12. Cô gái này là Tử Huyên của anh đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12. Cô gái này là Tử Huyên của anh đấy.

Buổi chiều, nhận được điện thoại xong Tử Huyên liền đi xuống hầm đỗ xe. Vẫn chưa đến giờ tan tầm, lúc này trong bãi khá vắng. Không gian vang rất rõ tiếng gót giày nện xuống nền bê-tông. Một tay cô ôm ipad, tay kia cho vào túi lục chìa khoá. Nhưng điều bất ngờ là cô chưa tìm được thì cửa xe đã mở ra.

Trong xe, chỗ đáng lẽ là của cô đã bị một chàng trai chiếm lấy. Anh ta có mái đầu bạch kim bắt mắt và đôi mắt sâu thẳm. Anh ta cười cười chào cô, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Không phải Lạc Kỳ thì còn ai?

Tiếng nhạc sôi động bên trong rất chói tai. Thấy Tử Huyên cau mày, Lạc Kỳ liền tắt nhạc. Anh bĩu môi dỗi hờn: "Chờ em lâu lắm rồi đó."

Tài xâm nhập máy móc của Lạc Kỳ là không phải bàn cãi, giọng Tử Huyên không khỏi khó chịu. "Sao anh lại ở đây?"

Lạc Kỳ nhún vai, đáp tỉnh rụi. "Anh cũng là thành viên trong đội em mà. Hôm nay mọi người đều tăng ca, em lại chưa phân công việc cho anh, vậy thì anh tháp tùng em cũng đúng thôi."

Tử Huyên day day trán. Xét về mức độ mặt dày thì người đàn ông này còn trên cơ cô nhiều lắm. Nhưng đầu cô vẫn còn rất đau. Tình trạng này cũng không thích hợp để lái xe. Cô không nhiều lời, trực tiếp đi vòng sang, ngồi vào ghế phụ.

Lạc Kỳ khởi động xe, cười tươi rói. "Em muốn đi đâu."

Diệp Tử Huyên đọc địa chỉ văn phòng cảnh sát hình sự. Lạc Kỳ không khỏi thắc mắc: "Sao lại tới đó? Anh cứ nghĩ em sẽ đến nhà Bộ trưởng trước."

Tử Huyên chống cằm, tựa vào ô cửa kính, đáp hời hợt: "Trang Duệ vừa gọi tới. Cảnh sát bắt được hung thủ trong vụ án thứ hai rồi."

Lạc Kỳ cũng bất ngờ: "Nhanh như vậy? Là ai?"

Tử Huyên ngập ngừng. "Tài xế của nạn nhân. Ông ta có một cô con gái đang làm giúp việc trong nhà. Hôm xảy ra vụ án. Nạn nhân suýt chút cưỡng hiếp con gái ông ta. Ông ta khai sau khi đưa bà chủ đến tiệc cưới đã quay lại, xảy ra tranh chấp với nạn nhân, trong lúc tức giận đã dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân."

"Ồ." Lạc Kỳ thở ra, nhưng nhìn sắc mặt Tử Huyên anh lại cảm nhận được không đúng lắm. "Còn gì bất thường sao?" Anh hỏi.

Tử Huyên lắc đầu. "Sau khi cảnh sát bắt giữ viên tài xế, con gái ông ta đã đến tự thú."

"Hả?"

"Cô ấy nói hôm đó suýt chút đã bị cưỡng hiếp. Cô ấy muốn trả thù. Sau khi bố mình chở bà chủ đi, cô ấy vào phòng sách, dùng súng giết ông ta. Sau đó sợ hãi nên xin nghỉ. Cô ấy không ngờ cảnh sát lại nghi ngờ bố mình, vì vậy đành phải tự thú."

Xe lao ra khỏi hầm, bắt đầu rẽ vào đường lớn. Mới hai giờ chiều nhưng trời khá âm u. Lạc Kỳ để đèn trong xe, chính vì vậy mà anh có thể nhìn thấy rõ sắc mặt Diệp Tử Huyên. Hàng mày nhíu chặt, thần sắc xanh xao mệt mỏi. Lạc Kỳ nói: "Vậy dễ hiểu thôi, cô gái đó muốn nhận tội thay bố mình nên cho lời khai giả."

Tử Huyên day day trán. "Cô ấy mang theo khẩu súng đó đến tự thú."

Câu trả lời này khiến Lạc Kỳ im bặt. Rõ ràng chuyện này khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

Im lặng hồi lâu, Diệp Tử Huyên mới lên tiếng. "Vụ án này có thể có hai hung thủ gây án."

"Ý em là cô con gái và ông bố sao?"

Diệp Tử Huyên lắc đầu. "Loại đạn được tìm thấy tại hiện trường là Makarav 9x18 mm. Loại đạn thường dùng cho súng CZ83 và K59. Đây đều là những khẩu súng được Liên Xô cũ sản xuất trước những năm tám mươi. Ngay cả cảnh sát trong nước giờ cũng không chuộng loại này nữa. Nó thường được sử dụng với các cán bộ công an thế hệ trước hơn."

Lạc Kỳ lập tức hiểu ý cô. "Em muốn nói súng gây án là của nạn nhân?"

Tử Huyên gật đầu. "Đúng vậy. Lúc nạn nhân chết chỉ vừa mới mãn nhiệm. Các Bộ trưởng có giấy phép sử dụng súng không hề ít. Rất có thể ông ấy đã cất một cây trong phòng sách nhà mình. Đó cũng là hiện trường xảy ra vụ án."

"Nhưng theo báo cáo thì cảnh sát không tìm thấy súng tại hiện trường." Lạc Kỳ ngập ngừng nói.

"Hung thủ đã phi tang nó. Cảnh sát lục tung hiện trường nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối nào, đó và vì hung khí không còn ở hiện trường nữa."

Lạc Kỳ gác tay lên cửa kính, tỉ mỉ nhớ lại những lời Tiểu Lỗi trình bày trong buổi họp. Thực tế anh không chú ý lắm đến vụ án này. Khi đó tâm trí anh đều dành hết cho Vịt Còm, Ceto và Hoả Lôi rồi. Dù sao thì đó mới là vụ án liên quan đến nhà anh.

Tử Huyên thò tay lấy bao thuốc trong túi áo. Cô đặt lên tay nhưng không châm lửa. Lạc Kỳ nhìn thấy, không khỏi mỉm cười.

Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy cô hút thuốc.

Tử Huyên nhăn mặt nói. "Súng cô gái cầm đến là K59. Dù cảnh sát chưa hoàn tất khám nghiệm nhưng hầu như có thể chắc chắn đây là hung khí. Có điều căn cứ theo thời gian tử vong của nạn nhân, có rất nhiều người làm chứng cho cô ấy. Camera cũng không quay được tình huống cô ấy không rời khỏi toà nhà, mà cảnh sát đã lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy khẩu súng. Còn viên tài xế, đến giờ ông ta vẫn không nói được vị trí phi tang khẩu súng."

Lạc Kỳ xoay đầu, nhìn cô thăm dò: "Em muốn nói gì?"

Mi mắt Tử Huyên hơi hạ xuống. Cô cân nhắc rồi nói. "Lời khai của hai người này có lỗ hổng quá lớn. Hơn nữa, theo phạm vi phân tích của tôi, họ không phải là đối tượng duy nhất bị nghi ngờ."

Phía trước là đèn đỏ. Lạc Kỳ đành phải thắng bất ngờ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, rít lên tiếng động thật dài. Cơ thể hai người bị đẩy về phía trước theo quán tính. Vừa lấy lại tinh thần, anh quay sang cô nói: "Em nghi ngờ vợ nạn nhân."

Đây không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.

Tử Huyên nói: "Thử tưởng tượng xem, nếu một ngày nọ anh về đến nhà nhìn thấy xác vợ mình. Cảnh sát đến nhà tìm chứng cứ. Họ phong toả nhà anh, lấy khẩu cung từng người một. Sự việc liên tục lặp lại trong vài tháng song lại không có bất cứ manh mối nào. Sau đó không chỉ cảnh sát, lại có một nhóm người đến nhà, lấy danh nghĩa điều tra. Họ lật từng tất nhà anh lên, nhưng vẫn không có manh mối. Khi họ lại tìm đến, anh sẽ có phản ứng thế nào?"

Lạc Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh không biết, mỗi người, tuỳ theo tính cách sẽ có cách hành xử khác nhau. Nhưng anh nghĩ anh sẽ tức giận. Rất tức giận."

Tử Huyên búng tay. "Đúng vậy, tức giận, cảm thấy phiền phức là suy nghĩ chung của mọi người. Lần thứ nhất, lần thứ hai cảnh sát đến gia đình nạn nhân còn có thể hợp tác. Song thời gian đã qua lâu như vậy, chẳng những không có chút manh mối mà còn đến làm phiền cuộc sống của họ hết lần này đến lần khác, bất cứ ai cũng cảm thấy phiền. Nhưng vợ nạn nhân thì không giống vậy. Bà ấy luôn tỏ vẻ rất nhiệt tình."

"Có thể bà ấy muốn sớm bắt được hung thủ."

"Tôi đã điều tra. Quan hệ giữa bà ấy và chồng không tốt như vậy. Nhiều năm qua, họ đã ở phòng riêng. Nếu không phải lo ngại tiếng tăm của ông Bộ trưởng, hẳn họ đã ly thân lâu rồi. Ông Bộ trưởng này nhiều lần còn mang bồ nhí về nhà. Mối quan hệ như vậy, tuyệt đối không thể xem là tốt."

Lạc Kỳ gõ nhẹ ngón tay trên vô-lăng: "Vậy nên em mới bảo Tiểu Lỗi quay lại hiện trường, chủ yếu vì muốn xem phản ứng của bà ta?"

"Lần trước tôi và Tiểu Lỗi đến đó. Bà ấy biết tôi là cấp trên của cậu ấy. Tuy vẻ ngoài thân thiện, nhưng bà ấy luôn đề phòng tôi." Tử Huyên xoay đầu nhìn anh, "Lần này Tiểu Lỗi quay lại một mình, sự đề phòng của bà ấy sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa quá trình lấy khẩu cung của Tiểu Lỗi rất bình thường, nhìn qua càng giống sắp kết án hơn."

Hồi lâu sau, Lạc Kỳ vẫn im lặng. Lúc xe đi qua vòng xoay, Tử Huyên lại lên tiếng: "Ban đầu mọi người đều cho rằng nạn nhân chết vì súng bắn, nhưng quá trình nghiệm thi tỉ mỉ lại cho thấy vết thương chí mạng là ở đầu. Anh nghĩ vì sao lại có đến hai vết thương?"

"Có thể hung thủ cố tình nguỵ tạo vết thương súng bắn để đánh lạc hướng."

"Đúng vậy, nhưng cũng còn một khả năng khác, vết thương do súng là do người khác gây nên. Vụ án này có đến hai hung thủ. Nhưng cũng có thể họ là đồng bọn."

Lạc Kỳ nheo mắt nhìn cô, cân nhắc rồi nói: "Nhưng Tử Huyên à, hình như em đã quên mất, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hồ sơ Aeon-B. Giờ hầu như có thể phán đoán vụ án này không liên quan đến chuỗi án nọ. Chúng ta nên để cảnh sát lo liệu việc này thì hơn."

Tử Huyên tựa lưng vào ghế: "Nhưng tôi không cam tâm. Cứ có cảm giác, nếu tôi không nhúng tay vào, sẽ có người bị oan khuất, trong lòng tôi rất khó chịu."

Xe đã đến trước văn phòng cảnh sát đặc nhiệm. Gương mặt Lạc Kỳ lạnh lùng, không chút biểu cảm. Tử Huyên lại thở dài.

"Cũng thật là, sao lại nói chuyện này với anh nhỉ? Anh chẳng thể nào hiểu được..."

Nói rồi cô đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Lạc Kỳ nhìn theo bóng cô, đoán được cô hiểu lầm ý mình.

Ban nãy anh không hề có ý phản đối cô, chỉ là trong lòng đang bận tâm suy nghĩ.

Cảm giác khó chịu khi bị oan khuất, bị tất cả mọi người hiểu lầm, đây là cô muốn nói về bản thân mình sao?

---Tịnh Sơ---

Lúc Tử Huyên bước vào, mọi người đang vây quanh một chiếc máy ghi hình. Dư Hoài là người đầu tiên nhận ra cô. Anh ta đứng bật dậy, nhường ghế cho cô ngồi. Đội trưởng đội đặc nhiệm là Doãn Kiệt, một chàng trai cao lớn và bụi bặm. Trước đây họ đã từng hợp tác nên khá quen thuộc. Tử Huyên chào anh ta rồi hỏi Trang Duệ: "thế nào rồi?"

Trang Duệ nói: "Như những gì anh đã báo cáo. Thẩm vấn gần hai tiếng, cả hai người đều tự nhận mình là hung thủ."

Trong màn hình, cuộc thẩm vấn đã tạm ngừng lại. Căn phòng tối chỉ còn lại người đàn ông gục đầu xuống bàn đầy bất lực. Tử Huyên lại hỏi: "Ông ta có nói gì về khẩu súng không?"

Doãn Kiệt khoanh tựa vào tường, thay Trang Duệ đáp: "Có. Ông ta nói con gái suýt bị nạn nhân cưỡng hiếp. Trong lòng rất tức giận. Sau đó dù bà chủ cố gắng giảng hòa, nhưng ông ta vẫn không cam tâm. Đợi bà chủ vào tiệc, ông ta quay về nhà gặp nạn nhân. Xảy ra tranh chấp, ông ta dùng bình hoa đập đầu nạn nhân trong lúc nóng giận. Sau đó tỉnh táo lại, nhưng nạn nhân đã chết. Ông ta nghĩ tới vụ án Vịt Còm bị giết trước đó, bèn dùng súng bắn nạn nhân, tạo dấu giày bên ngoài cửa sổ, nguỵ tạo một vụ đột nhập. Sau đó quay về đón bà chủ như không có gì xảy ra."

"Có nói được vị trí giấu súng không?"

Doãn Kiệt lắc đầu. "Ông ta nói lúc đó rối trí nên quảng bừa khẩu súng đi. Không nhớ quẳng ở đâu."

Đúng lúc này thì cửa văn phòng mở ra, Lạc Kỳ thò đầu vào, vừa nhìn thấy Tử Huyên liền quay đầu, liếng thoắt với người bên ngoài. "Ồ, đúng phòng này rồi. Cám ơn cô nhé."

Tử Huyên nhướng mày, đoán chừng anh lại dùng mỹ nam kế dụ dỗ cô cảnh sát nhẹ dạ nào dẫn đường cho mình rồi. Doãn Kiệt cũng bất ngờ khi Lạc Kỳ xuất hiện. Anh ta đưa mắt nhìn Tử Huyên. "Đây là..."

"Lạc Kỳ, thành viên của đội chúng tôi." Tử Huyên nhanh chóng giới thiệu, hy vọng sự qua quýt này có thể qua mắt Doãn Kiệt. Ngoại hình của Lạc Kỳ rất gây chú ý. Hơn nữa trước giờ phía cảnh sát cũng chẳng ưa gì các hacker. Không muốn để anh và Doãn Kiệt tiếp xúc nhiều, cô kéo tay anh, nói với Doãn Kiệt. "Để chúng tôi thẩm vấn ông ta."

Doãn Kiệt xoa cằm nhìn cả hai người, ánh mắt anh ta sáng lên, nhưng không có ý phản đối.

Ít phút sau đó, Lạc Kỳ và Tử Huyên bước vào phòng lấy khẩu cung.

Đó là một căn phòng hẹp, rất bí. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, ba chiếc ghế cùng đèn sợi tóc màu vàng. Người đàn ông ngồi trên ghế nghe tiếng mở cửa, vội ngẩng đầu. Vẻ mặt ông ta kham khổ, cằm mọc lún phún râu, mắt hằn gân đỏ. Tử Huyên đẩy ghế ngồi xuống, thấy Lạc Kỳ vẫn còn đứng như trời trồng, cô hất cằm, liếc anh một cái.

Lạc Kỳ như mới lấy lại tinh thần, liền ngồi xuống cạnh cô.

Diệp Tử Huyên giới thiệu mình, sau đó mở xấp tài liệu thẩm vấn trước mặt, đọc lại một lần. Cô lạnh lùng nói. "Tôi không muốn mất nhiều thời gian với ông. Chắc ông chưa biết, con gái ông đã đến tự thú. Nếu như ông không thành thật khai báo, có thể cô ấy sẽ bị định tội cố ý mưu sát."

Vừa nghe đến con gái, người đàn ông đã ngẩng đầu, run lẩy bẩy. Trước khi Lạc Kỳ kịp phản ứng, ông đã chồm tới, nắm tay cô. "Cô Huyên, xin cô giúp con gái tôi. Nó thật sự không phải hung thủ. Cô thả nó ra đi."

Tử Huyên rút tay ra, thái độ vẫn lãnh đạm. "Cảnh sát cần chứng cứ đầy đủ mới có thể thả người. Vì vậy ông càng phải nói thật, càng chi tiết càng tốt."

Người đàn ông gật đầu liên tục, tỏ vẻ cảm kích. Lạc Kỳ khẽ cười. Tử Huyên lại nhẫn nại lấy lời khai. Căn bản lời kể của người đàn ông hệt như những gì mọi người biết. Cuối cùng Diệp Tử Huyên nhìn xuống tờ khai trên bàn, lặp lại: "Ông nói ông căm hận nạn nhân suýt cưỡng hiếp con gái ông nên quay trở về. Sau khi dùng bình hoa đập vỡ đầu nạn nhân, ông dùng súng bắn để tạo hiện trường giả?"

Giọng người đàn ông run rẩy. "Vâng."

"Từ đâu ông có súng?"

"Tôi..." Vẻ mặt Tử Huyên không chút thay đổi. Người đàn ông liếm môi, đáp: "Tôi... Trước đây tôi lái xe cho một ông trùm giang hồ. Súng là ông ấy cho tôi để tự vệ. Ông ấy chết nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ."

Tử Huyên nhướng mày: "Thật ư?"

"Thật mà cô Huyên. Chúng ta cũng xem như là người quen biết cũ. Cô tin tôi đi."

Thái độ của ông ta khiến cả Tử Huyên và Lạc Kỳ đều ngạc nhiên. Tử Huyên hỏi. "Ông nói gì vậy? Tôi biết ông lúc nào?"

"Ông chủ cũ của tôi là bố của bạn trai cô. Tôi từng chở ông ấy đến gặp cô một lần đó, cô nhớ không?"

Giống như sét đánh trên đỉnh đầu, cả Lạc Kỳ lẫn Tử Huyên đều sửng sốt nhìn ông ta.

Ánh mắt Lạc Kỳ liếc nhìn Tử Huyên, đến giờ anh vẫn nghĩ mình nghe nhầm. Bố anh đã từng gặp Tử Huyên ư? Vẻ mặt Tử Huyên hơi mơ hồ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Cô nói. "Ý ông nói là bố của Giai Hàng?"

Người đàn ông gật đầu như giã tỏi. Tử Huyên cũng không đi sâu vào vấn đề này. Cô hỏi tiếp. "Thôi được. Sau khi giết nạn nhân, ông giấu khẩu súng ở đâu?"

"Tôi... quẳng trên đường."

"Tôi cần vị trí cụ thể."

Người đàn ông cúi gằm, vò đầu bức tóc. "Thôi không nhớ, thật sự không nhớ. Lúc ấy tôi rối lắm."

"Ông Lâm, để tôi nhắc ông nhớ, nếu lời khai của ông không có hiệu lực, chúng tôi buộc lòng phải khởi tố con gái ông đó."

Người đàn ông hoảng hốt. Trong cơn kích động, khóe môi ông run rẩy, nhưng lại không nói được gì. Tử Huyên đặt tay lên bàn, thân hình cô hơi chúi về phía trước, cất giọng đanh thép.

"Tôi cho ông một cơ hội nữa. Hãy thành thật khai báo. Ông xác nhận chính tay ông giết nạn nhân?"

"Phải." Người đàn ông ngẩng đầu, không chút lưỡng lự đáp.

"Việc giết người là do nóng giận nhất thời, trước đó ông không có ý định giết ông ta?"

"Phải."

"Nói dối." Tử Huyên đập tay xuống bàn, giọng nói cũng trở nên nhanh hơn. "Nếu không có ý định giết người từ trước, vì sao ông lại mang theo súng?"

"Tôi... tôi...", ông ta lắp bắp, ánh mắt dần suy sụp.

"Ông dùng bình hoa đập đầu nạn nhân trước, sau đó mới dùng súng?", Tử Huyên hầu như cũng không để ý ông ta, tiếp tục tra hỏi.

Người đàn ông gật đầu. "Đúng vậy."

"Ông Lâm, rõ ràng ông nói có mang theo súng. Vì sao lúc tức giận, không rút súng bắn nạn nhân mà lại dùng bình hoa? Trong tay ông có vũ khí mà?"

Câu hỏi vừa thốt ra, không chỉ người trong phòng thẩm vấn mà cả những cảnh sát đứng bên ngoài cũng bất ngờ. Lạc Kỳ giương mắt nhìn cô, không chỉ có tán thưởng, mà còn cả tự hào.

Cô gái này là Tử Huyên của anh đấy.

Dưới ánh đèn gắt gao trong phòng thẩm vấn, người đàn ông nhanh chóng sụp đổ. Ông ta khẩn thiết nhìn Tử Huyên, nhưng lại không thốt được lời nào.

Tử Huyên xoay người nhìn camera, giọng điệu trở nên nhẹ hơn: "Thẩm vấn tới đây kết thúc."

Cô đẩy ghế, Lạc Kỳ cũng đứng dậy. Thế nhưng chỉ đi được hai bước, cô đột nhiên ngừng lại, nhìn người đàn ông đang ôm đầu trước mặt, thản nhiên nói.

"Có lẽ ông chưa biết, báo cáo khám nghiệm phía chúng tôi cho thấy nạn nhân bị súng bắn trước khi chết do vết thương chí mạng ở đầu. Ông Lâm, ông đã nói dối. Những lời khai của ông không còn giá trị pháp lý nữa."

Dứt lời liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh sáng của hành lang bên ngoài dịu nhẹ hơn hẳn. Lúc này Lạc Kỳ mới nhận ra bóng lưng cô đã căng cứng. Cô nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Kỳ vẫn còn chút khó hiểu, băn khoăn lên tiếng: "Báo cáo pháp y nói thế thật à?"

Nếu đã có báo cáo khám nghiệm, vì sao cảnh sát vẫn còn bị ông ta xoay như chong chóng đến giờ này? Tử Huyên ngẩn đầu nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên. "Tôi nói xạo đấy."

Lạc Kỳ mở to mắt: "Em cho nghi phạm thông tin giả ư?

Tử Huyên phì cười, phẩy phẩy tay: "Ai cấm đâu? Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải cảnh sát mà."

Nói rồi cô liền mở cửa phòng ghi hình, bước vào.

---

Thật ra mình biết sâu vào vụ án quá thì nhiều lúc các bạn đọc sẽ hơi mệt mỏi. Nhưng Au lỡ nghĩ ra rồi mà không viết thì có lỗi với ý tưởng của mình lắm. Hihi.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro