24. Chị đây thích trêu anh đấy thì sao nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Chị đây thích trêu anh đấy thì sao nào?

--Tịnh Sơ--

Thẩm Nguy ra khỏi tòa nhà, nhưng anh không vội vã quay về mà gọi một cú điện thoại. Ít phút sau, Tiểu Lỗi lái xe đến. Anh ra hiệu cho Tiểu Lỗi dừng xe bên đường.

Trong lòng Tiểu Lỗi vẫn thấy áy náy với Tử Huyên, nhưng xưa nay cậu đều sợ Thẩm Nguy, dù có khó chịu đến đâu cũng không dám hó hé câu nào. Thẩm Nguy ngồi xuống ghế phụ, cũng không ra hiệu cho Tiểu Lỗi lái xe đi. Anh rút trong túi áo ra một điếu thuốc, bật lửa, lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, chỉ khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe thể thao hầm hố rẽ vào đường hầm tòa nhà. Tuy tốc độ không chậm, nhưng kiểu dáng chiếc xe rất dễ gây chú ý, Thẩm Nguy vừa nhìn đã nhận ra là xe Lạc Kỳ. Tiểu Lỗi đương nhiên cũng nhận ra. Cậu hô lên: "Là anh Lạc Kỳ đó."

Thẩm Nguy không đáp lời, ánh mắt lẳng lặng nhìn theo bóng tối hun hút của đường hầm. Nhớ đến sự khác lạ của Tử Huyên hôm nay, gương mặt người đàn ông càng trở nên lạnh lẽo.

Tử Huyên rời khỏi thành phố vài ngày, vừa trở về đã như thay da đổi thịt. Ngay cả Tiểu Lỗi cũng nhận ra sự khác biệt của cô, huống chi là người quen thuộc như Thẩm Nguy. Không chỉ ngoại hình, anh có thể thấy rõ ngay cả phản ứng và thái độ của cô cũng đã chuyển biến rất nhiều. Tử Huyên của những năm qua sẽ không đỏ mặt, không đùa giỡn, càng không tùy ý làm nũng với người khác. Bây giờ cô nhìn anh cười, cả nụ cười ấy cũng mang theo hương sắc mùa xuân.

Đây không phải mật vụ Gulnazar mà sáu năm nay anh dốc lòng đào tạo. Đây chính xác là Tử Huyên của mười năm về trước.

Thẩm Nguy siết chặt tay, rõ ràng nên hưng phấn, nhưng đáy lòng lại man mác như mất đi điều gì đó.

Mãi không thấy Thẩm Nguy lên tiếng, Tiểu Lỗi mới rụt rè hỏi. "Sếp, chúng ta vẫn chờ ở đây sao?"

Thật sự cậu cũng không hiểu họ đang đợi điều gì. Tử Huyên vẫn là đội trưởng, Lạc Kỳ là một thành viên trong đội. Việc họ đi với nhau chẳng phải rất bình thường ư?

Thẩm Nguy lắc đầu, lên tiếng sau hồi lâu cân nhắc. "Về trung tâm đi."

Như được giải thoát, Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu. Suốt chặng đường quay xe lại, người đàn ông bên cạnh cậu vẫn giữ im lặng. Điều này khiến cậu hơi căng thẳng, thi thoảng lại đưa mắt quan sát mọi cử động của cấp trên.

Thẩm Nguy không có lòng dạ nào để ý đến cậu. Chốc chốc, anh lại quẳng đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn, châm lửa một điếu khác. Tay còn lại gác lên cửa kính, tầm nhìn phóng ra xa xa.

Trên những vỉa hè người qua kẻ lại, dường như có một thoáng, anh nhìn thấy hai cô gái trẻ đang cùng nhau đi dạo phố. Hai tay mỗi người đều cầm lỉnh kỉnh túi xách. Bước đến ngã tư, cả hai quay lại, cùng nở nụ cười.

Nụ cười trên mặt họ giống hệt nhau. Nhưng điều khác biệt là một rạng rỡ như nắng mai, người ảm đạm như vầng trăng khuyết.

Thẩm Nguy sững người, anh muốn chồm tới để nhìn rõ hơn. Nhưng vừa chớp mắt, bóng hình họ đã không còn ở đó nữa.

Người đàn ông xoa xoa mi mắt, rồi giống như nhận ra điều gì đó, anh thả người xuống ghế tựa, ánh mắt không tránh khỏi tuyệt vọng.

Giấc mơ anh đã đắm chìm mười năm, có lẽ cuối cùng cũng nên thức tỉnh.

--Tịnh Sơ--

Lạc Kỳ mở cửa gian phòng ăn liền thấy Tử Huyên đang ngồi quay lưng vào tường. Cô đặt một chiếc áo khoác trên đùi, hai tay lại ôm lấy điện thoại, cắm cúi bấm gì đó. Việc này khiến anh phần nào thở phào. Trong điện thoại cô nói có chuyện gấp cầu cứu, anh liền lo lắng, vừa rời khỏi trại giam của chú Lâm xong đã lao đến đây. Nhưng thế này là sao? Cô nhàm chán nên tìm một người tới ăn trưa cho vui à?

Dường như vẻ mặt Lạc Kỳ quá rõ ràng, Tử Huyên ngẩng đầu thấy anh liền mỉm cười. Cô hẩy cằm, khiến Lạc Kỳ chú ý đến cổ tay mình. Đến lúc này Lạc Kỳ mới nhận ra cô đang bị còng. Anh cầm tay cô quan sát một hồi, nhận ra là còng số tám có ký hiệu của Olympus thì hơi chưng hửng. "Thế này là sao?"

Tử Huyên nhún vai, vẻ không mấy quan trọng. "Bị Thẩm Nguy tóm được."

"Vậy anh ta đâu?"

"Đi rồi. Anh ấy nói không truy cứu việc em trốn, nhưng muốn dạy em một bài học nên để em tự sám hối."

Hàng mày Lạc Kỳ khẽ nâng cao. Thái độ của Tử Huyên chỗ nào giống đã biết lỗi mà sám với chả hối? Thẩm Nguy cũng thật lạ lùng. Olympus sử dụng loại còng số tám chuyên dụng bằng thép cao cấp. Nếu không có chìa khóa rất khó mở. Cho dù có giận cô thế nào cũng không nên giở trò này.

Lạc Kỳ không hề biết, trong sáu năm này chuyện Tử Huyên bị Thẩm Nguy còng tay đã là chuyện dễ như cơm bữa. Quá trình huấn luyện nghiêm khắc, tính cách Tử Huyên lại khép mình, có chuyện gì cũng không lên tiếng. Đến khi Thẩm Nguy thấy trừng phạt đủ mới thả cô ra. Nhưng tình thế nay đã khác xưa nhiều.

Cô không còn đơn độc nữa. Giai Hàng đã trở về. Cô dựa dẫm anh một tí thì đã sao?

Vẻ mặt Lạc Kỳ lúc thấy chiếc còng có vẻ còn phiền não hơn cả cô. Làm thế nào đây? Anh là hacker, không phải chuyên gia vũ khí mà.

Tử Huyên nhận ra lo lắng thì càng mừng thầm trong lòng. Hận cô thì thế nào? Anh vẫn lo lắng cho cô, chẳng phải sao?

Nhớ tới túi xấp tài liệu mà Tiểu Lỗi đưa, cô mau chóng giở ra cho Lạc Kỳ xem. Đây mới là mục đích chính cô gọi anh tới. Lạc Kỳ đọc xong hết liền lộ vẻ đắn đo.

"Nếu đã mất tin tức hai mươi mấy năm, muốn tìm sẽ rất khó."

Tử Huyên nói: "Em cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng anh có để ý không? Lý lịch người này khá dễ tìm. Nếu qua mấy mươi năm, chúng ta còn điều tra được sự tồn tại của anh ta thì lúc xảy ra chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Lạc Kỳ thận trọng nói: "Ý em là bố anh cũng biết anh ta còn sống?"

Tử Huyên gật đầu. "Không chỉ bố anh, em nghĩ ba em cũng biết. Có lẽ họ còn chút nhân tính mà tha cho đứa trẻ. Còn không thì chỉ sợ khả năng còn tệ hại hơn, họ đã ra tay với đứa trẻ này rồi."

Lạc Kỳ cau mày. Đây là manh mối duy nhất của vụ án, anh không muốn để đó đứt đoạn dễ dàng như vậy.

Tử Huyên cũng có cùng suy nghĩ: "Chiều nay ba em sẽ về đến thành phố. Em nghĩ chúng ta trực tiếp đến hỏi ba có thể sẽ biết thêm chút chuyện."

Giọng điệu cô thản nhiên, hồ như không nhận ra được điều gì bất thường. Lạc Kỳ trả hồ sơ cho cô, cân nhắc một hồi rồi cũng nói: "Sao lại nói cho anh biết những chuyện này?"

Làm việc với Tử Huyên một thời gian, anh nhận thấy rõ cô thích làm việc độc lập. Dù cho là suy đoán hay điều tra được điều gì, nếu chưa cần thiết đều sẽ giữ trong lòng. Trừ khi cần người khác giúp đỡ, cô sẽ không phơi bày suy nghĩ của mình. Hành động của cô lúc này rất khác thường.

Tử Huyên mỉm cười. Đó là nụ cười rất nhẹ nhưng lại để sự yêu chiều nơi đáy mắt. Cảm giác quen thuộc này thật khiến Lạc Kỳ giật mình.

Lại bật chế độ mẹ hiền nhìn con trai cưng rồi sao?

Tử Huyên nói: "Chẳng phải anh trách em điều tra được gì cũng không cho anh biết sao? Giờ em tiết lộ thì anh lại thấy kỳ?"

Giọng điệu nhỏ nhẹ, nói ra để lộ chút oán trách. Hơn nữa dứt lời xong cô còn cười. Nụ cười rạng rỡ như thế dường như rất lâu rồi Lạc Kỳ mới có thể nhìn thấy.

Anh đang mơ sao? Tử Huyên hôm nay chẳng những khác thường, từng cái cau mày, giọng điệu cô thốt ra đều để lộ nét phơi phới của thiếu nữ.

Thật giống Tử Huyên trong ký ức của anh.

Nghiêm túc nhìn lại, anh mới nhận ra trang phục cô hôm nay cũng lạ. Tóc thắt thành những bím nhỏ vén ra sau đầu, hơn nữa cô còn mặc quần yếm. Chiếc quần ngắn tới vậy, khoe ra cặp chân dài trắng nõn. Đôi chân thon gầy mà năm ấy anh yêu thích. Nghĩ tới đây, Lạc Kỳ lại thấy cả người nóng ran.

Khỉ thật. Ban ngày ban mặt, cô muốn dụ dỗ ai cơ chứ?

Tử Huyên không nhận ra vẻ bồn chồn của anh. Cô vén tóc, lại tít mắt cười.

Lạc Kỳ chỉ thấy một rừng cánh hoa đào bay bay.

Lạc Kỳ không mở còng giúp cô được, nhưng bị trói như vậy sẽ rất khó chịu. Anh nghĩ ngợi xong bèn quyết định dẫn cô đến một cửa hàng bán vũ khí xem có giúp được gì không. Trên đường đi, cô nàng cứ chống cằm, nhìn anh mà tủm tỉm cười. Lạc Kỳ đỏ mặt. Đến cột đèn đỏ, anh bèn quay sang lườm cô: "Này."

"Sao hả?", Tử Huyên đáp, lại cười tà tứ. Lạc Kỳ cũng hết nước van xin.

"Đừng trêu em nữa chị hai à. Da mặt em mỏng lắm đấy."

"Vậy à?"

Tử Huyên nghe xong chẳng những không thôi bỡn cợt mà lại nhích tới gần anh hơn. Lạc Kỳ tránh đi, cô lại sáp tới. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet, cô áp môi vào tai anh thì thầm.

"Biết làm sao đây? Chị đây thích trêu anh đấy thì sao nào?"

Dứt lời bèn hôn một cái vào má anh.

Lạc Kỳ sững sờ. Trong ấn tượng của anh, chưa bao giờ Tử Huyên bạo dạn đến vậy. Khi làn môi căng mọng ấy chạm vào má mình, anh chỉ còn một khát vọng duy nhất là ôm cô vào lòng, trừng phạt cô cho biết mặt.

Rốt cuộc Tử Huyên cũng biết cảm giác đùa với lửa là thế nào.

Gáy cô bị chàng trai trước mặt tóm lấy, chưa kịp phản ứng đã nhận thấy hơi thở nam tính mãnh liệt ào ạt ập tới. Nụ hôn càn rỡ này khiến cô thoáng chốc chống đỡ không nổi. Nào có chút âu yếm nào, rõ ràng là trừng phạt. Cứ chốc chốc anh lại cắn môi cô đau điếng.

Mãi đến khi đèn xanh, mấy chiếc xe sau lưng bấm còi inh ỏi thì chàng trai mới buông cô ra. Môi vừa rời khỏi môi, cô liền tranh thủ hớp từng luồng không khí. Lạc Kỳ vừa lái xe đi vừa vuốt ve làn môi bị cắn đến sưng vù của cô nàng, nở nụ cười ranh mãnh: "Biết sợ chưa?"

Tử Huyên giận dữ lườm anh một cái, không thèm đáp lời.

Hừ, mới mấy năm mà lại học được thói lưu manh như vậy, hẳn đã mèo mỡ với không ít người.

Nhưng nhớ tới bản thân mình vì nhiệm vụ mà cũng từng hôn kha khá người khác, chớp mắt Tử Huyên lại thấy ảo não.

Tử Huyên và Lạc Kỳ mãi đắm chìm trong ký ức ngọt ngào của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra đã bị người khác theo dõi.

Cách nơi họ dừng chân chỉ mấy bước là một chiếc xe đã neo đậu khá lâu. Thấy xe họ càng lúc càng xa, viên tài xế mới hỏi ý người phía sau: "Anh Tommy, chúng ta đi theo họ chứ?"

Từ vị trí của anh ta chỉ nhìn thấy một mái đầu hoe đỏ. Người đàn ông có một đôi mắt rất sâu bị che giấu bởi cặp kính râm dày, ngũ quan sắc nét và góc cạnh. Anh ta không đáp lời, chỉ chăm chú hạ tầm mắt, nhìn xuống những tấm ảnh đang cầm trong tay.

Có tấm là Tử Huyên và Lạc Kỳ ngồi trong tiệm ăn. Tấm khác cho thấy họ cùng nhau làm việc. Tuy không khí có vẻ khô khan, nhưng ánh mắt Tử Huyên nhìn Lạc Kỳ lại ẩn giấu sự ấm áp mà có lẽ bản thân cô cũng khó lòng nhận ra.

Tommy vò nát mớ ảnh trong tay, cười khẽ. "Bỏ đi, quay xe về tầng hầm."

"Vâng, thưa ngài."

Tài xế gật đầu. Thoáng chốc chiếc xe đã mất hút trong dòng người.

...

Cửa hàng bán vũ khí mà Lạc Kỳ dẫn Tử Huyên đến nằm khuất trong một khu chợ khá sầm uất. Bên ngoài chợ là gian hàng bán đồ vàng mã. Không ai nghĩ tới, đi sâu vào trong lại là một kho vũ khí đồ sộ.

Sử dụng súng trong nước là phạm pháp. Thế nhưng thế giới ngầm vẫn có rất nhiều tay anh chị thích sở hữu món hàng này. Thậm chí còn có người có cả một bộ sưu tập súng trong nhà. Thị trường mua bán vũ khí cũng tương đối sôi động, nhưng nó chỉ diễn ra trong thế giới ngầm.

Mấy năm này Tử Huyên đều giam mình ở Olympus. Tuy cũng thuộc làu kỹ năng cũng như một số dòng súng cố định, thế nhưng cô lại chưa từng tiếp xúc với giới này. Lần này Lạc Kỳ mang cô đến có thể xem là lần đầu tiên trải nghiệm. Trong lúc Lạc Kỳ trao đổi với chủ tiệm, cô cứ đi dòm quanh ngó nghiêng. Lạc Kỳ thấy cô cứ như trẻ con nhìn thấy trò chơi, thi thoảng lại liếc nhìn, không khỏi tủm tỉm cười.

Chủ tiệm là một thanh niên trẻ người Hàn họ Kang. Trước đây Lạc Kỳ ở Mỹ đã tình cờ quen biết anh ta. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Kỳ không dời được cô gái bèn vỗ vai anh, hỏi ý nhị. "Bạn gái à?"

Lạc Kỳ mỉm cười, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Kang xem xét còng tay của Tử Huyên một lúc. Bằng động tác chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng mở được khóa cho cô chỉ bằng vài chiếc ghim. Tử Huyên được cởi trói, không khỏi thán phục. Nếu biết cách mở đơn giản như vậy thì cô đã chạy đến đây học lâu rồi, đâu bị Thẩm Nguy làm khó dễ suốt mấy năm như thế.

Thấy cô có vẻ thích thú, Kang dẫn cô đi tham quan một vòng các loại súng. Khi nhìn thấy loại đạn có lỗ hổng ở thân, cô bất giác dừng chân. Sau hồi ngắm nghía bèn hỏi: "Loại đạn này sao lại có lỗ vậy?"

Kang nói: "Cô em tinh ý đó nha. Kiểu đạn này là một thủ thuật của giới tội phạm nước ngoài hiện nay, gần đây mới được nhập vào nước."

Nói rồi anh ta mau chóng mở tủ, cầm lấy viên đạn đưa cho Tử Huyên. "Thân đạn có rãnh sâu là do được cải tiến lại. Trong một số tổ chức, các sát thủ thường bôi thuốc độc vào rãnh này. Chỉ cần bị bắn trúng thì độc tố sẽ lan ra khắp cơ thể. Cho dù vết thương không nặng cũng cầm chắc cái chết."

Lạc Kỳ cúi đầu, nhìn viên đạn qua vai Tử Huyên, không khỏi thắc mắc. "Cậu gan thật, kiểu vũ khí nguy hiểm vậy mà cũng nhập về bán."

Kang cười khì. "Hàng hiếm mà. Nhiều dân sưu tập rất thích kiểu đạn này. Mà cậu cũng biết rồi đấy, mấy gã sưu tầm nhát gan lắm, có ai dám xài đâu."

Lạc Kỳ lườm anh ta, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trên đường đưa Tử Huyên về, cô cứ chống tay lên cằm, ra chiều suy tư. Lạc Kỳ không nhịn được bèn hỏi: "Có gì không ổn à?"

Tử Huyên mím môi: "Em cứ có cảm giác đã nhìn thấy loại đạn đó ở đâu rồi."

Đến lúc này Lạc Kỳ mới hiểu là cô vẫn băn khoăn chuyện lúc nãy. Anh xoa đầu cô. "Đồ ngốc, không nhớ ra thì có cố cũng vậy thôi. Giờ em muốn làm gì? Về khách sạn à?"

Tử Huyên vén lại mái tóc vừa bị anh làm rối, lắc đầu. "Thẩm Nguy nói anh ấy sẽ giải quyết lệnh cấm cho em. Tình trạng của em lúc này về Olympus sẽ an toàn hơn."

Lạc Kỳ ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu. Nếu cô ở Olympus, dù cô không ở bên cạnh, anh vẫn thấy an tâm hơn.

----

Chào mừng nam thứ đã chính thức lên sàn. :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro