Chap 24 _ Phản đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b nhất định sẽ phản đòn, vào lúc không ai ngờ tới nhất.

Cô tìm hiểu thông tin kĩ càng, người tài xế đâm chết người gia cảnh rất khó khăn, bản thân ông ta đau ốm liên miên, vợ đã mất từ lâu, có một đứa con trai 10 tuổi nhưng cũng không có khả năng chăm nuôi nên muốn đưa nó vào viện cô nhi. Cũng phải thôi, chưa chắc ông ta có thể nuôi sống bản thân, huống hồ là thêm một đứa trẻ đang tuổi học hành.

 Không may chỉ vài tháng sau thằng bé bị phát hiện ung thư xương, vậy nên ông ta đánh đổi tất cả để cứu lấy người thân duy nhất còn lại của mình. Con người chính là sinh vật sinh ra với sự ích kỉ ẩn sâu trong huyết quản, chỉ nhận thấy nỗi đau của bản thân, sao không nghĩ tới nỗi đau của người bị bỏ mạng?

 Nhưng có một thứ gì đó trong tập hồ sơ này làm cô vô cùng ấn tượng, đọc đi đọc lại về người đàn ông này, tìm ra điểm khác biệt kia. Hay lắm! Cô tìm ra rồi. Tên của hiệu trưởng cô nhi viện này, cũng chính là cùng vị hiệu trưởng cô nhi viện của một nhân viên trong team của Jimin. Điều này có lẽ không ai để ý được. Cô cũng không biết bằng cách nào mình có thể ghi nhớ thông tin chính xác và lâu đến vậy.

 Theo như hồ sơ thì cô nhi viện kia đã giải tán cách đây nhiều năm, nhưng lại được thành lập một lần nữa bởi vị hiệu trưởng này dưới một tên gọi khác. Nói vậy có nghĩa là, người phụ nữ này có thể biết được hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông kia khi vô tình quay lại thăm cô nhi viện. Rồi từ đó lợi dụng ông ta trong kế hoạch này. Chi tiết này quả là đáng giá, cảnh sát có thể không bao giờ để ý được, Taehyung cũng phải thầm ngưỡng mộ sự nhanh nhạy và óc quan sát tinh tường của t/b. 

 T/b lao như thiêu thân ngoài đường, tìm cho ra thông tin có giá trị, may mà có Taehyung luôn cạnh kề giúp đỡ. Vào ngày thứ 5 sau ngày Taehyung về nước, cô và Taehyung thức trắng đêm nghiên cứu cách bọn họ làm giả thông tin, giấy tờ, thì Jungkook bất ngờ trở về. 

____________________________________________________________________

 Mặt Jungkook lạnh tanh. Đôi mắt trống rỗng. Đối với anh mà nói, dù sao cũng là con trai mình đã mất. Là một con người bằng xương bằng thịt, anh đương nhiên có cảm giác. Mất mát và đau đớn không đủ để diễn tả được cảm xúc của anh. Hơn nữa là sự hối hận đến tâm can, đứa bé đó thậm chí không được anh chào đón, công nhận. Nó cũng không để anh kịp có cơ hội để suy nghĩ về nó mà đã bỏ đi như vậy.

 Anh còn chưa biết tên nó.

 Chưa kịp nhìn nó kĩ càng, chưa nhìn rõ mặt mũi, tay chân, thân thể nó,

 Anh tự hỏi nó có giống anh không?....

 Nhưng anh đã không còn cơ hội nữa.

 Trở về thì nhìn thấy Taehyung đang ở trong nhà mình, đắp chăn cho t/b đang ngủ gục trên bàn. Ánh mắt ôn nhu như nước.

 Đồ vật trong nhà vẫn như hôm anh đi, chỉ có thêm là vô cùng nhiều những giấy tờ, trên bàn, dưới đất, đầy rẫy những tờ A4 toàn chữ là chữ của t/b. Anh nhìn chiếc đồng hồ cổ đang treo ở phòng khách, bây giờ là 5h sáng. Anh ta đã ở đây cả đêm?

- Anh ở đây có việc gì không? Giọng Jungkook vang vang, nhưng nhẹ nhàng, lịch sự. Không biểu lộ tâm tình gì. 

- Cậu từng nhớ tôi đã nói cậu không được để t/b phải khổ sở chưa? Tên khốn này cậu đang làm cái khỉ gì những ngày vừa rồi?

 Taehyung tức giận quát lớn. Bước nhanh về phía trước, thật sự muốn đấm cho Jungkook một đấm, nhưng nghĩ sao lại thu tay về. Mặt nổi gân xanh, mắt hằn lên những tia máu đỏ.

 Tên nhóc con đó. Là một người chồng vậy mà để vợ mình ốm đau lại mang trên mình vô số gánh nặng đối mặt với tất cả. Đã vậy không hề liên lạc gì một tuần qua, thật sự bỏ quên t/b rồi sao? Trong mắt Taehyung giờ Jungkook thật không đáng một xu. 

- Phiền anh đi cho. Anh đang ở trong nhà tôi đấy.

 Jungkook nói bằng giọng điệu nhàn nhạt, có vẻ vô cùng mệt mỏi, anh không có lý lẽ cũng như sức lực để cãi nhau nữa rồi. Mắt nhìn về phía cửa đuổi khách. 

-Được. Tôi mang t/b theo. Nói rồi cậu lay t/b dậy, mắt nhìn dứt khoát, nói ra mấy chữ.

-Đi với anh!

T/b vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, mơ hồ nhìn thấy gương mặt cương quyết của Taehyung, dù không nghe rõ gì nhưng vẫn gục đầu chắc chắn. Cô không hề thấy một ánh mắt đằng đằng sát khí phía sau. 

-Em đi đâu? 

Là Jungkook, anh về rồi, t/b quay đầu tìm hướng âm thanh. Mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Nhưng sao anh tiều tụy quá, hốc mắt tối sầm, sâu hoắm, râu anh lún phún, người nhợt nhạt, vô cùng mỏi mệt. Anh làm gì lại thành ra thế này. Nước mắt lại dâng lên, cô nhìn thấy anh như vậy vô cùng đau lòng, dù bản thân cô còn thê thảm hơn nhiều. 

-Anh hỏi em đi đâu? 

-Đi với Taehyung. Cô nhìn anh kiên định. Đúng vậy, dù cô không biết vì sao, nhưng nếu Taehyung muốn cô đi cùng anh ấy, thì có gì đó liên quan đến vụ án. 0,0001% cũng vậy, cô phải tìm được bằng chứng để cứu Jimin.

 Jungkook lắc lắc đầu, tưởng chừng như bản thân nghe nhầm. Hai người bọn họ đã ở riêng với nhau vậy bao lâu rồi. Tại sao lại một mực tin anh ta tới vậy?

-Taehyung anh ấy ở nhà chúng ta cả đêm sao?

-không là 5 đêm rồi. T/b sửa lại.

6 đêm anh lo công việc ở ngoài thì Taehyung ở đây đến 5 đêm. Thật buồn cười, anh muốn cười to ra thành tiếng, muốn cười tới đau tức phổi, giống như bị khí chèn lại trước ngực, vô cùng khó thở, lại vô cùng đau đớn, rất khó chịu. Nhà của bọn họ lại có thể trở thành chỗ cô cùng người cũ hàng huyên sao?

-Em đừng có mà đi đâu. Ở nhà. Anh có chuyện cần nói. 

-Không nhất định em sẽ đi. Có gì nói để sau đi. Cô không kịp nói tới việc thay bộ quần áo cũ hay lấy thêm đồ mang theo, rực tiếp chạy theo Taehyung đang đi về phía cửa, ánh mắt vô cùng gấp rút.

- EM!

 Jungkook kéo tay cô, nhưng t/b chỉ nhìn anh một cái, rồi hất tay đi. Cô xin lỗi, trong trường hợp này, cô chỉ có thể tin Taehyung mà thôi.

Jungkook nhìn cánh tay chơ vơ trong không khí của mình. Cô ấy là chọn Taehyung sao? anh vẫn không tin được, là chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn nói cho cô biết trong vụ án của Jimin đã có tiến triển mới, nhưng cô vẫn nhất định đi sao. Anh biết anh không tốt, không liên lạc với cô thời gian này.

 Nhưng Jungkook rất lo sợ, dù tin tưởng cô, nhưng anh lo sợ, lo sợ cô thật sự liên quan tới vụ tai nạn kia, vì lo sợ nên không dám đối mặt.

 Hơn nữa, thằng bé đó, con trai anh, anh thực sự đau lòng, đau đến mức tìm đến nghĩa trang nơi thằng bé yên nghỉ, đứng nhìn rất lâu, rất lâu. Gió trong nghĩa trang rất lớn, ban đêm trời cũng rất lạnh, vậy mà Jungkook vẫn ngẩn ngơ nhìn gương mặt đứa trẻ trên ảnh. Nó thật xinh xắn. Nhìn tới mức nước mắt dâng đầy mắt cũng cạn khô. Trời sáng anh vẫn lưu luyến không muốn rời đi.

 Anh thậm chí còn chưa chạm vào nó, chưa được ôm con trai mình vào lòng... Vậy mà nó đã không còn trên đời này nữa, giờ chỉ còn là tấm bia với vài chữ khắc, thậm trên bia còn không mang họ Jeon... Anh thương yêu nó tới vô cùng, anh nhận ra anh thật sự rất thương con trai mình... Với nỗi xấu hổ này? Anh làm sao đối diện với T/b đây? 

 Vậy mà khi anh lấy hết dũng khí trở lại, chào đón anh lại là một cảnh tượng không mấy vui vẻ. Ánh mắt cô khi nhìn Taehyung chính là sự tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn giao phó bản thân mình. Là lỗi của anh, của Jeon Jungkook, là anh không ở bên lúc cô cần, nhưng sao tim anh vẫn đau tới vậy? Nhìn cô bước đi theo Taehyung mà đau đến mức hô hấp đình trệ, đầu óc quay cuồng? Đau đến mức hình ảnh cô nhòa đi.

 Tại sao? Anh ta, Taehyung giống như phản xạ vô thức của t/b, giống như loại thói quen đã thấm vào máu thịt, giống như tâm linh tương đồng. Mà Jungkook thì không thể thay thế được. Anh ta thực sự quan trọng tới vậy đúng không? Yêu đương chính là cho phép một người có khả năng sát thương trái tim mình mà bản thân lại không có cách nào chống đỡ. 

Nhìn ánh mắt tin tưởng của cô, anh như hẫng một nhịp, nhìn cô cương quyết hất tay mình để đi về phía Taehyung, anh thực sự biết anh thua rồi. Là anh sai, anh mỉm cười, đổ gục xuống.

_______________________________________________________________

 Anh ngất đi vì suy nhược, lần đầu tiên anh mất sức đến mức này, anh không nhớ bữa cuối cùng anh ăn và đêm cuối cùng anh ngủ là khi nào nữa. Anh vừa làm việc ở công ty, đêm đến lại rà soát sổ sách cùng giấy tờ. Dù sao bản thân anh cũng tin Jimin vô tội, không phải vì anh ấy là anh rể anh, mà vì nhân cách anh ấy, nhân cách tốt đẹp không thể phủ nhận.

 Anh chầm chậm ngẩng dậy, quay đầu tìm kiếm nhưng căn nhà trống không. Rèm cửa bay phất phơ trong gió, màu trời đã chuyển tối, sắc tím hồng tràn vào căn phòng, ngập đầy không gian, buồn đến vô tận.

 Đúng vậy. T/b không ở đây. Chợt anh hiểu ra cô đã phải đối mặt với những điều gì những ngày vắng anh. Một căn phòng lớn, hướng về phía biển, cảm giác không một ai bên cạnh, không ai chờ đợi mình, cảm giác bản thân không còn sức chống đỡ vẫn phải đi về phía trước. Jungkook giật mạnh tóc mình, anh đã làm cái gì thế này? 

 Anh không kịp ăn uống gì, cứ thế tháo ống giây chuyền còn trên tay, lấy chìa khóa xe trên bàn, đi tìm cô. Chiếc xe lao nhanh trong gió, thành phố Seoul chuyển mình về đêm, bóng tối như muốn nuốt lấy mọi bí mật, khiến anh dò dẫm trong mê cung không lối ra.

 Đi đâu để tìm thấy cô trong thành phố hơn hai lăm triệu dân này? Anh gọi cho cô, nhưng cuộc gọi được đưa vào danh sách chờ, cô không nghe máy. Gọi rất nhiều lần, vẫn không nghe máy, cô là đang làm gì bên cạnh người đàn ông đó? 

 Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự bất lực và vô định tới vậy. Lần đầu tiên trong đầu anh không suy nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng. Lần đầu tiên anh chỉ có thể vừa đá vào xe vừa chửi thề, anh thực sự bất lực. Thật sự vô phương.

 Cô đang ở chỗ quái quỷ nào? Lúc anh về là 5h sáng, lúc đó cô chưa ăn, vậy tới giờ cô đã ăn gì chưa. Khi không có anh ở nhà cô vẫn ăn uống đầy đủ chứ. Lúc đi qua, Jungkook nhìn thấy quần thâm trên mắt cô, bao đêm rồi cô chưa ngủ, có phải không có anh bên cạnh nên cô không ngủ được hay không? 

 Lúc này, mỗi câu hỏi, mỗi nỗi lo lắng ập về như muốn cào rách tâm can anh. Anh lo cho người đó, lo lắng như muốn nổ tung đầu? Tại sao anh lại để cô một mình chứ? Tại sao anh lại vô tâm tới vậy? 

________________________________________________________

 Lúc này, Taehyung và T/b đang đi từ Viện mồ côi trở về. Nói cho cùng, dù đúng là cô ta là người có khả năng gây án nhất, t/b vẫn không giải thích được vì sao cô ta làm vậy? Mục đích, động cơ của cô ta là gì? 

 Trong khi ở phòng chờ nói chuyện với hiệu trưởng, cô liên tục có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có gì. Là cô căng thẳng sinh ảo tưởng hay thực sự có kẻ nào đó. 

  Cô đi đến bệnh viện nhận giấy xét nghiệm. Ngồi đợi rất lâu ở phòng chờ, căn phòng sơn trắng, đồ đặt sắp đặt rất gọn gàng, đẹp mắt, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Trái lại sự cứng ngắt này lại mang tới cho cô cảm giác an toàn.

 Kiểu bày trí này, căn phòng trắng toát sạch sẽ này khiến cô nhớ về căn hộ của cô ở London, nơi mà cô thực sự an toàn, không như Seoul liên tục tranh đấu. Mỉm cười dịu dàng với anh chàng bác sĩ. 

- Thật là phiền anh quá, việc này sai quy tắc vậy mà anh vẫn giúp tôi. 

- Không có gì đâu ạ. Đương nhiên chuyện ảnh hưởng đến người thừa kế của họ Jeon thì đâu thể qua loa. Nhà họ Jeon không thấy đến tôi còn bất ngờ nữa là. Những quy luật ngầm này tôi đều hiểu. Hơn nữa đứa trẻ kia thực sự cũng chỉ là "Ly miêu tráo thái tử"

Nói rồi anh ta đẩy gọng kính, mỉm cười đầy ý tứ:

- Cô Park đây thật sự đúng là người hiểu biết và làm việc cẩn thận. Sau này nếu có vấn đề gì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ làm chứng phần pháp lý giấy tờ tôi đưa cho cô. 

- Vậy thì cảm ơn anh quá rồi. Tiện đây mong anh giữ bí mật về đứa bé đó. 

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đôi gót màu be nhạt gõ đều đều vào nền gạch những âm thanh sắc nhọn. 

Cô lên xe ô tô, mệt mỏi nhìn Taehyung, hốc mắt đỏ hoe, đầy nước, Taehyung cậu chỉ biết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. 

- Được rồi, chúng ta đến thăm anh trai em có được không?

Cô ngước mắt lên, yếu ớt gật đầu, mắt ánh lên một tia vui vẻ dịu dàng mà đã biến mất từ rất lâu rồi.

__________________________________________________

Vote nào mọi người <3 haha tôi cảm giác fic bắt đầu lân la qua thể loại tội phạm các thứ đồ luôn rồi trời ơi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro