Chap 13: Bị Dạ Dày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh nghĩ...

Chính cậu câu dẫn anh lúc anh say rượu, cậu dụ dỗ anh lên giường để được cùng một chỗ với anh. Cậu dụ dỗ vì cậu yêu anh nhưng anh không đáp trả. Chắc chắn là vậy! Là cậu muốn chia cắt anh và Taehee không cho hai người bên nhau. Jimin là đồ rẻ mạt, trai bao, dụ dỗ anh vào cạm bẫy. Nhất định là như vậy. Anh ngã người ra giường, cố dùng những lời lẽ miệt thị nặng nề, cay độc để khinh bỉ Jimin, lặp đi lặp lại lời cáo buộc Jimin. Nhưng anh không hề hay biết rằng những lời lẽ đó lại chính là vỏ bọc cho cái tội lỗi anh đã gây ra và rồi..anh sẽ phải hối hận

Jimin đứng bất động trong phòng tắm, mặc kệ dòng nước đang xối lên da thịt mình lạnh buốt. Cậu mệt mỏi, chạm tay vào từng tất da thịt trên cơ thể rã rời của cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu đã từng có một tình yêu đẹp dành cho anh dù cho đó là đơn phương. Cậu từng có một cuộc sống mà đối với cậu thế cũng đã đủ rồi. Vậy tại sao ông trời lại nhẫn tâm, đối xử ác độc với con người này lần nữa? Quá khứ không vui, tương lai lại càng mờ mịt. Ông đã mang hạnh phúc đến hàng ngàn, hàng vạn con người vậy tại sao ông lại bỏ sót Park Jimin? Quỳ sụp xuống sàn phòng tắm khóc lên nức nở, thê lương. Jimin bị cưỡng và người cưỡng cậu là chàng trai cậu đặt toàn bộ niềm tin vào người ấy. Nhưng mọi thứ vỡ rồi! Tan vỡ rồi!

Sau một hồi lăn lộn với cái suy nghĩ của mình, anh đoán chừng Jimin đã bỏ đi, anh mới ra khỏi phòng và xuống lầu. Anh không muốn thấy Jimin nữa, không muốn nhìn thấy con người dơ bẩn, ti tiện đó nữa

"Cậu chủ....cà phê..."

Anh cứng đờ người lại, quay đầu một cách máy móc, anh trợn tròn đôi mắt lên nhìn con người co rúm bê tách ca phê đứng cạnh mình. Thời gian như đọng lại 1 giây trước, 1 giây sau anh đã vươn tay bóp chặt cổ cậu, gằng giọng nói

"Tôi nói biến ngay mà?"

Cậu sợ hãi, nhăm tịt mắt lại run rẩy nói - "Chuyện...chuyện đó tôi không nhớ gì hết...cậu chủ...khụ..làm ơn cho tôi ...khụ...ở lại"

Anh siết chặt tay như muốn lấy đi hơi thở của người kia. Bỗng anh buông tay ra, nhìn con người kia run lẩy bẩy mà cười khinh một cái. Anh giật lấy tách cà phê trên tay Jimin rồi nhẹ nhàng như không tưới toàn bộ lên đầu Jimin

"Là cậu tự mình đòi ở lại, sau này đừng trách tôi ác độc với cậu"

Thật đúng như lời anh đã tuyên bố, sau hôm đó anh liền làm khó dễ cậu. Lúc ăn cơm thì anh chê không ngon liền hất hết vào người cậu. Lúc dọn dẹp thì bảo cậu lau sàn còn bẩn vậy là tiện chân cho cậu một đạp. Lúc ăn canh thì chê canh mặn quá, vui thì hất vào người cậu, không vui thì cho cả tô canh lên đầu cậu. Lúc uống cà phê sáng càng không muốn tha, chê cà phê nào là ngọt qúa, nhạt quá, đắng quá, nóng quá, nguội quá... Vậy thì liền tiện tay tặng tách cà phê lên đầu Jimin. Như vậy đã là gì, khi anh không ở nhà còn có Taehee - bạn gái anh đến hành hạ cậu không tha một giây nào

Cuộc sống Jimin còn hơn địa ngục!!!

Thời gian trôi qua thấm thoắt, cuộc sống của Jimin chưa bao giờ là ổn, ngày nào cũng bị hành hạ từ sáng đến tối, làm việc suốt ngày đêm để mong rằng anh sẽ không hứng lên mà đánh đập hay đuổi cậu đi. Dạo gần đây Jimin có rất nhiều dấu hiệu lạ ví dụ như ăn không tiêu, hay buồn nôn, hay buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, còn thấy bụng to lên nữa ( Mon: biết ẻm bị gì chưa mấy cô ) Jimin nghĩ chắc do ăn mì ăn liền quá nhiều nên bị dạ dày, định rằng cuối tuần sẽ đi khám thử

Hôm nay là thứ bảy - ngày mà Yoongi sẽ không bao giờ về nhà trước 1 giờ sáng và anh cũng không ăn cơm. Jimin làm xong hết công việc nhà thì thay ra bộ đồ được một chút nhanh chân đến bệnh viện khám thử. Nhưng lúc đến bệnh viện Jimin đột nhiên qua khu tim mạch, ghé vào căn phòng 124

"Jin hyung đã khỏe lên chưa?" - Jimin hướng về phía chàng trai có mái tóc hạt dẻ bồng bềnh nằm trên giường bệnh trắng muốt

[ Jin: Chủ một tiệm sách nhỏ mà trước kia Jimin hay ghé đọc. Anh cũng giống Jimin thích con trai nên họ rất hiểu ý nhau dần dần thì thân thiết. Lí do anh vào viện là do anh bị đánh đến chết đi sống lại nhờ có Jimin cứu anh mới có thể sống sót. Thật ra tiệm sách bé tẹo của anh hôm đó bị bảo kê đến đòi tiền, anh không có tiền liền bị đánh đập rồi họ còn đốt luôn cả cửa tiệm. Jimin thấy vậy đưa anh đến bệnh viện rồi đồng ý trả tiền viện phí của anh. Khi anh tỉnh lại thì Jimin được báo là anh bị tim cần số tiền lớn để phẫu thuật. Không ngờ Jimin tình nguyện chi trả số tiền đó cho anh chữa bệnh. Đó cũng là lí do cậu không thể nghỉ việc tại Min gia ngay lúc này ]

"Anh khỏe hơn rồi. Anh nợ em rất nhiều Jiminie à" - Jin cười buồn cúi gầm mặt

"Anh nói gì vậy? Đó là do em tình nguyện" - Jimin cười tươi gọt ít trái cây cho Jin

"Em đến thăm anh ấy sao Minnie?" - Một bác sĩ tuấn tú trạc tuổi Jin đi vào, anh ta cười tươi lộ hai đồng tiền sâu hút

"Là Namjoon hyung sao? Em vừa mới tới ạ" - Jimin reo lên vui mừng

"Nhóc con này thật sự quá tốt bụng rồi, dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp một người dưng" - Namjoon xoa đầu Jimin

"Em coi Jin hyung như anh ruột làm gì mà là người dưng" - Jimin cười tươi trả lời

"Cảm ơn em Minnie a~" - Jin ôm chằm lấy Jimin

"Jin nhờ có em đã khỏe hơn rất nhiều"

"Namjoon a~ hyung rất đói tìm gì cho hyung ăn được chứ?" - Jin xoa bụng

"Được rồi tí y tá sẽ mang cơm"

"Namjoon hyung anh có rảnh không?"

"Tạm thời là rất rảnh"

"Anh giúp em khám được chứ? Bụng em dạo này khó chịu"

"Được em vào phòng hyung đi" - Namjoon cười hiền gật đầu

-------/////---------

Vote + Cmt cho Mon

Tag: HopeMin_2322 Nhiemie93 Bi_Minie miel000 Vuy3912 MinhAnhShisoo GiangMyVo HuynAmy9 nay tag đông dễ sợ

Òa tính ra thì sắp ngược công rồi đó mấy cô 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro