Chap 4: cô chỉ ngang hàng với người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi kết hôn, nếu cô muốn ly hôn sớm hơn thời gian trong bản hợp đồng thì cô cũng không phải bồi thường gì cả.  Hơn nữa, cô chỉ là vợ trên giấy tờ mà thôi, những gì tôi sai bảo, tôi nói cô làm thì bắt buộc cô phải nghe theo, không được cãi lời tôi" anh liếc cô.

Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của cô không một cảm xúc.  Thấy cô cứ đứng đơ ra đấy,  anh giục
"Kí nhanh rồi cút ra ngoài"

".." cô không nói lời nào,  cúi xuống kí. Dù sao thì cô cũng không yêu anh và anh cũng vậy nên việc gì phải đắn đo.

Cô kí xong thì đi ra ngoài  không quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng mặc kệ, cô về nhà này sống là do chủ ý của bố anh, nói cái gì gọi là vun đắp tình cảm chứ, anh mới không cần thứ sến súa đấy.  Cô muốn làm gì thì làm, anh cũng chẳng muốn quan tâm.

Cô sau khi ra khỏi phòng anh,  nhanh chân đi tìm phòng. Mở căn phòng bên cạnh phòng anh ra, màu chủ đạo là màu trắng và hồng.  Tạo cho cô cảm thấy không khí thật là ấm áp. không u ám,  đáng sợ như phòng anh.

Đang ngắm nghía xung quanh phòng thì có tiếng gọi cửa
*cộc....cộc... Cộc*

"Ai vậy"
"Dạ tiểu thư,  đã đến giờ ăn trưa rồi ạ" quản gia nói vọng vào.
" vâng,  cháu xuống ngay"

Cô thay một chiếc váy khác cho thoải mái rồi mới xuống ăn trưa

Dưới lầu,  thấy anh đang ăn,  cô vội vàng chạy vào,  cầm đũa ăn không thèm để ý đến anh.

"Bỏ đũa xuống" anh lạnh lùng
"Ơ... " cô vẫn chưa hiểu lời anh nói là có ý gì
" cô không được ngồi ăn cùng tôi" anh lạnh mặt,  thốt ra một câu khiến cô sững người
"Sao lại.. " cô ấp úng nói không được
" trong cái nhà này,  tôi chính là chủ.  Cô cũng chỉ ngang hàng với mấy tên người hầu kia thôi.  Người hầu mà có tư cách ngồi ăn với chủ hay sao??. Chẳng lẽ ở nhà,  không ai dạy cô phép tắc sao đại tiểu thư Hải gia!!!! Người đâu,  mấy cái thức ăn này,  đem đổ hết cho ta.  Không được cho cô ta ăn" nói xong anh đi ra ngoài  nổ xe rồi đi mất

Cô sững sờ,  đường đường thân là Đại tiểu thư Hải gia bị đối xử như người hầu, có ai như anh ta hay không? Đã không được anh đối xử tử tế,  lại còn bị bỏ đói. Trước khi về đây,  cô đã có linh cảm xấu với Tần gia rồi mà. Tại sao bố mẹ nhất quyết muốn gả mình cho Tần gia chứ.  Đúng là vứt con mình vào hang cọp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro