Câu chuyện, qua lời kể của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh là Lam Vũ

   Em là Hồng Vân.

   Anh thích em từ thời đại học, nhưng em lại thích Vương bá Thành. Anh nhiệt tình theo đuổi em, em lại cùng Vương Bá Thành bên nhau lãng mạn một chỗ. Lúc anh tưởng chừng như sắp có được em, em lại vui mừng nói rằng em và hắn chuẩn bị kết hôn, cương quyết cự tuyệt tình yêu của anh. Thấy tình yêu nồng nàn như không thể tách rời ấy, anh cũng đành đè nén tình cảm của mình vào nơi sâu nhất, lên đường du học.

   5 năm sau trở về, điều đầu tiên anh muốn làm nhất chính là gặp lại em. Dù cho anh đã dành đến một phần mười hai cuộc đời để trốn chạy, nhưng kết quả chẳng thu được lợi lộc gì cả. Anh đã nghĩ vậy, quả thực chẳng thu được gì cả, anh đã mất em, đã khiến em tôn thương, đã không giữ được em. 

   Thật khó quên, cái ngày mà Vương thị tổ chức tiệc mừng. Anh đã đến với hi vọng nhìn thấy em, nhưng cũng lo sợ, sợ mình không kìm lòng được khi thấy em tay trong tay với người khác, sợ bản thân sẽ trở thành người thứ ba chặn con đường hạn phúc của em. Nhưng... Anh lại nhìn thấy em nằm đó, trong chiếc lồng trắng như tuyết, thoi thóp, kiệt quệ, bị đem ra như một món đồ chơi cho người ta chiêm ngưỡng. Còn hắn, lại ung dung ôm mĩ nhân, không tiếc lời lăng nhục em.

   Lúc đấy có bao nhiêu đau?

   Lam Vũ run run nhìn hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn người con gái đang say giấc trên giường bệnh. Cô ngủ thật bình yên, chỉ có vết sẹo gần khóe môi đã tố cáo sự giả tạo của cái gọi là "bình yên" ấy.

   Chấn động não, lưỡi và cổ họng thương tổn không thể phục hồi, thị lực giảm một nửa, xương bị mục, khắp người đâu đâu cũng có dấu hiệu bị bạo hành, thậm chí còn tìm ra một lượng lớn chất cấm cùng hóa chất lạ trong cơ thể.

   Ha, em có biết lúc đấy anh đã nghĩ gì? Bác sĩ giỏi nhất bảo em không còn sống được bao lâu, kéo dài mạng sống chính là kéo dài đau đớn. Anh lúc đó, chỉ nghĩ, em hãy vì anh mà sống, có được không? Đừng chết vì bản thân và nỗi đau của mình! Anh thật ích kỉ nhỉ?

   Sau hơn 10 ngày, anh cuối cùng đã dành lại em từ tay tử thần. Em đã tỉnh lại, nhưng là trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, si si ngốc ngốc, không nói chuyện với ai cả. Tuy nhiên anh vẫn rất vui, chỉ cần em còn sống, dù là một ngày đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

   Gấp lại sấp giấy tài liệu kế hoạch, Lam Vũ nhu nhu trán. Đã hơn bốn giờ chiều rồi, anh phải về bệnh viện cho Hồng Vân ăn nhẹ. Nhưng chưa ra khỏi chỗ ngồi, thư kí An đã hớt hải chạy vào, quên cả gõ cửa.

   - Chuyện gì vậy?

   Thư kí An vừa thở vừa đưa điện thoại cho Lam Vũ

   - Chủ Tịch!! Anh mau xem cái này!!!

   Bộ dạng hấp tấp, váy áo xộc xệch, mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng không giống thường ngày. Biết có chuyện bất thường, Lam Vũ nhanh chóng cầm điện thoại lên.

   "TIN HOT: Đám cưới lớn chưa từng thấy của ông chủ làng giải trí Vương Bá Thành với ca sĩ Ngọc Nhi"

   Uỳnh!!!

   1 đạo sấm sét đánh ngang tai Lam Vũ khiến anh bừng tỉnh, nhanh chóng lao ra ngoài.

   Đáng chết! Anh vẫn không thể nào quên sai lầm đó của mình! Để bảo vệ Hồng Vân, anh đã phong tỏa mọi tin tức, kể cả địa chỉ bệnh viện nơi cô nằm. Tên khốn Vương Bá Thành ấy lại nhất quyết muốn cô tới dự đám cưới, thậm chí hắn đích thân đến công ty đưa thiệp mời cho Lam Vũ, lời nói không kiêng dè gì sỉ nhục Hồng Vân, khiến Lam Vũ rất tức giận. Mặc dù đã vứt tấm thiệp đỏ chói mắt kia đi, nhưng anh lại quên mất một điều. Vương Bá Thành là người của công chúng, đám cưới của hắn được các nhà báo thi nhau tìm hiểu, đưa lên trang nhất, còn được chiếu trên rất nhiều kênh truyền hình. Mà bây giờ, là khoảng thời gian Hồng Vân xem TV!

   Trên đường lớn, chiếc xe thể thao phi như bay, Lam Vũ một tay điên cuồng điều khiển vô lăng, một tay gấp gáp gọi điện thoại:

   - Y tá Trương! Tắt TV ở phòng Hồng Vân ngay lập tức!!! _ Anh nói như hét, rồi không để đầu dây bên kia trả lời, liền quăng điện thoại sang bên cạnh.

   Van em, xin em đừng nghe đến thông tin đó. Em bị chấn động não mà, sẽ không nghe được gì đâu, đúng không?

   - Sẽ không! Sẽ không trùng hợp như vậy!! _ Lam Vũ thì thầm như tự thôi miên chính mình.

   Nhưng Lam Vũ à, anh biết không, cuộc sống đôi khi có những sự trùng hợp đúng lúc đến đáng sợ.

   Cạch!

   Hồng Vân không giống như mọi ngày, cô ngồi dựa vào gối trắng, chỉ có đôi mắt vẫn vô hồn nhìn những tia nắng mùa thu đang bay nhảy ngoài cửa sổ, cũng không phát giác người vừa đến là ai.

   Đáng ra anh phải vui khi cô tự mình ngồi dậy được, nhưng trong tình huống này, một chút vui anh đều không có.

   - Hồng Vân?

   Người con gái lập tức có phản ứng quay đầu lại nhìn anh. Lam Vũ cố gắng điều chỉnh tâm lí bình thản nhất, bước đến bên giường bệnh. 2 người nhìn nhau một lúc lâu, Hồng Vân mặt không cảm xúc vươn tay lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, khó khăn cầm bút viết.

   "Lam Vũ"

   Lam Vũ nhìn nét chữ xiêu vẹo trên giấy trắng, cũng lấy cây bút trên áo xuống, hăng say viết, đối đáp cùng cô, như thể đã quên mất rằng mình có khả năng nói chuyện.

   Hôm sau, Lam Vũ đến nơi tổ chức hôn lễ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khách mời cùng cô dâu chạy hết ra ngoài, còn bên trong lễ đường vang lên tiếng đổ vỡ không ngừng cùng tiếng hét thê lương như dã thú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro