Chap 10: Ra vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hóa ra gặp Thư là vì chuyện này...- Nam Thư mút mút thìa chè, gật gù ra chiều hiểu biết

-Không biết Khánh Nam của tụi này có đắc tội gì với Thư không?

Tài Phán nuốt nước bọt đánh cái ực nhìn đôi mắt Nam Thư đang nheo lại tính toán gì đó không rõ mà thấy khuôn miệng con nhỏ nở nụ cười rõ nguy hiểm, nó liếm môi đánh liều nói tiếp.

-Chứ Thư làm vậy, đừng nói là nó chứ bọn tui cũng thấy chột dạ lắm! Lỡ mai Thư chuyển qua ghi tên, trừ điểm hai đứa tui thì sao...

-Đúng vậy! Tui tin là Thư làm vậy cũng có lí do của mình mà phải không?- Phú Lâm tiếp lời

Một khoảng lặng bất chợt, Khánh Nam im lặng, nó nghe thấy tim mình đang đập chậm lại, nó lặng lẽ quan sát hai thằng bạn xung quanh, rồi lại quan sát nhỏ lớp trưởng. Con nhỏ vẫn mân mê chiếc thìa trong tay...

-Đúng vậy!- Nam Thư đập cái thìa xuống mặt bàn đánh bộp một cái

-Vậy là tôi đắc tội gì với Thư hả?- Khánh Nam nuốt khan

-Bộ Nam không nhớ gì hả?- Nam Thư liếc ánh nhìn sắc hơn dao về phía nó

-Tôi... tôi có làm gì đâu- Khánh Nam khổ sở

-Vậy ông về hỏi Hạ An đi!

Hai từ Hạ An như một nhát búa bổ ngay vào đầu nó, nó liếc nhìn hai thằng bạn, mắt rưng rưng như kiểu "Vậy là xong rồi bọn mày ơi!", Phú Lâm và Tài Phán, ngước mặt lên trời "Vậy là định mệnh rồi mày ơi!". Khánh Nam choáng váng, nó lặng người đi, viễn cảnh nó đã bao lần sợ hãi sẽ diễn ra bây giờ lại diễn ra thật, nó không biết nên khóc hay nên cười mới phải.

-Bộ trong lớp chỉ có mình Hạ An là con gái thôi hả? Mua hạt dưa gì mà được có một bịch- Nam Thư bĩu môi

-Thư vừa nói gì cơ.... hạt... hạt dưa?- Phán Tài lắp bắp

-Vậy là Thư giận vì Khánh Nam chỉ mua hạt dưa cho mình nhỏ Hạ An- Phú Lâm bắt đầu hiểu ra vấn đề

-Bọn con gái trong lớp giận tôi cũng do vậy?- Khánh Nam nói như vấp

Nam Thư khoanh tay, gật đầu cái rụp

-Vậy... vậy là không phải do tui làm... Hạ...

Khánh Nam mừng quá suýt mất cả khôn, Phú Lâm ngồi bên cạnh đã nhanh tay thủ tiêu chữ An đang sắp nhảy ra từ miệng thằng bạn để đề phòng bất chắc nó thú tội trước nhỏ lớp trưởng luôn không chừng.

-Ông làm gì cơ?- Nam Thư tròn xoe mắt 

-Ý nó là nó ... làm...hạ...- Phú Lâm nheo mắt nhìn Phán Tài trong khi tay vẫn ra sức bịt miệng thằng bạn

-à... hạ... hạ nhân cho người ta!- Phán Tài chỉ biết phán mà chưa kịp nhận ra là mình vừa mới phán gì

-hạ nhân???- Miệng con nhỏ mở to, khuôn mặt sửng sốt

-Ờ! Nó đi làm giúp việc cho nhà người ta... rồi...- Phán Tài gãi tai

-Rồi không may nhỏ Hạ An phát hiện, nó... nó sợ con nhỏ đi rêu rao khắp nơi nên mới... mua hạt dưa đút lót nhỏ đó!- Phú Lâm dùng chân đá đá Phán Tài

-Ừ! Nó là con trai mà đi làm giúp việc nên nó sợ bị bạn bè trêu! Nhưng biết làm sao được, nhà nó khó khăn, nó phải đỡ đần gia đình chứ!- Phán Tài nói đến đây vỗ vai Khánh Nam ra chiều thương cảm, rồi nó ngước mắt lên hít hà như sắp khóc đến nơi

-Nam Thư biết rồi đó! Không phải tụi tui không tin con gái sẽ không giữ mồm giữ miệng, mà bọn nó mong manh quá, bị tác động qua lại, buồn buồn là bọn nó nói huỵt toẹt ra lúc nào không hay thì khổ thằng nhỏ.

Phú Lâm bỏ tay ra khỏi miệng Khánh Nam. Trong lúc Nam Thư đăm chiêu suy nghĩ, mắt nó thoáng ươn ướt. Phú Lâm ghé sát tai thằng bạn

-Không diễn cho ra hồn là cả bọn chết chắc nha mày!- Rồi nó ôm lấy thằng bạn khốn khổ của mình, tưởng tượng ra cảnh Khánh Nam phải làm trâu làm ngựa cho nhà người ta như thời địa chủ ngày xưa, nó rống lên thảm thiết

-Nam ơi là Nam ơi! Sao mày khổ quá vậy! Đi làm thân trâu ngựa cho nhà người ta để đỡ đần gia đình! Bọn tao thấy vậy đau lòng lắm! Nam ơi là Nam ơi!

Khánh Nam dở khóc, dở mếu. Nó tự nhủ lòng đợi nhỏ Nam Thư khuất bóng sẽ vả cho cái miệng nói nhăng nói cuội của thằng bạn mấy phát, nghe nó than mà cậu tưởng mình về với ông bà tổ tiên từ lúc nào luôn rồi...

-Yên tâm! Nam Thư tôi giờ đã hiểu ra rồi! Thư đảm bảo chuyện này sẽ được giữ kín! Thư hứa danh dự với các bạn với tư cách là lớp trưởng- Khuôn mặt nhỏ đanh lại, giọng nói đầy tin cậy, đĩnh đạc

-Nam Thư à...- Tự nhiên nó thấy xúc động quá, Khánh Nam nói như muốn nghẹn lại

-Nam thật là đứa con có hiếu! Nam Thư hiểu với thông cảm cho Nam!- nhỏ vỗ tay lên vai thằng bạn, rồi mỉm cười

******

-Nhỏ Nam Thư hiền ghê mày hơ!- Phán Tài tấm tắc

-Ừ!- Khánh Nam tặc lưỡi

-Nhỏ cũng dễ thương ghê mày hơ!- Khánh Nam phụ họa

-Ờ á!- Phán Tài cảm thán

-Nhỏ cười cũng xinh ghê mày hơ!

-Đúng vậy!

-Đủ rồi nha bây!- Phú Lâm đi giữa từ này đến giờ cứ nghe đứa khen đi, người khen lại đâm ra phát cáu lúc nào không hay.

Dưới ánh hoàng hôn chiều hôm đó, bóng của ba cậu thanh niên đổ dài trên mặt đường, tiếng cười, tiếng nói của họ tan ra cả một vùng thôn xóm nhỏ, một vùng trời hoàng hôn. Họ khoác vai nhau đi về phía mặt trời đỏ rực, bóng họ ở sau lưng cứ dài ra rồi mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro