Chap 36: Tiểu Lộc Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay thì Jimin đã mang thai khoảng 9 tháng, nó cũng có nghĩa là Jimin sắp sinh. Yoongi là người háo hức muốn Jimin sinh sớm một chút, để anh có thể sớm thấy hình hài của con trai. Cô Min ở nước ngoài gửi quà về cho hai vợ chồng nhưng tiếc là cô không thể về nước chờ Jimin sinh, chờ nhìn mặt cháu nội

Hôm nay là chủ nhật, Yoongi đưa Jimin đi ra công viên tản bộ, hít thở khí trời. Vì gần sinh nên trong người Jimin cảm thấy được rất nhiều sự thay đổi. Ví dụ ăn uống cũng lạ lùng, không theo quy luật gì cả. Con còn hay đập khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi nhưng lạ rất vui.

"Minnie ngồi một lát, nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi mình đi tiếp" - Yoongi đỡ Jimin ngồi ở một băng ghế đá dài, cẩn thận phủi hết bụi rồi mới để Jimin ngồi xuống

"Cảm ơn anh" - Jimin cười, ngồi xuống nhẹ nhàng với tư thế khá kì quái (Mon: vì sao kì biết rồi hé, cái bụng nhỏ quá mà)

"Con có đạp em không? Để anh nghe thử xem" - Yoongi áp tai lên bụng Jimin nghe âm thanh. Bỗng đứa bé đạp vào bụng Jimin, Yoongi cũng cảm nhận được mà cười toe toét

"Con vừa đạp anh này, em thấy thấy không?" - Yoongi sờ bụng Jimin nói - "Con trai mau ra đời để Bố ôm con nào, Bố muốn được gặp con trai bố quá"

"Anh, em thấy đói"

"Ăn sandwich không, anh có mang theo cho em" - Yoonhi lấy cai balo nhỏ phía sau ra, mở ra lấy miếng sandwich đưa Jimin

"Anh làm sao? Chắc là rất ngon, em không nỡ ăn tí nào" - Jimin cầm miếng sandwich xoay tới xoay lui, luyến tiếc không muốn ăn

"Ăn đi anh còn rất nhiều nè" - Yoongi đẩy tay cầm sandwich của Jimin đến miệng cậu - "Nói A~ nào"

"A~ *nhai nhai* oa ngon quá đi thôi" - Jimin nhai nhồm nhoàm miếng sandwich, sau đó lại cười tươi bật ngón cái lên

Yoongi không nói gì, nhìn gương mặt hạnh phúc của Jimin mà bất giác mĩm cười

"Anh, anh ơi bụng....em đau bụng quá..." - Jimin nhăn nhó mặt mày lại khó coi, bụng dưới có vẻ đau quằn quại

"Cái này anh làm rất cẩn thận, không bẩn đâu, làm sao mà đau được? " - Yoongi cuống cuồng lên đỡ lấy Jimin, hoảng loạn nói đủ thứ

"Không phải...có lẽ...sắp sinh..em sắp sinh rồi"

"Sắp sinh? Aigo Tiểu Lộc thật là không biết lựa thời gian ra đời gì hết. Tiểu Lộc ngoan ngoan đừng quậy Baba con, rồi Bố sẽ cho con ra mà" - Yoongi cố gắng xoa xoa bụng Jimin giúp cậu đỡ đau, miệng không ngừng nói - "Em ráng một chút, anh điện thoại cho Namjoon"

Jimin bấu chặt lấy cánh tay của Yoongi muốn bật máu, Yoongi dường như không còn biết đau, chỉ còn biết lo cho Jimin thôi. Anh cuống quýt lấy điện thoại, bấm mãi chẳng ra số điện thoại của Namjoon làm anh cuống hơn. Khi Namjoon vừa bắt máy liền cuống cuồng nói

"Ya, Namjoon a~ chuẩn bị...chuẩn bị phòng Jimin nhà tớ sắp sinh rồi...mau lên mau lên"

"Rồi rồi mau đưa đến đi"

Cúp máy anh định đưa Jimin đi thì nhớ mình ở công viên, không có xe ở đây. Anh lại lần nữa loạn lên lục tìm điện thoại điện cho Jungkook

"Kookie cứu anh đi Jimin sắp sinh rồi. Mau mau đến công viên xxx đi, lẹ lên"

"Em đang gần đó, em đến ngay"

Sau một hồi cuống lên của Yoongi và sự bù đầu bù cổ của anh em thì Jimin cũng đã an toàn ở bệnh viện. Hiện giờ cậu đang được phẫu thuật vì không sinh được phải mổ. Yoongi càng thêm thập phần lo lắng cho sức khỏe của Jimin, cậu vốn rất yếu lần này mổ thêm mất sức sợ cậu không chịu nổi

Gần một tiếng trôi qua, Yoongi ngồi ở ngoài lòng như lửa đốt lo cho vợ cho con.

"Yoongi hyung, Jimin sinh chưa ạ?" - Hasang hay tin liền đến. Dạo này Hasang bận rộn ôn thi, cộng thêm tình cảm với nhà Hoseok khá tốt nên được mời đến thường xuyên, Hasang càng trở nên bận rộn hơn.

"Hyung chưa nghe động tĩnh gì cả, một lát Namjoon ra rồi biết"

"Chắc sẽ đáng yêu như Minnie nhỉ?" - Hoseok kẹp cổ Hasang, giương mắt lên nhìn Yoongi nói ghẹo - "Đứa bé sẽ không khó ở như Bố nó đâu, tớ cá đấy"

"Cậu.muốn.chết.hả.Jung.Hoseok." - Yoongi gằn từng chữ, mắt hình viên đạn nhìn Hoseok

*ting*

"Sinh xong rồi, có thể vào thăm Jimin rồi đó" - Namjoon tháo lớp khẩu trang, nhìn gương mặt hào hứng của 'người vừa lên chức Bố' mà cười nói - "Nặng 7 cân (1 cân ~ 600g)"

"Cảm ơn cậu" - Yoongi nói xong ba chữ liền phóng vào phòng

Bên Trong

Jimin còn mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh là đứa bé nhỏ hỏn tròn tròn nhắm chặt đôi mắt ngủ trong lớp chăn. Đứa bé nhìn khá giống Jimin, mắt lại rất to chả biết giống ai tromg khi Bố và Baba mắt không được to. Da trắng hồng hào, môi mọng, bàn tay bàn chân đều rất đẹp. Có khi nào số vừa sinh ra đã được định sẳn làm vợ người ta >_<

Jimin cọ nguậy người, mở hé đôi mắt thấy Yoongi cậu liền cười tươi. Sau đó thì nhìn đứa bé, lòng càng thêm hạnh phúc

"Anh" - Jimin gọi giọng thều thào mệt mỏi

"Hửm? Em dậy rồi à? Anh xin lỗi đã khiến em phải khổ sở như vậy" - Yoongi ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay Jimin thì thầm

"Không có khổ sở gì hết, em thấy hạnh phúc lắm" - Jimin gượng ngồi dậy - "Em muốn bế con"

"Đây này, thằng bé xinh đẹp rất giống em" - Yoongi bế đứa bé đưa qua cho Jimin

"Gương mặt giống anh này"

"Haha, con trai phải thừa hưởng sắc đẹp của Bố rồi"

Và cứ như vậy, anh một câu, em một câu làm bầu không khí càng trở nên ấm áp hơn, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

- - - - - - - - - - -

Vote + Cmt ~ bờ li bờ li

Tag: Tina_Orchid hongthuchien AnhPhamNgco MnNguyn841207 Bi_Minie

Couple được chọn nhiều nhất: YugBam

__Mon__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro