Chap 10: Khởi Đầu Nổi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"E hèm, tôi có làm phiền hai người không?"

"A! Taehyungie" - Jungkook vừa nghe giọng liền ríu rít chạy tới

"Còn nhớ anh à! Cứ tưởng Kookie có bạn nên quên anh" - Taehyung cười chọc ghẹo Jungkook

"Không có! Làm sao mà không nhớ anh được, nhớ lắm là đằng khác" - Jungkook phụng phịu dụi đầu vào ngực người kia làm nũng

"Cậu, còn nhớ tôi chứ?" - Taehyung quay qua Jimin hỏi

"Anh..anh là người cho tôi mượn áo khoác" - Jimin nhận ra ân nhân liền cười tươi

"Còn nhớ sao? May mắn thật đấy"

"Anh xã về trễ hẹn với Kookie"

"Là anh có việc mới trễ, không phải vì giúp Kookie sao?" - Taehyung búng lên trán Jungkook xong lại xoa đầu

"Giúp đến đâu rồi" - Jungkook xù lông cáu giận

"Xong xuôi ổn thỏa em không cần quá lo. Nhưng mà, xã nhớ Kookie quá đi à" - Taehyung vươn tay ôm chặt lấy Jungkook

"Em cũng rất rất nhớ anh xã, về đây rồi ăn 'bơ' của anh Yoongi để sống đó. Không có chị Taehee thì thôi, có chị là có 'bơ' cho em" - Jungkook ôm Taehyung đáp trả. Còn không quên tâm sự 'mỏng' với anh người yêu

Thấy mình đứng đó như kì đà cản mũi, Jimin đành cười buồn đi về lớp. Có lẽ...do Jimin ghen tị với họ, họ quá đỗi hạnh phúc. Đi đến dãy hành lang, Jimin bị ai đó gạt chân, làm cậu té nhào về trước

"Mọi người có ai muốn đập thằng 'quái vật' này không?" - Một tên trong đám đông lên tiếng

Câu nói của tên đó vừa dứt thì đã có hơn chục người chạy tới đánh cậu tới tấp. Jimin co người, mặc cho có bị đánh hay không thì đối với Jimin bây giờ nó đã không còn quan trọng. Thời khắc này Jimin chỉ muốn chết đi để kết thúc cuộc đời đầy đau buồn này. Bị đánh đến bầm cả mặt mày, còn có cả phun ra máu nhưng Jimin vẫn nằm đó, vẫn không buồn kêu la một tiếng. Bởi vì, dù có kêu thì đáp lại cậu cũng là tiếng chế nhạo và cười khinh

Taehyung với Jungkook từ trên sân thượng đi xuống, thấy đông người nên tò mò chen vào xem. Thấy khuôn mặt Jimin đau đớn, mặt cắt không còn miếng máu vì bị tên to con đạp liên tiếp vào bụng. Jungkook sôi máu, nhào vào ôm lấy Jimin hét to

"Tae đánh tên đó cho em" - Jungkook la lớn, ôm trọn Jimin vào lòng. Taehyung lần đầu tiên thấy Jungkook giận đến nỗi này, thật không dám không nghe theo

"Minnie, Minnie có nghe tớ nói gì không? Đừng làm tớ sợ mà Minnie" - Jungkook gắng lay Jimin dậy nhưng hình như Jimin ngất rồi

"Tae! Giết hắn luôn đi" - Jungkook gào lên

"Đánh vậy được rồi! Để anh cõng em ấy lên phòng y tế" - Taehyung buông tên kia đã bầm dập ra. Tiến tới chỗ Jungkook đỡ Jimin lên lưng

"Tất cả các người nên nhớ cho tôi, từ hôm nay ai còn dám động đến Jimin thì đừng trách tại sao Jeon tôi ra tay không báo trước" - Jungkook đứng lên nói to như tuyên bố với cả trường, sau đó thì gấp gáp đi theo Taehyung

GẦN NƠI ĐÓ

"Taehee em ổn không?" - Anh nắm lấy bàn tay Taehee lo lắng hỏi

"Em không sao! Nhưng anh đừng giận Minnie nha" - Taehee giả vờ tội nghiệp, còn trơ trẽn nói đỡ cho Jimin

"Em còn bênh vực loại người như cậu ta làm gì?" - Anh bực bội quát

"Anh...tha cho em ấy đi mà"

"Được! Đều nghe em"

"Anh nắm lấy bàn tay của Taehee lại có cảm giác nó ấm hơn giống như vừa dùng lực rất mạnh ở bàn tay. Một thoáng nào đó anh đã nghĩ Jimin bị hại, rồi ý nghĩ đó tan theo gió khi anh nghĩ Taehee không phải loại người như vậy

PHÒNG Y TẾ

"Cô ơi bạn cháu thế nào rồi?" - Jungkook lo lắng hỏi sau khi cô y tá băng bó xong cho Jimin

"Không sao rồi! Nhưng..cậu ấy có dấu hiệu bị bạo hành các cậu nên chú ý. Còn thêm cậu ấy có chút vấn đề về tâm lý, do gặp quá nhiều chuyện gây nên hiện tượng trầm mặc, sau này sẽ thành trầm cảm nặng hơn là tự kỉ. Các cậu cần quan tâm nhiều hơn cho cậu ấy" - Cô y tá ngồi xuống nói uyên thuyên về tình trạng của Jimin, cuối cùng còn nhấn mạnh về vấn đề tâm lý

"Vâng cháu sẽ quan tâm nhiều hơn" - Jungkook cúi đầu cảm ơn y tá, xong tiễn cô đi ra ngoài

"Hức...Minnie ơi tớ có phải quá vô tâm không? Bạn thân gặp nhiều chuyện mà tớ lại không giúp gì được, tớ thật đáng trách mà hức" - Jungkook ôm lấy Jimin khóc ầm lên

"Không... Không! Kookie không có lỗi là tớ không nói cho cậu nghe thôi, cậu đừng buồn tớ" - Jimin vòng tay ôm Jungkook cười cười

"Cậu là Minnie ngốc, là đồ ngốc! Bị đánh vẫn không la lên cậu điên rồi" - Jungkook buông tay không ôm nữa, trách mắng Jimin

"Đúng! Bởi vì tớ có la lên thì ai sẽ thương tớ mà vào cứu tớ? Tớ có khóc lóc van xin thì họ sẽ tha cho tớ? Tớ ngốc thật rồi Kookie à!" - Jimin cười, nói một tràn nhưng sao...nước mắt lại lăn trên gò má chứ?

"Tớ xin lỗi Minnie, tớ xin lỗi" - Jungkook khóc to, ôm chặt lấy Jimin

"Không được khóc nghe chưa? Tớ sẽ giận cậu" - Jimin đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mi Jungkook

"Được! Không khóc, để tớ với Taehyungie đưa cậu về nhà" - Jungkook cười quẹt nước mắt

"Tớ không còn nhà nữa rồi" - Jimin cười chua xót

"Tại...tại sao chứ?"

"Tớ...đến Min gia làm giúp việc"

"Sao cậu phải đến đó chứ?"

"Tớ hứa với cô Min, tớ phải đến đó làm việc"

"Được rồi em nghỉ ngơi đi! Kookie em ra ngoài với anh cho Jimin nghỉ đi" - Taehyung kéo Jungkook ra cửa

"Minnie ngủ ngon nha" - Nói rồi Jungkook ngoan ngoãn theo Taehyung ra ngoài

-----------

END CHAP

Vote + Cmt cho Mon

Tag: MyMy_Ngoc_0000 Nhiemie93 Bi_Minie miel000 Taemy1995 GiangMyVo seungie-honey

Hứa là phải thực hiện: xin chúc mừng 4 nàng đã trả lời đúng
Đáp án: TaeHyung
Chap 11_12_13 tui sẽ tag 4 nàng
Yêu yêu yêu nhắm ~~

Mấy cô vote + Cmt nhiệt tình đê tới 30-4 1-5 nghỉ lễ tui up oneshot cho

HopeMin tiếp nha ( SE cơ )

Fl twt của Mon đi
@HuNuNuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro