao. Lúc ấy anh vẫn còn trẻ hơn bây giờ nhiều, suy nghĩ non nớt thấy việc lấy vợ sinh con cũng rất bình thường tự nhiên. Mãi sau này đến khi gặp t/b anh mới nhận ra rằng, ngoài đứa trẻ của cô, anh thực sự không muốn có cùng người phụ nữ nào nữa. Lòng anh nhất nhất thủy chung một loại suy nghĩ, cùng cô tạo ra những đứa trẻ, nuôi dưỡng chúng, cùng nắm tay nhau sống qua từng ngày, nhìn chúng lớn lên, cùng nhau già đi....

 Đó là loại hạnh phúc giản dị nhưng lại sánh cùng trời đất... Cùng nhau an yên mà già đi...

- Nếu anh không tin, em sẽ mang theo giấy xét nghiệm, nhưng chỉ sợ lần đó là đến thẳng Jeon thị. Ji Ah mỉm cười, nụ cười lạnh tanh, độc ác, toan tính trong ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy người đối diện. 

Nếu cô ta đã không có thiện ý, tới đây để uy hiếp Park t/b cô, thì cô không có gì để mà nhẫn nhịn cô ta nữa, t/b đứng phắt dậy, trừng mắt, thẳng tay đuổi khách: 

- Nhà tôi giờ không chứa cô được nữa. Phiền cô Lee Ji Ah lần sau mang theo giấy xét nghiệm đến thẳng Jeon thị gặp chúng tôi, tôi cũng không có hứng tiếp đón người như cô ở nhà mình. 

- Quản gia đóng cửa, không tiễn! 

T/b bước lên lầu, lòng ngập tràn hoang mang, chỉ chực đổ nhào xuống, may mà có Jungkook tới đỡ cô lại, bế cô về phòng. Một sự im lặng tràn vào căn phòng ngủ lúc nào cũng đầy tiếng cười hạnh phúc. Jungkook chỉ lẳng lặng ôm lấy cô vào lòng, ủ ấm đôi bàn đây lạnh tới run rẩy của cô. Chỉ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại:

-Park t/b Anh ở đây, anh ở đây... 

Giấc ngủ lần này tràn tới trong không gian nặng nề. Có một Park T/b cuộn tròn như con mèo nhỏ trong lòng Jeon Jungkook, khe khẽ thở, chỉ sợ loại bình an mà hơn 15 năm mới cảm nhận được này lại một lần nữa tan vỡ. Cô níu lấy áo anh, như một đứa trẻ, sợ có người cướp anh đi, cứ thấp thỏm vậy mà chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________________________

Sau lần đó, Ji Ah không xuất hiện nữa, t/b biết, là cô ta đang chuẩn bị để phản đòn. Cô sắp phải chiến đấu một trận khôn cùng với người khác rồi. Thật ra t/b có thể không thích gây sự, nhưng kẻ nào đụng đến cô thì cô đều không có ý định nhường nhịn. Quả đúng như dự đoán, một tháng sau, vào một ngày tháng 2 trong lành, cô ta mang theo đứa trẻ đến nhà bố mẹ Jeon, lúc đó là đầu tháng 2, theo thông lệ, cô và Jungkook sẽ cùng về nhà ăn tối. 

Cô ta mang đến giấy xét nghiệm thật, và thằng bé là con Jungkook, điều này t/b đã dự định, nhưng trong lòng vẫn bị đã kích rất lớn. Cả căn nhà chìm trong im lặng. Lee Ji Ah xin phép ra về, chính là để cho bọn họ khoảng thời gian ngượng ngùng và khó chịu lẫn nhau. Làm không khí càng ngượng ngập lẫn khó xử. Thật sự cách làm việc của cô ta đã lên hẳn một tầm cao mới, rất già dặn, rất xõi đời, rất không Lee Ji Ah.

Bố Jeon chỉ im lặng lên thư phòng, hoàn toàn không nói gì. Mẹ Jeon thì thương xót đứa cháu mang máu họ Jeon thất lạc bên ngoài chứ, nhưng bà còn thương Park t/b hơn. Đường đường là con gái nhà danh gia vọng tộc, thiên kim đại tiểu thư nay lại chịu đựng việc này thì làm sao có thể. Hơn nữa bà cũng rất thương cô con gái này, đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, chuyện uất ức đến vậy vẫn chỉ im lặng mà suy nghĩ, không càng quấy. Lòng càng áy náy với cô gấp ngàn lần, không biết làm cách nào mới bù đắp được cho cô:

- Không sao, con không cần suy nghĩ, ta vốn chỉ xem con là con dâu. Ngoài cháu trai do con đẻ ra. Ta tuyệt đối không nhận đứa trẻ nào khác. 

t/b thật sự chỉ cười khổ, nhưng lòng cũng giãn ra tý chút, có mẹ chồng ở về phía cô. Lúc đi ra cửa lấy xe, Jungkook liên tục siết nhẹ tay cô, là thể hiện cho cô thấy, anh lúc nào cũng nghĩ tới cô, chỉ có cô. Đột ngột ôm cô vào lòng: 

- Chúng ta tin tưởng nhau tuyệt đối có được không? 

Cô yếu ớt gật đầu. Sức lực dường như đã vơi đi 8 9 phần khi thấy tờ xét nghiệm. nhưng đáy mắt vẫn hướng đến anh với một sự tin tưởng tuyệt đối.

______________________________________________________________________-

 Nhưng bão giông phía sau mới càng dữ dội hơn, vào lúc 11h đêm, thông tin báo về gấp cho Jungkook là dự án của anh và P.T đang có dấu hiệu lạ. P.T dường như đang thông đồng với một bên thứ ba để rút vốn đầu tư, ảnh hưởng vô cùng lớn đến Jeon thị, sự việc chưa rõ thực hư như thế nào, cách mà bọn họ rửa tiền ra làm sao, nhưng thông tin và số liệu thu thập đã khá nhiều, tuy chưa thể chắc chắn nhưng cũng phần nào khẳng định được P.T làm ăn không chân chính, mà người trực tiếp quản lý dự án này chính là Park Jimin.

______________________________

mình đang xem Jimin live trên V live khi up chap này các cậu ạ, ù ôi anh nhà cưng không chịu được, thật muốn bắt đem về mà :((((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro