END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Hiếu sao? Em đi theo anh từ nãy đến giờ à? Nay em đi đâu mà mặc đồ đẹp hơn ngày thường?

- Em... nay em đến nhà anh phụ việc. Em có thấy anh từ xa nhưng không dám gọi tên anh. Hơn nữa, em có chuyện muốn gặp trực tiếp hỏi anh một lần nên mới đi theo anh.

- Ừa. Em có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Nếu anh biết rõ thì anh sẽ trả lời em.

- Kể từ ngày gặp anh, em đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, em và anh có mối quan hệ rất thân thiết. Em bị người ta đánh đến mức đầu chảy máu rất nhiều và em thấy anh khóc, van xin vì em. Em muốn hỏi anh rằng giữa hai chúng ta có phải là người yêu của nhau hay không?

Lê Thành Dương đứng hình trước câu hỏi của Trần Minh Hiếu, sao người yêu anh lại nhớ ra chuyện từng xảy ra trong quá khứ một cách rõ ràng như vậy? Anh phải trả lời như thế nào cho phải đây? Nếu như anh thừa nhận thì cậu sẽ gặp nguy hiểm từ gia đình anh. Ngược lại, cậu sẽ có sống một cuộc đời mới, sẽ lấy vợ sinh con và lãng quên anh sớm thôi.

- Anh... giữa em và anh không có mối quan hệ gì hết. Giấc mơ của em nghe sơ qua thôi đã thấy vô lý rồi chớ đừng nghĩ đến việc xảy ra trong thực tế. Với lại, thân phận của hai chúng ta khác biệt to lớn thì làm sao có thể yêu đương được? Em đừng thấy tôi quan tâm em hơn người khác liền mơ mộng hão huyền.

Lê Thành Dương buộc phải nói ra những lời lẽ làm tổn thương đối phương nhằm bảo vệ người mình yêu. Dù trong lòng đau đớn đến mức không thể thở nỗi nhưng anh không để người anh yêu rơi vào nguy hiểm giống như ngày xưa. Hiếu ơi, em hãy quên anh đi, đừng nhớ thương gì đến anh nữa. Có như vậy thì đời em sẽ không khổ sở vì anh.

Trần Minh Hiếu không biết vì sao khi nghe thấy câu trả lời từ Lê Thành Dương, cảm thấy giống như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Tại sao khi nghe anh nói như vậy, hắn không oán trách anh mà ngược lại càng thương anh hơn?

Hắn cảm nhận sự tiếc nuối toát ra từ đôi mắt anh. Tuy lời nói của anh là vô tình nhưng sâu bên trong đó chưa chắc đã là sự thật. Vì sao anh phải nói dối lòng mình? Anh càng không nói, chỉ làm cho cậu càng nghi ngờ thêm thôi.

- Anh Dương, em... em không tin. Sao anh phải nói dối trước mặt em? Đôi mắt của anh đang thể hiện ngược lại so với những lời anh vừa nói ban nãy đó. Em xin anh, hãy nói ra sự thật đi mà.

- Thành Dương, em đi đâu nãy giờ vậy? Em ra ngoài lâu quá nên cha má bảo anh đi tìm em đó đa. May mà em không đi xa quá. Nhưng mà, sao em lại đứng đây nói chuyện với tá điền? Em có quen biết người này à?

Khoảnh khắc Trần Minh Hiếu xoay người lại xem người gọi tên anh là ai cũng là lúc sắc mặt của đối phương thay đổi một cách nhanh chóng. Chẳng phải Trần Minh Hiếu đã bị người của anh ta đánh chết rồi sao?

Sao nó còn có thể đứng đây nói chuyện với em trai anh được chớ? Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu, mày sống lại từ cõi chết mà vẫn dám vác mặt đến đây tìm Lê Thành Dương sao? Đầu mày từng đổ máu một lần vẫn chưa làm cho mày biết sợ là gì.

- À, tưởng ai xa lạ, hoá ra là Hiếu chèo ghe ở xóm dưới đây mà. Hôm nay, mày ăn gan trời rồi ha. Mày không những dám bước vào nhà tao mà còn dụ dỗ em trai tao đứng đây nói chuyện với mày.

- Anh hai, Hiếu không nhớ ra anh là ai đâu. Em xin anh đừng làm khó em ấy, cũng đừng nhắc lại chuyện xưa làm gì. Chuyện giữa em và em ấy đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Anh hãy để cho em ấy sống như một người bình thường đi.

- Dương, em không cần phải lên tiếng. Chính vì em luôn bênh vực nó nên nó càng ngày càng không biết thân biết phận mơ mộng trèo cao vào nhà mình đó đa. Nó chỉ giả vờ khờ khạo, thật thà để lừa dối em thôi.

Anh hai của Lê Thành Dương luôn cho rằng Trần Minh Hiếu tiếp cận Lê Thành Dương nhằm mục đích "đào mỏ" gia đình anh ta, còn làm xấu mặt gia đình anh ta nữa. Hơn thế nữa, lần này, Lê Thành Dương về nước cũng là lúc anh phải lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình.

Trần Minh Hiếu càng nghe càng cảm thấy ù tai. Từng lời nói, từng nỗi đau đã xuất hiện trong giấc mơ dần dần biến thành hiện thực. Tại sao ai ai cũng xem thường cậu? Tại sao họ nỡ chia cắt duyên nợ giữa cậu và anh?

Cậu ước gì mình có thể nhớ lại toàn bộ chuyện cũ trước đây. Đáng tiếc là bây giờ, ký ức của cậu về chuyện cũ vẫn còn rời rạc chớ không gắn kết thành một đoạn hoàn chỉnh. Nhưng, trong lòng cậu không muốn buông tay anh dù ai có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa.

- Cậu Hai, cho dù tui không thể nhớ ra chuyện cũ nhưng tui sẽ không bao giờ buông tay anh Dương thêm một lần nào nữa đâu. Cậu Hai có thể sai khiến người khác hãm hại tui lần đầu nhưng lần sau thì không.

- Hiếu, em đang nói điên nói khùng cái gì vậy? Anh hai tui nói không sai. Giữa hai ta có khoảng cách quá lớn nên càng day dưa với nhau chỉ làm hai ta đau thêm thôi. Thà buông tay nhau ra để cả hai có được một hạnh phúc trọn vẹn như người khác.

Lê Thành Dương vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong. Đâu ai biết anh đã khổ sở như thế nào khi phải nói ra những lời làm tổn thương người mình yêu. Vậy mà anh lại mong muốn người mình yêu có một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng người con gái khác.

Thà rằng như vậy còn hơn là nhìn thấy người mình yêu vì mình mà mất mạng. Trần Minh Hiếu không ngờ người yêu mình của hiện tại không giống như trong giấc mơ của cậu. Phải chăng người ta đã thay lòng đổi dạ theo năm tháng mà cậu không hề hay biết?

Chỉ có cậu thương nhớ anh vô bờ bến, còn anh thì đã hết thương cạn nhớ từ lâu rồi. Đôi mắt cậu chất chứa đầy sự thất vọng nhìn anh nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết một người tên Trần Minh Hiếu.

Đầu cậu trở nên đau nhức lạ thường nên cậu không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Một lúc sau, cậu không để ý đến hai người họ nữa mà nhanh chân rời khỏi để trở về nhà của cậu. Anh hai của Lê Thành Dương không muốn bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng như vậy. May mà Lê Thành Dương năn nỉ, van xin anh đừng làm hại cậu thì anh ta mới chịu buông tha. Ngoài ra, anh đã đồng ý với nguyện vọng của anh hai và gia đình nên anh hai không cần phải phí thời gian vào Trần Minh Hiếu làm gì.

- Em trai của anh nghe lời như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Cha má mà biết em đồng ý kết hôn thì vui mừng lắm đó đa. Coi như anh hai làm phước tích đức không đụng đến người đó của em nữa.

- Dạ, chỉ cần anh hai tha cho Trần Minh Hiếu thì anh hai muốn em làm gì em cũng bằng lòng.

Giữa đêm

Lê Thành Dương nằm nghỉ trên giường nhưng trong lòng đã chết từ lâu. Quả nhiên, gia đình anh không thể đợi quá lâu nên đã chuẩn bị lễ vu quy cho anh và cô gái ấy từ sớm rồi. Nhà cô gái ấy cũng giàu sang không thua kém nhà anh. Nhưng, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất hình bóng của Trần Minh Hiếu chứ không có ai khác.

Anh vừa nghĩ vừa khóc cho mối tình đầu đầy đau thương của mình. Không biết giờ Trần Minh Hiếu đang ở đâu và làm gì? Có phải sau ngày hôm nay, cậu sẽ hận anh cả đời hay không? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Cậu càng hận anh thì sau này, cậu có thể mở lòng mình cùng người con gái khác yêu thương cậu hơn anh gấp ngàn lần.

Cùng lúc đó

Trần Minh Hiếu ngồi ở trước nhà uống rượu, uống hết chai này đến chai khác để quên đi nỗi đau đang giày vò trong tim mình. Trên trời có hàng ngàn vì sao sáng lung linh giữa màn đêm nhưng không sáng bằng nụ cười rạng rỡ của anh. Người ta thường nói rằng rượu sẽ làm ta say, say thì sẽ quên đi những chuyện làm ta buồn.

Nhưng, sao cậu càng uống lại càng thấy nhớ anh da diết thế này? Lê Thành Dương, anh có biết anh ác lắm không? Anh đánh cắp trái tim em, đánh cắp linh hồn em rồi anh buông bỏ chúng bằng cách chia tay em? Ông Bảy sang nhà Trần Minh Hiếu đặng cho cậu mấy con cá lóc để dành mai nấu canh chua. Tuy nhiên, hình ảnh cậu gọi tên người nọ trong cơn say làm cho ông không khỏi xót xa.

- Anh Dương ơi, anh hiểu rõ là em thương anh nhất mà. Sao anh nghe lời gia đình mà bỏ lại em một mình? Nghèo đâu phải là cái tội đâu anh Dương.

- Hiếu, con muốn uống cho chết hay chi? Mèn đét ơi, con uống rượu từ chiều đến giờ luôn đó hả? Hiếu ơi là Hiếu, sao con cố chấp dữ vậy con? Người ta đã bỏ rơi con, sắp đi lấy vợ đến nơi rồi mà con còn vấn vương người ta làm chi. Đúng, nghèo không phải là cái tội, nhưng con đã sai khi yêu người không nên yêu để rồi tự rước lấy khổ đau về mình.

- Hức...ông Bảy không được nói anh Dương như vậy. Anh Dương đã hứa sẽ làm vợ con mà, sao ảnh có thể đi lấy người khác được?

- Ông Bảy nói dóc con làm chi. Ngày mai, gia đình hai bên người ta làm lễ vu quy rồi. Thôi, con đừng nhớ nhung chi đến người ta nữa. Duyên nợ đã cạn, con níu kéo cách mấy thì người ta cũng không quay lại với con đâu. Con còn trẻ, còn có thời gian mở cửa trái tim với người khác được mà.

Ông Bảy khuyên răn chưa được mấy câu thì cậu đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Không biết Trần Minh Hiếu có nghe rõ đoạn sau ông nói hay không. Hy vọng là ngày mai cậu không dậy sớm quá vì gia đình Hội đồng Lê có đi xuồng lớn sang nhà cô dâu. Nhưng, trái ngang là đoạn đường thủy sang nhà cô dâu có đi ngang qua nhà của Trần Minh Hiếu.

8 giờ sáng

Đoàn người chuẩn bị đầy đủ sính lễ đặng mang sang nhà cô dâu. Lê Thành Dương bước lên xuồng mà trong lòng không vui nổi. Dù rằng gia đình đã nhắc nhở anh rất nhiều lần nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng.

Kể từ ngày hôm nay, giữa anh và cậu không còn mối quan hệ gì nữa. Hôm nay, anh mặc trang phục truyền thống dành cho lễ cưới đẹp lắm. Nhưng, tiếc rằng người đồng hành trong tương lai lại không phải là người anh yêu.

Xuồng của anh đi đầu tiên, chở anh và gia đình anh. Tuy nhiên, xuồng chạy được một đoạn thì anh cảm giác đoạn đường thuỷ này rất quen thuộc. Đây không phải là đoạn đường chạy ngang qua nhà Trần Minh Hiếu sao?

Khoảnh khắc Trần Minh Hiếu mở mắt, ngồi trên bờ ngắm con sông dài quen thuộc cũng là lúc cậu thấy anh mặc trang phục chú rể ngồi trên xuồng lớn. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng rồi chính anh là người không dám nhìn cậu quá lâu.

Cậu mặc kệ cơ thể đang kiệt sức sau đêm nhậu mà cố chấp chèo lên ghe rượt theo sau xuồng lớn của anh. Cậu biết nếu như cậu không làm như vậy thì sau này, cậu không còn cơ hội gặp được anh nữa.

Chưa bao giờ Trần Minh Hiếu dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo một người. Dù hiểu rõ người đó sẽ không quay đầu lại nhìn mình nhưng cậu vẫn hi vọng có cơ hội ngắm anh ở khoảng cách gần.

Chỉ cần Lê Thành Dương quay đầu lại phía sau, nhìn lâu hơn một chút sẽ thấy hình bóng người xưa đang điên cuồng chèo ghe theo sau anh. Lúc anh định xoay người về phía sau để ngắm cảnh thì cha anh gọi anh lại sang chổ ông ấy để dặn dò.

Cho nên, anh mãi mãi không biết được câu chuyện đau thương xảy ra sau lưng mình. Khoảnh khắc Trần Minh Hiếu cất tiếng gọi tên anh quay đầu lại cũng là lúc viên đạn từ đâu đến ghim thẳng vào vị trí trái tim cậu.

Máu tuôn ra từ vị trí vết thương càng lúc càng nhiều. Bên cạnh đó, cơ thể cậu dần trở nên không có sức lực và ngã tự do xuống sông lớn. Nhưng, điều đó không thể ngăn cản cậu cố gắng bơi về phía anh.

- Anh Dương, chờ em. Em đã nhớ ra toàn bộ... chuyện của quá khứ... của chúng ta... Đừng bỏ mặc em...

- Em thương anh... anh Dương.

Đúng vậy, cơn đau nhói trong tim vô tình làm cho cậu nhớ lại quá khứ - một quá khứ khiến cho cậu không thể nào quên được. Từ cái ngày hai người gặp gỡ nhau ở chợ, cùng nhau trò chuyện mặc kệ tháng năm cho đến ngày hai người nhận ra không thể sống thiếu đối phương rồi bị gia đình anh ngăn cản.

- Anh Dương, đừng khóc. Dù cho em có chết cũng sẽ không quên anh đâu. Nếu như kiếp này hai ta không có nợ thì em đành hẹn anh kiếp sau gặp lại nhau. Chỉ cần kiếp sau, anh còn nhớ đến em thì em sẽ đi tìm anh dù anh có ở đâu đi chăng nữa.

- Minh Hiếu, nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em dù em không nhận ra anh cũng không sao. Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh đã thấy vui trong lòng rồi. Kiếp này, anh không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn như người ta. Hy vọng kiếp sau anh và em có duyên có nợ với nhau để anh được ở bên cạnh em.

Từng câu hứa của anh và cậu dần dần xuất hiện một cách hoàn chỉnh trong trí nhớ của cậu. Nhưng, điều đó đã quá muộn màng. Trước khi cơ thể cậu dần chìm sâu xuống sông, cậu vẫn cố gắng gọi tên anh trong tuyệt vọng. Còn anh, liệu rằng sau này anh có còn nhớ đến người con trai tên Trần Minh Hiếu từng yêu anh say đắm hay không?

Tình yêu cậu dành cho anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, hiện thực tàn nhẫn đã bóp nát tình yêu ấy và khiến cho hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro