10. Thế giới của anh không chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10. Thế giới của anh không chỉ có mình em

Suốt chặng đường trở về nước, Lạc Kỳ luôn cảm thấy bất an.

Ban đầu anh cứ nghĩ vì lo lắng cho Tiểu Quỳ. Nhưng xuống máy bay, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Nhịp tim rộn rã dộng từng hồi trong lồng ngực. Rất đau. Bước chân anh loạng choạng, phải tựa lưng vào một cột đá mới có thể trụ vững lại được.

Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống thái dương. Ngón anh run lẩy bẩy của anh đặt lên ngực, tựa như sinh mệnh đã khuyết đi một mảnh.

Cảm giác mất mát này là từ đâu đến? Kéo lê thân thể rã rời để bắt taxi, anh lấy điện thoại, thay sim trong nước. Vẫn không có cuộc gọi nào đến.

Bên ngoài kính xe, mặt trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên. Lạc Kỳ đăm đăm nhìn thật lâu mới nhớ mình vẫn chưa nói lời từ biệt Tử Huyên. Đêm qua đi vội vã, vì sợ làm phiền nên không đánh thức cô. Lúc này hẳn cô đã dậy rồi.

Chuông điện thoại reo một cách máy móc, nhưng cô không bắt máy.

Ban đầu Lạc Kỳ cho rằng cô giận. Nhưng suy nghĩ càng lâu anh lại càng lo lắng, liền gọi điện tới lễ tân khách sạn. Họ cho biết, đến giờ vẫn chưa có ai trả phòng. Gọi lên phòng cũng không ai bắt máy.

Dự cảm trong lòng Lạc Kỳ liền dâng trào.

Nhưng bấy giờ, taxi đã về đến nhà. Nhớ đến Tiểu Quỳ, anh liền thanh toán rồi vội vã lên nhà. Nơi này có người thân của anh đang chờ.

Mở cửa, đập vài mắt là gương mặt thất thần của Minh Thiên.

Mái tóc vàng luôn tươm tất của chàng trai giờ đã rối bù. Hốc mắt sưng đỏ. Anh chen qua người Minh Thiên, nhìn thấy tình cảnh trong nhà, không khỏi sửng sốt.

Chiếc bàn kính duy nhất trong phòng khách giờ đã vỡ thành hai mảnh. Trên sàn nhà ngập tràn những mảnh thủy tinh rơi vãi, đồ đạc xô đẩy, lộn xộn như một bãi chiến trường.

Anh tóm lấy tay Minh Thiên, phát hiện trên đó có một vết cắt rất sâu và dài, máu đã ngừng chảy, nhưng bị anh siết chặt Minh Thiên vẫn cau mày vì đau đớn.

"Chuyện gì đã xảy ra?", anh hỏi. "Tiểu Quỳ đâu?"

Vẻ mặt Minh Thiên tan nát. Anh không đáp lời, chỉ hất cằm, ra hiệu cho Lạc Kỳ đi vào phòng.

Phòng Tiểu Quỳ nằm trong cùng, bên cạnh là ban công nhìn xuống công viên bên dưới. Cô đã mười tám tuổi, nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ con. Trong phòng bày biện đầy gấu nhồi bông do Lạc Kỳ và Minh Thiên mua về tặng cô. Mọi khi cô quý trọng như thế, giờ lại bị xé nát. Rất nhiều con thú bông bị moi rỗng ruột, bông gòn trắng muốt lộ hẳn ra ngoài. Cô bé ôm lấy một con như thế, nhìn thấy Lạc Kỳ liền định nhào vào lòng anh. Nhưng mới chạy được một nửa đã bị dây trói phía sau kéo giật trở về. Tiểu Quỳ khóc rống lên, ánh mắt oán giận nhìn Minh Thiên đứng phía sau.

Mắt Lạc Kỳ đỏ hoắm, anh vung tay, đấm liền mấy cú vào mặt Minh Thiên. "Sao cậu trói em ấy?"

Sức khỏe Minh Thiên rất kém, lại không đánh trả, chẳng mấy chốc gương mặt thanh tú đã sưng đỏ. Lạc Kỳ tung liền mấy quyền, liền biết mình lỡ tay, nhưng anh thật sự rất giận. Anh biết Tiểu Quỳ từ bé đến lớn. Cô bé giống như công chúa nhỏ, luôn được người nhà bảo bọc và yêu thương, nào có bao giờ bị đối xử như vậy? Muốn đến cởi trói cho Tiểu Quỳ nhưng lại bị Minh Thiên chặn lại.

Lạc Kỳ nổi cáu: "Tránh ra!"

Lộc Minh Thiên cúi đầu, trầm mặc, nhưng không có ý nhường đường. Trên cánh tay anh ấy, cánh tay đang giữ chặt tay anh, giờ đã rỉ xuống dòng máu đỏ.

Lạc Kỳ bừng tỉnh.

Xưa nay Minh Thiên luôn được xem là người hòa nhã. Anh rất ít khi gây sự, cũng sẽ không động tay động chân với ai. Quan trọng hơn nữa, Minh Thiên thương yêu Tiểu Quỳ hơn chính bản thân mình. Nếu không phải tình trạng bất khả kháng, anh sẽ không trói con bé lại. Nhớ đến hiện trường đổ nát bên ngoài, Lạc Kỳ bàng hoàng hiểu ra.

"Là Tiểu Quỳ làm?"

Lộc Minh Thiên cúi đầu, thừa nhận.

Lạc Kỳ đau xót. Trước mắt anh, Tiểu Quỳ dường như cũng phát hiện Lạc Kỳ không còn hoàn toàn đứng về phía mình nữa, Minh Thiên lại đứng rất gần cô bé. Cô nhào đến đấm vào lưng anh trai.

"Anh hai, em ghét anh. Anh không thương Tiểu Quỳ. Anh không thương Tiểu Quỳ."

Cô bé gào khóc, tóc tai rối bù như kẻ điên loạn, nhưng bóng lưng Minh Thiên vẫn đứng sừng sững. Lúc anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người đàn ông chạm vào nhau.

Có đau xót, nhiều hơn nữa vẫn là là bất lực.

Sức lực Tiểu Quỳ chẳng có bao nhiêu, đánh được vài cái đã mệt lả người. Lạc Kỳ ra hiệu với Minh Thiên rồi bước đến ôm lấy cô. Sau cùng anh vẫn quyết định cởi trói cho cô bé.

Tiểu Quỳ nằm trong vòng tay Lạc Kỳ, khóc nấc từng tiếng: "anh Lạc Kỳ. Cứu em đi! Em khó chịu lắm."

"Anh Lạc Kỳ. Người em như có ngàn con kiến đang bò vậy."

"Anh Lạc Kỳ, anh cứu em đi!"

"Lạc Kỳ, anh là đồ khốn."

Suốt một ngày, Tiểu Quỳ nằm trong lòng Lạc Kỳ, từ khóc rống, vùng vẫy đến cắn vào vai anh, nhưng vòng tay Lạc Kỳ giống như xiềng xích, cứ thế vây hãm lấy cô.

Cho đến khi cô bé mệt lả người, ngủ thiếp đi, cánh tay Lạc Kỳ vẫn chưa từng lơi lỏng. Dù cô bé đánh anh, cắn anh, mắng anh thế nào, người đàn ông vẫn giữ một tư thế. Lưng cong xuống, tay siết chặt. Không ai hiểu, đáy lòng anh đang rỉ máu.

Tiểu Quỳ của anh. Cô công chúa bé bỏng được mọi người thương yêu, lẽ ra phải có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Cô sẽ trưởng thành trong nhung lụa, theo học những trường học danh giá nhất, mặc những chiếc váy đắt tiền trong sự thèm muốn của chúng bạn, sự đeo đuổi của những vệ tinh vây quanh. Mười tám tuổi, lẽ ra cô đã có một cuộc sống đa sắc màu trên giảng đường chứ không phải thế này, trở thành một con nghiện, mỗi ngày đều phải vật vã với cơn đau hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.

Tất cả những gì hôm nay Tiểu Quỳ phải chịu đều là vì anh.

Anh nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Quỳ là năm anh mười tuổi. Mẹ dắt anh đến nhà Minh Thiên chơi. Tiểu Quỳ năm đó mới sinh, làn da trẻ sơ sinh không khỏi nhăn nhúm.

Mẹ bảo anh bế cô. Anh chỉ cau mày chê trách: "Xấu lắm. Không chơi đâu."

Sau đó anh chạy đi tìm Minh Thiên.

Đứa bé "xấu xí" ngày đó ngày một lớn dần. Giống như con búp bê trong nhà kính, được ba mẹ và anh trai yêu thương chiều chuộng. Mỗi hôm anh đến nhà tìm Minh Thiên, con bé đều chạy phía sau anh, vừa khóc vừa gọi: "Anh Giai Hàng, anh Giai Hàng."

Nhưng anh không để ý đến cô bé.

Thế giới của Lạc Kỳ đa sắc màu và rực rỡ. Cậu có quá nhiều để tâm, những trò game tiêu khiển, bóng rổ, âm nhạc, thú vui cùng đám bạn. Nó quyến rũ cậu hơn hẳn việc chơi đùa với một cô bé con năm tuổi thậm chí chẳng hiểu chơi game nhập vai là gì.

Mãi cho đến buổi chiều hôm đó, năm Tiểu Quỳ năm tuổi, Lạc Kỳ mười năm tuổi.

Năm đó, mẹ anh qua đời.

Xe chở bà gặp tai nạn trên đường. Cả tài xế và người ngồi sau bẹp dúm dưới gầm container, không ai tránh khỏi số kiếp. Cậu bé Lạc Kỳ mười lăm tuổi, cao ngạo và ngang bướng, cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt đầu tiên vì một người phụ nữ.

Căn biệt thự to lớn thoáng chốc trở thành pháo đài trống rỗng, vô hồn. Trừ bước chân của những người làm, dường như không còn dấu vết của sự sống. Người bố đau khổ, ngày đêm đắm chìm trong công việc và men rượu. Đứa con lại bị bỏ rơi, mỗi ngày chỉ có thể giam mình trong phòng, ngay cả rơi nước mắt cũng cao ngạo không muốn ai nhìn thấy.

Nhưng cô bé năm tuổi khi đó đã vụng về nắm lấy tay anh, còn dùng bàn tay mũm mỉm nhỏ tí vỗ lưng anh, nhẹ giọng vỗ về: "Ai ăn hiếp anh Giai Hàng thế? Tiểu Quỳ sẽ bảo vệ anh."

Không có ai hiểu được cảm giác của con người khi rơi xuống vực lại nhìn thấy một chiếc thang. Tuy rằng chiếc thang của Tiểu Quỳ rất mỏng manh và yếu ớt, không thể cứu vớt lấy nỗi đau đớn của anh. Nhưng ít ra cô bé là người duy nhất từng thử.

Niên thiếu này, Lạc Kỳ vĩnh viễn nợ Tiểu Quỳ một lời cảm ơn.

Sau đó bố anh tự sát, Lạc Kỳ tan nhà nát cửa. Người thân yêu nhất ra đi. Người anh yêu nhất lại phản bội, anh rơi xuống biển, được bố mẹ Minh Thiên cứu sống với gương mặt bị hủy hoại. Đến bản thân anh cũng ghê tởm chính mình.

Nhưng cô bé mười hai tuổi Tiểu Quỳ dường như chẳng sợ gì cả, ngày ngày đến tìm anh. Cô bé đọc sách cho anh nghe, kể những câu chuyện thú vị, dẫn anh ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Chỉ mới mười hai tuổi, nhưng cô bé đã dùng rất nhiều cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, thậm chí ngay cả những lời dối lòng như: "anh Giai Hàng vẫn đẹp trai nhất" cũng dám nói ra.

Lạc Kỳ thân cô thế cô. Anh không có gì cả, ngay cả những họ hàng từng thân thiết cũng muốn trừ bỏ anh. Chỉ có Tiểu Quỳ và gia đình cô dung chứa anh, cho anh một chút ấm áp.

Nhưng hạnh phúc đó cũng không duy trì được lâu.

Bởi vì ba mẹ Tiểu Quỳ mất vì bảo vệ anh. Mười ba tuổi, Tiểu Quỳ cũng như anh, trở thành trẻ mồ côi.

Anh trai cô, Minh Thiên bị bắt cóc và tra tấn dã man. Sau khi được cứu thoát, sức khỏe Minh Thiên suy giảm trầm trọng. Cậu thanh niên trẻ với bao nhiêu hoài bão phía trước không bao giờ có thể sống khỏe mạnh như người bình thường nữa.

Lúc này, trong gian phòng nhỏ hỗn loạn, Tiểu Quỳ vẫn ngủ say. Có lẽ trong mấy ngày này, đây là thời điểm con bé bình yên nhất. Lạc Kỳ bế con bé đặt lên giường. Sau đó anh ra ngoài, khóa cửa lại.

Phòng khách đã được Minh Thiên dọn dẹp đâu vào đó. Không gian trong phòng rất tĩnh lặng. Chàng thanh niên trẻ ngồi bên ghế, tay cầm một quyển sách. Ánh sáng ban ngày hắt lên mái tóc vàng và nửa gương mặt trắng bệch vì thiếu sức sống của chàng trai.

Lạc Kỳ thở dài: "Xin lỗi. Trách lầm cậu."

Minh Thiên ngẩng đầu, tựa như hồi lâu mới nhớ ra Lạc Kỳ đang nói về điều gì. Anh nhún vai, hờ hững: "Không sao. Mình biết cậu lo lắng."

Lạc Kỳ ngồi xuống bên cạnh, anh hỏi chàng trai vẫn đang dán mắt vào trang sách: "Bên đó ngừng gửi thuốc, vì sao không nói cho mình biết?"

"Mình muốn thử một lần", Minh Thiên gấp sách nói, "Trong thuốc có chất gây nghiện. Chúng ta không thể để Tiểu Quỳ sống mãi theo cách này được. Mình muốn thử để con bé cai thuốc. Nhưng mình biết, dù có nói ra hay không, cậu vẫn không chấp nhận. Mình không muốn anh em mình trở thành gánh nặng cho cậu. Lạc Kỳ, chúng ta đều trưởng thành rồi, cậu phải có lựa chọn riêng của mình."

"Bình an của Tiểu Quỳ mãi mãi là lựa chọn của mình. Mình đã hứa với hai bác, sẽ không để con bé chịu bất cứ uất ức nào. Cậu nhìn Tiểu Quỳ hiện nay đi. Cứ thế này làm sao mình có mặt mũi gặp hai bác chứ?"

Minh Thiên thở dài. Đối diện với một Lạc Kỳ khư khư cố chấp, anh không cách nào thay đổi nhận định của cậu ta, chỉ có thể cố gắng thuyết phục. "Lạc Kỳ, cậu phải hiểu, đối phương biết Tiểu Quỳ là điểm yếu của chúng ta. Hiện giờ cậu đồng ý với điều kiện của hắn? Rồi sao nữa? Sau khi làm xong, lẽ nào đối phương lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế? Hơn nữa loại thuốc mà hắn tiêm vào người Tiểu Quỳ có thuốc giải thật sự hay không cũng chẳng ai biết. Nếu chúng ta cứ cầm cự như vậy, để con bé chịu đựng suốt cuộc đời thì thế nào? Chẳng lẽ cả cuộc đời này cậu cứ phải làm tay sai cho hắn?"

Giọng nói chàng trai rất nhỏ nhẹ, từng chút một đâm thẳng vào lòng Lạc Kỳ. Anh luôn biết chứ. Bởi vì Tiểu Quỳ là nhược điểm của anh. Vì cứu cô bé, anh có thể hi sinh cả phần đời còn lại.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

Khóe môi Lạc Kỳ hơi nhếch lên, giọng nói nhàn nhạt mang theo hơi thở bất lực: "Mình biết chứ, Minh Thiên. Nhưng nếu không làm theo lời hắn, Tiểu Quỳ phải làm sao bây giờ?"

Minh Thiên có lẽ không hiểu được, cuộc đời này, anh nợ gia đình cậu ta quá nhiều. Anh có thể phản bội cả thế giới, thậm chí phản bội cả bản thân mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần anh em cậu ấy bình an, lương tâm của Lạc Kỳ, có đáng là gì?

Lac Kỳ lấy điện thoại bấm số. Đáy mắt hai người đàn ông chạm vào nhau trong giây lát, sau đó anh bước ra ban công.

Tiếng khép cửa vang lên nhè nhẹ. Minh Thiên đứng bên ngoài, thẫn thờ thật lâu, ánh mắt anh nhìn qua khe cửa. Bên nhánh cây cổ thụ, dường như có một chú chim vừa cất cánh.

Lạc Kỳ, nếu không làm theo lời hắn, Tiểu Quỳ phải làm sao bây giờ?

Nhưng nếu cậu làm theo lời hắn, vậy cô gái kia, phải làm sao bây giờ?

Tình yêu của cậu, phải làm sao bây giờ?

---Tịnh Sơ---

Đợi tình trạng của Tiểu Quỳ ổn định, Lạc Kỳ quay lại Olympus đã là ba ngày sau đó.

Cánh cửa kim loại lạnh lẽo của trụ sở vẫn im ắng. Bên trong văn phòng Venus-7, mọi người đều đang chú tâm làm việc. Ngay cả việc Lạc Kỳ bước vào cũng không mấy ai để tâm đến. Anh gõ cửa phòng đội trưởng, nhưng bên trong trống hoác, không có người. Ngẫm nghĩ vài phút, anh đến hỏi Tiểu Lỗi: "Hôm nay Tử Huyên không đi làm à?"

Tiểu Lỗi đang ôm một xấp giấy tờ cần đối chiếu, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Lạc Kỳ, trông cậu lộ rõ vẻ uất ức. "Chà, cuối cùng anh cũng chịu đi làm rồi đấy à? Hai người cũng thật là, đang lúc nước sôi lửa bỏng lại bỏ đi chơi, làm mấy ngày nay bọn em bị trưởng phòng xoay như chong chóng ấy."

Lạc Kỳ cười hì hì, nhưng lại nhận ra điều kỳ lạ trong lời cậu ta: "Khoan đã, cậu nói mấy ngày nay Tử Huyên không đi làm à?"

Tiểu Lỗi bĩu môi, không đáp thẳng: "Còn giả vờ? Kể ra anh cũng hay nhỉ? Sáu năm nay trừ khi phải nằm viện thì đội trưởng bọn em chẳng nghỉ phép bao giờ. Anh vừa vào thì chị ấy nghỉ liên tiếp mấy ngày luôn?"

Giọng điệu cậu ta châm biếm khá rõ, song Lạc Kỳ lại không quá để tâm đến. Anh cúi đầu, xem lịch trên đồng hồ đeo tay. Giờ đã là ngày thứ tư anh rời khỏi Phillippines rồi.

Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì?

"Làm sao cậu biết cô ấy đi với tôi?"

Tiểu Lỗi ôm xấp tài liệu, bắt đầu phân loại thành từng phần: "Ăng-ten của bọn em bắt gặp hai người ở Manila. Hai người cũng ít nổi bật quá mà. Vừa ra tay đã hốt trọn cả trăm ngàn đô. Đội Apollo-6 đang theo một vụ ở khu vực đó. Vừa phân tích nhận dạng liền nhận ra là hai người. Họ không tiện lộ diện nên chỉ liên hệ tổng bộ, hỏi xem có cần giúp đỡ không."

"Vậy là... tất cả mọi người đều biết?" Lạc Kỳ không khỏi chưng hửng.

"Đương nhiên. Lẽ ra cũng không có gì nghiêm trọng, dù sao cũng là cuối tuần mà. Nhưng đến thứ hai cả hai người đều không đi làm mà chẳng báo cáo gì cả. Trưởng phòng liền nổi cáu. Mấy ngày này bị giận cá chém thớt là bọn em đấy."

Lạc Kỳ cắn môi. Đã bốn ngày rồi, nếu Tử Huyên vẫn chưa về thì chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Ở Manila cô chỉ có một thân một mình. Hành động của họ lúc đó lại đánh động rất nhiều người. Gã Chuột Chũi đó là bạn hay địch còn chưa rõ. Nếu gã đổi ý, muốn đến gây sự với Tử Huyên thì sao?

Lạc Kỳ cầm lấy điện thoại, một lần nữa định liên hệ với khác sạn ở Manila.

Nhưng một tiếng gõ cửa đã vang lên, đánh tan cơn mơ hồ của anh.

"Đúng mười giờ vào phòng họp. Tôi muốn nghe những gì mọi người điều tra được trong mấy ngày này."

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, âm điệu lại khàn khàn. Đứng ở cửa không phải Tử Huyên thì là ai?

Tử Huyên dường như cũng nhận ra ánh mắt Lạc Kỳ. Cô ngẩng đầu, tuy hôm nay make up khá kỹ nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi. Hơn thế nữa, trán cô còn dán miếng băng gạc trắng. Phía sau đầu, ở nơi mà ít ai thấy được lại có mấy vết khâu còn mới. Đường chỉ khá rõ ràng, phần nào đè lên mái tóc cô.

Mọi người trong phòng đồng loạt hô: "Yes Madam." Tử Huyên cũng chỉ đợi có vậy. Cô cầm điện thoại lên, đi vào phòng riêng của mình.

Lạc Kỳ lập tức đuổi theo.

"Tử Huyên, đầu em làm sao vậy?"

Tử Huyên vừa mở máy tính, nghe Lạc Kỳ hỏi như mới chợt nhớ ra. Cô vô thức gạt phần tóc mái, cố che đi miếng băng gạc: "À, tai nạn nhỏ thôi."

"Mấy hôm nay em vẫn ở Manila sao?"

"Ừm." Cô gật đầu. Đúng là không sai. Cô đã nằm viện ở Manila mất mấy ngày.

"Còn có gì khả nghi à?"

"Ừm." Cô ngẫm nghĩ, lại gật đầu. Chuột Chũi qua lại với Tommy, thậm chí còn biết nơi ẩn nấp của hắn ta, rất khả nghi.

Thái độ của cô ậm ờ. Lạc Kỳ liền hiểu có vấn đề. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lựa lời nói. "Hôm đó anh có việc gấp phải về. Sợ làm phiền giấc ngủ của em nên không gọi. Không phải em giận anh chuyện đó chứ?"

Tử Huyên cười: "Chắc là anh nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Tôi có tư cách gì để giận anh."

Khoảng cách giữa hai chân mày Lạc Kỳ dường như được nối liền. Vậy là giận hay là không đây? Tử Huyên tiếp tục dán mắt vào màn hình. Lát sau cô in ra hai mẫu giấy, đặt lên bàn.

"Sẵn anh ở đây, đi phô giúp tôi mỗi mẫu mười bản nhé."

Giọng điệu thản nhiên, hệt như giữa hai người không có bất cứ vấn đề nào, nhưng Lạc Kỳ lại nghe rõ mùi vị xa cách trong đó.

Đi một chuyến trở về. Dường như đối với anh, cô không chỉ tránh né, mà còn đề phòng. Nhưng biết làm thế nào đây? Lần nào cũng là anh bỏ rơi cô trước.

Sau khi anh đi, cô đã gặp phải chuyện gì? Bị tấn công? Bắt cóc? Hay thậm chí là có kẻ muốn tìm đến ám sát cô? Nhìn thấy vết thương trên đầu cô lúc này, Lạc Kỳ đau lòng, nhưng anh không hối hận.

Nếu quay trở lại đêm đó một lần nữa, cho dù biết trước những gì sẽ xảy ra, anh cũng chọn Tiểu Quỳ.

Tử Huyên tỏ ý không muốn nói chuyện. Lạc Kỳ đành cầm mẫu giấy ra ngoài. Đóng cửa, anh tựa đầu vào vách, không khỏi chua xót.

Khoảnh khắc vừa rồi thật sự rất muốn ôm em, thừa nhận tất cả. Rằng anh là Giai Hàng của em. Rằng Giai Hàng vẫn sống sót, anh ấy vẫn yêu em.

Nhưng biết làm thế nào đây? Anh lại là Lạc Kỳ, không phải Lý Giai Hàng.

Trong thế giới của Lý Giai Hàng, Tử Huyên là duy nhất.

Nhưng thế giới của Lạc Kỳ lại không thể chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro