Chap 6: Bát cháo hành của Thị Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại lên, Sài Gòn vươn mình thức giấc giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. Mặt trời chớm đông lười biếng vùi mình sau khóm mây đục ngầu, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt rớt xuống mặt đất ảm đảm không khí lạnh đầu đông.

Sáng nay, Khánh Nam thức dậy rất sớm, trước cả khi chuông báo thức kịp kêu. Đó thật sự là một kì tích hiếm có khó tìm đối với cả gia đình. Hai bậc phụ huynh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, xen lẫn tự hào.

-Ăn thêm đi con!- Mẹ dịu dàng hỏi khi thấy cậu buông đũa xuống

-Con cầm tiền. Thiếu gì thì mua!- Bố vỗ vai

Hóa ra đây là cái lợi của việc dậy sớm mà lâu nay cậu luôn bỏ lỡ. Nếu là bình thường thì có lẽ Khánh Nam đã nhảy lên vì sung sướng rồi. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí gì để mà vui mừng nữa, việc cậu dậy sớm chẳng qua là hậu quả cả đêm không ngủ được. "Bát cháo hành của Thị Nở" mà thằng Phú Lâm nhắc đến cứ chạy loạn xạ lên trong đầu cậu cả đêm. Cậu không biết bát cháo hành Thị Nở nấu với mẹ cậu nấu có gì khác nhau, mà Phú Lâm một mực khẳng định nó có sức mạnh lớn lao lắm.

-Mày đã chuẩn bị những gì tao nói chưa!- Thoáng trông thấy bóng dáng thằng bạn từ xa, Phú Lâm vội vã chạy lại vỗ vai đánh bộp

-Rồi! Nhưng tao lo quá mày ơi!- Khánh Nam nói không có chút sức sống nào

-Yên tâm đi! Sẽ thành công thôi!- Phú Lâm nhanh chóng trấn an

Tiết học đầu trôi qua một cách êm đềm như bao ngày khác, tiếng cô giáo giảng bài đều đều trên bục giảng, trong lớp chỉ độc tiếng sột soạt của ngòi bút đưa nhanh trên trang vở. Đôi lúc có tiếng lạch cạch của vật dụng bị rơi xuống đất, tiếng cười khi cô giáo nói điều gì thú vị, vài ba đứa quay qua, quay lại mượn đồ nhau.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cô giáo bước ra khỏi lớp. Sân trường ngập bóng học sinh, đá cầu, rượt bắt, tám chuyện... Thoáng chốc không gian trở nên ồn ào, rộn ràng cả lên. Duy chỉ có một nơi sự tĩnh lặng bao trùm

-Nó đang ở hướng mười giờ đó!- Phán Tài nhanh nhảu báo cáo

-Mày có thể làm được mà Nam!- Phú Lâm cổ vũ

-Tao tin mày- người anh em!- Phán Tài ôm lấy nó hùng hồn như tiễn người đi lính

Khánh Nam bước đi với những bước chân xiêu vẹo, khuôn miệng không vẽ ra nổi một nụ cười, đầu óc nó bận rộn với việc sắp xếp câu chữ. Nó cố nhớ lại những gì Phú Lâm nói tối qua

-Theo khoa học đã chứng minh, thì con đường chinh phục tình yêu ngắn và nhanh nhất chính là qua đường tiêu hóa! Minh chứng rõ nhất chính là "Bát cháo hành của Thị Nở", chính bát cháo hành đó đã khiến cho một kẻ như Chí Phèo bỗng chốc cũng hóa lương thiện, em Hạ An của mày cũng không ngoại lệ đâu.- Phú Lâm tâm đắc

-Vậy tao phải nấu cháo cho nó ăn à!- Khánh Nam ngây thơ

-Mày ngu quá! cỡ như Chí Phèo thì mới ăn cháo chứ cỡ em Hạ An thì cho ăn hạt dưa, cóc, ổi gì đó là được rồi

Lúc nghe Phú Lâm nói, Khánh Nam nghe mà ham. Nhưng giờ cầm gói hạt dưa trên tay mà chân không muốn bước tẹo nào, nó khẽ thở dài.

-Khánh Nam!- Tiếng Hạ An từ phía trước vang lên

Khánh Nam nghe chân tay mình rụng rời, cố vẽ ra một nụ cười.

- Khánh Nam đang tìm mình à?- Hạ An lại gần

Câu chữ một lần nữa bay đi đâu hết, cậu ngập ngừng chưa biết phải nói gì

-Không phải hôm qua Nam bảo có chuyện muốn nói với mình sao?

-À!... Đ..đúng rồi!- Mắt cậu sáng rỡ

-Vậy Nam nói đi! An nghe nè!- Nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu

-Chuyện là...- Khánh Nam bắt đầu câu chuyện một cách khó khăn

Ở một góc sân trường Gia Cát Lượng thời hiện đại và Phán Tài đang dõi theo một cách chăm chú

-Bực cái thằng này ghê!- Phú Lâm tức giận vung tay

-Sao đánh tao mày!-Phán Tài đưa tay xoa xoa tấm lưng vừa vô tình bị bàn tay Phú Lâm va trúng

-Tại tao bực nó quá! Đã truyền thụ cho biết bao nhiêu công lực rồi mà không làm ăn ra gì!

-Cái thằng chỉ biết đạo hàm, lượng giác như nó nhát gái là đúng rồi. Mày phải cho nó thời gian thích nghi chứ- Tự dưng hôm nay Tài phán được một câu rõ là chính xác

-Ừ! biết sao được- Phú Lâm ỉu xìu không khác cọng bún

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, Lâm, Tài nín thở nhìn theo Khánh Nam

-Bộ chuyện khó nói lắm hay sao mà Nam ngập ngừng mãi vậy?- Hạ An cười khổ

-Không!.. Thật ra...mình...

-Hạ An ơi!!!

Tiếng của lũ tóc dài từ đâu vọng lại, Hạ An quay người lại theo hướng âm thanh phát ra. Gia Cát Lượng lắc đầu ngán ngẩm, dự rằng đã đi tong một cơ hội, Phán Tài khẽ thở dài theo.

-Mẹ mình mới về quê, có chút quà tặng An nè!- Khánh Nam lấy hết can đảm đưa gói hạt dưa ra trước mặt cô bạn

-Hạt dưa?

-Ừ! Hạt dưa... Nghệ An đó! An nhận đi!

-Gửi lời cảm ơn bác hộ An nhé!- cô bạn cười lém lỉnh

Hạ An đưa tay ra nhận gói hạt dưa không kém một kí lô của Nam.

-Cái thằng không tinh tế gì hết! Tặng gái hạt dưa mà nguyên gói to chà bá!- Phú Lâm thất vọng

-Vậy mới độc mày!- Tài Phán phản đối

-Độc cái đầu mày! Thôi đi vô!

Định bụng giáng một cú lên đầu thằng bạn, nhưng nghĩ lại sao đó, Gia Cát Lượng lại thôi, quay người đi vô lớp.

"Thôi! Coi như vậy là thành công bước đầu rồi!"- Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro