EM HỨA SẼ BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô mười tuổi Hạ Anh đứng trước Phong Kiệt nói: "Em thích...anh".
Phong kiệt lạnh lùng bước đi
Cô mừơi  tuổi anh 12t: " Em ...thích anh". Cô đứng trước mặt anh vì thẹn thùng nên nói lắp dắp. Phong kiệt đẩy cô: "tránh ra". Nhiều người đứng đó cười cô, nhưng cô không sau. Nhiều năm như vậy cô luôn cố gắng tỏ tình anh nhưng anh luôn từ chối. Nhớ năm đó, anh 20t cô 18t, anh có người bạn gái đó là một cô hoa khôi của trường anh và cô,Hạ Anh biết tin lòng đau như cắt bạn thân cô khuyên bỏ anh nhưng cô kiên quyết không buông,hôm sau cô kiếm anh để hỏi nhưng đáp lại cô là hình ảnh anh và bạn gái đang ôm hôn âu yếm,hôm đó trời mưa rất to cô không biết nước mưa hay nước mắt mà mặn chua chát quá ,quen nhau cũng lâu anh và cô gái cự cải và họ chia tay, cô nghe vậy Hạ Anh với lắm dũng cảm một lần đứng trước mặt anh nói: " Làm bạn trai em nghe?! ". Để đáp lại câu nói đó anh vung tay tát mặt cô in nắm dấu tay rõ trên má của cô: " Biến " Nói xong câu đó anh bỏ đi để lại một mình cô, mà cũng thật trùng hợp hôm đó cũng có mưa.
Hôm nay Phong Kiệt đến trường anh thấy thiếu thiếu cái gì đó không nói được từ buổi học đến ra chơi tan học anh đều không thấy bóng dáng cô gái kia, cố ý đi ngang lớp cô để xem nhưng không gắp, hỏi bạn cô thì nói cô bệnh không đi học được, nhiều năm như vậy cô luôn ngày nài cũng tỏ tình anh, nhưng bây giờ cô không làm phiền anh nữa Phong Kiệt có chút mất mát. Cũng như thường ngày anh đến trường nếu không gặp cô anh sẽ đến nhà tìm cô, vừa bước lên lớp có tiếng nói: "nghe tin gì chưa?! Cái con bé Hạ Anh hay theo đuổi Phong Kiệt đó, nghe nói nó mới có bạn trai rồi". Ngừơi khác: " Đúng rồi nó theo đuổi Phong Kiệt nhiều năm như vậy thật tội, ta mà là Phong Kiệt là tao làm bạn trai nó lâu rồi". Vừa nghe xong trong lòng anh rất tức giận trào ra, đi kiếm cô, đang đi thấy cô đi một mình cố ý đi chậm lại để cô nói chuyện với anh như lúc trước, nhưng anh đã sai dù anh cố đi chậm cô cũng không kéo nói chuyện với anh, Hạ Anh nhìn điện thoại khóe miệng nở nụ cười, nhìn cô không để ý anh lửa giận trong lòng trào ra kéo cô vào trong góc khuất của trường:"Nghe nói em có bạn trai?!."anh nhìn cô giọng lạnh lùng nói. Hạ Anh nhìn anh có chút ngạc nhiên nhưng lúc sau mỉm cười: "Đúng". Phong Kiệt tức giận nói lên nhưng lời cay độc:" Người xấu như cô cũng có ngừơi thích sao". Nói thiệt bạn bè nói cô rất ưa nhìn lại còn xinh đẹp nhưng chỉ trừ anh ra là chê cô xấu cô vẫn mỉm cười: "Anh ấy nói không quan trọng xấu đẹp". Cô quay đi bỏ lại anh đứng đó, bây giờ anh mới biết anh đã thích cô à không mà là yêu mới đúng nhưng anh đang có cảm giác muộn, mấy ngày này cô không đeo bám anh về nhà nữa, ít nói chuyện cuối cùng anh hẹn cô đi một công viên nói chuyện.
– Anh... Có chuyện gì? Mặt cô hơi ngại.
–Em... Còn thích tôi chứ? Nói ra câu đó anh nhìn thấy cô có chút khác.
–Anh là người...em từng thích!. Cô đã quyết định của mình rồi.
–Từng thích còn bây giờ?.
–...
–Tại sao mưới mấy năm qua em luôn nói thích tôi, sao giờ chỉ là từng thích?? Sao không tiếp tục nói thích tôi?? Không chờ đợi tôi??? HẢ
Hai tay anh nắm vai cô có chút đau. Cô ngước mắt lên nhìn anh từ từ lên tiếng.
–Suốt nhiều năm qua em nói thích anh, em quan tâm anh, vậy anh có để ý không, có quan tâm lại em hay không?? Hay chỉ là nói với em từng tiếng quát lớn đuổi em đi từ chối tình cảm của em???  Yêu cô ấy chăm sóc cho cô ấy có nhiều lúc em ước anh quan tâm em một chút như cô ấy, nhưng chỉ là ảo tưởng của một mình em thôi! Anh biết không em đã không còn thích từ lâu rồi... Mà là em nhận ra em yêu anh... " Mấy lời sao cổ họng cô nghẹn lại, anh nghe có chút thất thần rồi cô nói tiếp.
–Nhưng anh à! Yêu anh em quá mệt mỏi rồi, em cảm thấy em đã làm phiền không có tự do cho anh sẽ chán ghét em và em cúng chăng vui vẻ gì nên em hứa sẽ buồg tay... "
Câu cuối cùng anh nghe được đó là cô muốn buông tay anh cô nói cô BUÔNG TAY không thể được tuyệt đói không thể được.
– KHÔNG...
Chưa nói hết câu thì cô đã đi mất mấy ngày sau anh cố tìm cô nhưng mọi người đều nói cô đi du học rồi chắc về và có lẽ sinh sống bên đó. Phong Kiệt nghe xong anh như chết lặng thật không nghĩ tới người con gái luôn nói thích anh giờ đây tại anh đã không còn hết yêu anh nữa rồi, Phong Kiệt bật cười nụ cười có giọt nước mắt của người đàn ông.
–ANH SAI RỒI EM VỀ ĐI!!!!. nhưng chỉ trong vô vọng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thi#tho