5. Ở nơi đó anh có nhìn thấy em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5. Ở nơi đó anh có nhìn thấy em không?

-Tịnh Sơ-

Sau nhiều ngày mưa rào, rốt cuộc nắng cũng lên.

Đoạn đường biển vắng hoe, có một chiếc xe đỗ bên đường, đứng cạnh là một chàng trai rất trẻ, tóc nhuộm vàng, mặc một chiếc áo sơ-mi trắng. Giữa màu xanh của biển và bầu trời, trông chàng ta giống như kiệt tác của tạo hóa.

Thế nhưng chàng ta đứng vẫy tay rất lâu, những chiếc hiếm hoi lướt qua đều mất hút. Không có một ai tỏ lòng tốt muốn cho anh được quá giang.

Mãi đến khi một chiếc Ferrari Berlinetta dừng lại.

Chủ nhân chiếc siêu xe này là một cô gái rất trẻ, tóc cắt ngắn, mặc áo jacket bụi bặm. Cô gái có làn da trắng nõn, môi tô son đỏ, màu hơi đậm, vết son thậm chí lem sang đầu điếu thuốc trên môi cô. Thuốc chưa châm lửa, cô kẹp chúng giữa hai ngón tay, hất đầu hỏi. "Anh đi đâu? Tôi đến vịnh X, nếu thuận đường có thể cho anh quá giang một đoạn."

Chàng trai lộ vẻ vui mừng: "Càng tốt. Ngang qua thị trấn tôi có thể tìm người kéo xe."

Trên xe có mùi hương hoa lavender thoang thoảng, nhiệt độ lại ấm áp. Chàng trai ngồi xuống ghế phụ lái, ánh mắt anh ý vị nhìn cô gái xinh đẹp nọ, không khỏi xuýt xoa: "Cô can đảm thật đấy. Những cô gái xinh đẹp thường không dám cho người lạ bắt xe đi nhờ. Thời buổi này không tin ai được."

Cô gái nhướng mày, liếc anh ta. "Anh cũng rất can đảm mà."

"Tại sao?"

Cô chỉ tay vào chiếc nạng dựng bên cạnh: "Bác sĩ bảo tôi không được lái xe, ít nhất một tháng."

Vẻ niềm nở trên mặt chàng trai đông cứng.

Đoạn đường biển vắng lặng, chỉ có tiếng gió thét gào bên kia cửa kính. Trong xe, hai con người trẻ tuổi bị giam hãm trong những nốt nhạc âm u. Giọng nam trầm ấm cứ thế vang lên, ngón tay cô gái gõ thành nhịp, ánh mắt mê man.

Chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi không chia tay,

Nhưng sự thật đã cho thấy chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Chàng trai nghiêng đầu, nhìn sang cô gái bên cạnh. Mắt cô vẫn hướng về phía trước, một tay giữ lấy vô-lăng, tay kia kẹp lấy đầu điếu thuốc, nhưng từ đầu đến cuối, cô chỉ cầm, không hề đốt nó lên.

Chàng trai ngẫm nghĩ, rồi lại mỉm cười. Bỗng nhiên anh có chút hiểu, vì sao bạn mình lại yêu cô gái này đến thế.

Xe ngang qua thị trấn. Chàng trai xuống xe. Thái độ Diệp Tử Huyên hết sức lãnh đạm. Cho đến tận lúc ấy, cô cũng chưa từng nhìn rõ gương mặt của chàng trai này.

Cứ thế, cô lái xe thẳng đến đường cái của vịnh. Đó là nơi người ta nói Lý Giai Hàng đã lao ô-tô xuống biển, chết không thấy xác.

Đoạn đường này khúc khuỷu. Hàng năm có không ít vụ tai nạn xe xảy ra tại đây, vì vậy mà có thể nhìn thấy những bàn thờ nhỏ mọc rải rác ven đường. Diệp Tử Huyên không muốn Giai Hàng chung đụng với nhiều người như vậy. Cô đỗ xe lại, tay chống nạng, đạp lên những nhánh cây mà đi vào một con đường gập ghềnh bên núi. Khu vực rất nguy hiểm, chẳng ai bén mảng tới. Ở đó có một cái hang kín, cô đã thuê người xây riêng một nơi thờ cúng cho Giai Hàng.

Sáu năm rồi, mỗi năm vào ngày này, cô đều đến đây.

Điều ngạc nhiên là trên nền đá hoa cương sáng bóng lúc này lại có một bó phong tín tử.

Diệp Tử Huyên cầm bó hoa lên, viền cánh hoa tím có những giọt nước còn mới, hẳn vừa được người ta đặt xuống không lâu.

Cô cau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chú tâm lấy khăn, lau chùi mọi thứ thật tươm tất.

Đã sáu năm, ấy vậy mà cô đã sống thêm được sáu năm mà không có Giai Hàng.

Chính cô cũng không nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng này thế nào. Là đau đớn hay uất hận? Kiên cường hay cố chấp? Không phải, tất cả đều không phải.

Mọi thứ cảm xúc đều bị đóng băng vào khoảnh khắc người ta nói anh đã chết, thứ còn lại, chỉ là một thân xác trống rỗng.

Không có anh, thế giới đâu đâu cũng là bức tường trắng xóa. Cô không cảm nhận được vui vẻ hay bi thương nữa. Thế giới của cô, từ ngày anh ra đi chỉ ngập tràn nỗi nhớ.

Nhớ, nhớ đến đau đớn, nhớ đến nghẹn ngào. Nhớ từng tiếng cười của anh, vòng tay ấm áp, nụ hôn mãnh liệt trong sương gió, giọng nói thủ thỉ bên tai, cau mày, lo lắng, oán giận, và trên tất cả, là hận thù.

Có những đêm giật mình thảng thốt, loạng choạng chạy đi tìm Giai Hàng.

Hy vọng biết bao, anh sẽ ôm lấy cô hôn mãnh liệt, dùng hơi ấm của mình để trấn an cô rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng cơn ác mộng ấy quá dài, Diệp Tử Huyên chưa bao giờ tỉnh giấc.

Mọi người đều nói, cô đã điên rồi.

Giới chính khách kháo nhau rằng, con gái Giám đốc cảnh sát ấy, cô gái mới hai mươi tuổi, tiền đồ vô lượng, lấy được cả suất học bổng Harvard, đã phát điên chỉ trong một đêm.

Để không ảnh hưởng đến con đường công danh của ông bố, Tử Huyên được mang đến một nơi thật xa. Không có những ánh mắt tò mò theo dõi, không ai biết cô là ai. Mỗi ngày đều bị nhốt trong căn nhà kính, nhìn ra đồng cỏ mênh mông đến bất tận.

Dần dần, thế giới đã quên mất cô ấy, quên đi rằng, trên đời này từng có một Diệp Tử Huyên.

Đến bản thân cô cũng không nhớ được, Diệp Tử Huyên là ai.

Tâm trí chỉ có mỗi một cái tên: Giai Hàng.

Ngày đó, Thẩm Nguy đến tìm cô. Câu đầu tiên cô hỏi anh ta là: "Anh biết tôi sao? Anh là Giai Hàng phải không?"

Thẩm Nguy không nói gì, chỉ ôm lấy cô.

Dường như trên vai cô có vài giọt nước.

Diệp Tử Huyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Hình như, cũng không có mưa mà.

Lúc này đây, bầu trời trên đầu Diệp Tử Huyên cũng trong vắt, vạn dặm không mây.

Con đường vẫn dài, không có điểm cuối. Song trong lòng cô hiểu rõ, rất nhiều việc đã ngày càng sáng tỏ.

Đặt tay, chạm lên những cánh tím mảnh mai của hoa phong tín tử. Ánh mắt kiên định thoáng nhu hòa.

Giai Hàng, ở nơi đó anh có nhìn thấy em không?

Đợi làm xong tất cả, em sẽ trở về bên anh.

Sớm thôi.

...

Việc đầu tiên Diệp Tử Huyên phải làm sau khi chuyển đội là tiếp quản toàn bộ hồ sơ các vụ án của Venus-7 trước đây. Hầu hết đều đã hoàn thành, chỉ có một nhiệm vụ vẫn đang dang dở. Đó cũng là phi vụ khiến tất cả bỏ mạng.

Tên nó là Aeon-B.

Hóa ra nhiệm vụ Aeon-B không chỉ đơn giản như vậy.

Trước khi sự cố xảy ra trong khách sạn, có ba vị cựu bộ trưởng đã bị ám sát. Việc này gây ra hoang mang rất lớn trong lòng dân chúng. Cho nên chính phủ mới đàm phán với Olympus phối hợp điều tra. Nhưng khi vụ việc chưa có tiến triển gì thì bảy mật vụ bị giết, bộ trưởng Lương mất tích. Không cần nghiên cứu kỹ lưỡng cũng có thể nhận ra đây là một vụ ám sát liên hoàn.

Điều đáng nói là thủ phạm không chỉ có cả một tổ chức phối hợp, mà vì mục đích có thể bất chấp tín mạng người khác. Theo lý, họ không cần phải giết các mật vụ của Venus-7, nhưng giờ thì tất cả đã chết.

Về phần vị Bộ trưởng bị mất tích, e là cũng lành ít dữ nhiều.

Diệp Tử Huyên ngồi trong văn phòng mới của mình, ánh mắt tập trung vào màn hình vi tính. Mấy năm làm việc ở Olympus, điều tra vụ án đối với cô đã không còn xa lạ, nhưng một vụ án mà tất cả manh mối đều đứt đoạn lại là một chuyện khác.

Diệp Tử Huyên nhíu mày, đắn đo. Trừ việc đều từng là Bộ trưởng, mối liên hệ giữa các nạn nhân đã chết là gì?

Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở, Tiểu Lỗi cầm hồ sơ bước vào.

Trước khi làm thủ tục chuyển đội, Thẩm Nguy đã hỏi cô muốn dẫn theo thành viên cũ nào không. Cô không mất hai giây suy nghĩ, lập tức chọn Tiểu Lỗi.

Thông minh, nhanh nhẹn, trẻ trung, hơn nữa còn là tay thiện xạ xuất sắc. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa, Tiểu Lỗi có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của cô.

Nhưng sau đó, cả Trang Duệ cũng gia nhập Venus-7.

Ban đầu cô cũng không hiểu Thẩm Nguy có ý gì. Trang Duệ là một trong những điệp vụ xuất sắc nhất của Mars-8. Vốn cô đã nghĩ, khi cô đi, Trang Duệ sẽ trở thành đội phó mới. Kết quả anh ta đã trở thành đội phó thật, nhưng lại sát cánh cùng cô.

Tiểu Lỗi đặt bộ hồ sơ lên bàn, lắc đầu nói.

"Em đã kiểm tra tất cả dữ liệu cũ, toàn bộ đều trắng trơn."

"Sao lại như vậy?".

Các thành viên tiền tuyến của Venus-7 đều đã chết, nhưng thành viên phòng máy chắc chắn phải nắm rõ kế hoạch. Làm sao có chuyện không có dữ liệu?

Tiểu Lỗi nói: "Thành viên duy nhất còn sống của Venus-7 là Tiểu Bạch. Anh ấy cũng vừa mới chuyển đến không lâu. Hôm đó anh ấy trực phòng máy, nhưng giữa chừng lại bị mất kết nối với cả đội. Anh ấy không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó cấp trên khiển trách xuống. Tiểu Bạch đã mang dữ liệu mình có đến nộp. Nhưng khi cắm thẻ nhớ vào máy thì tất cả dữ liệu đều mất sạch."

Diệp Tử Huyên gõ tay lên bàn. Một vụ án mà không có chút dữ liệu, biết bắt đầu từ đâu?

Tiểu Lỗi lại nói. "Em có đến phòng kỹ thuật của tổng cục nhờ hỗ trợ. Họ cũng không tìm ra được cách hồi phục. Nhưng họ bảo..."

Cậu ấp úng, thấy Diệp Tử Huyên nhìn thì lại rụt rè cúi đầu.

Diệp Tử Huyên đành lên tiếng: "Nói đi, đừng ngại, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ."

Tiểu Lỗi hít thật sâu. "Vâng, họ nói tình trạng này có là thánh nhân cũng không cứu được. Nhưng nếu đến tìm Lạc Kỳ thì có lẽ còn có chút hi vọng."

"Lạc Kỳ?", cuối cùng Diệp Tử Huyên cũng hiểu vì sao Tiểu Lỗi lại có vẻ mặt như gà mắc tóc thế kia.

Tiểu Lỗi ấp úng gật đầu.

Cô ho khan, bảo Tiểu Lỗi ra ngoài, đoạn nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

Gặp thì gặp, cô có gì phải sợ anh ta chứ?

...

Buổi tối cuối cùng của tháng từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khu vực đèo núi Bắc Vân.

Bởi vì đây cũng là cung đường chính diễn ra cuộc đua High Speed mỗi tháng.

Một cuộc đua có quy mô không lớn, chỉ độ hơn mười chiếc xe siêu xe, nhưng vì chúng là siêu xe thật sự, còn diễn ra định kỳ nên rất hiếm gặp. Hơn nữa vì địa điểm tổ chức thay đổi liên tục, thế nên trừ những người tham gia, ngay cả cảnh sát cũng khó lòng can thiệp.

Đêm nay cũng là một đêm như thế.

Gần một giờ sáng, sau nửa giờ thi đấu, một chiếc Mercedes AMG Coupe đã dần tách khỏi đoàn. Màu đỏ sơn rất chói mắt, hơn nữa với động cơ mạnh, được nâng cấp để càng thích hợp với những cuộc đua đường trường, nó nhanh chóng thể hiện được sự vượt trội của mình. Đây đã là lần thứ ba nó tham gia cuộc đua. Hai lần trước đều giành giải nhất.

Rất nhiều cậu ấm, anh chị trong giới đua ngầm chỉ đành phải đập tay uất ức khi nó lướt qua.

Nhưng lúc này, dường như Mercedes AMG Coupe đã có đối thủ.

Từ trong màn đêm, một chiếc Ferrari Berlinetta vàng chói xé toạt không khí lao ra. Rất nhanh, đến khúc rẽ, chiếc xe vẫn tăng tốc rồi vượt qua Mercedes AMG Coupe. Đây đã là lần thứ hai trong đêm chiếc Mercedes AMG Coupe bị vượt mặt như vậy.

Ngồi bên trong xe, Lạc Kỳ rủa thành tiếng. Anh đua xe mấy năm trời, gặp biết bao trường hợp, cũng chưa thấy ai liều mạng như chủ chiếc Ferrari Berlinetta. Đến mấy khúc cua liền cũng không hãm tốc độ, nếu không muốn nói người này quá háo thắng thì hẳn là muốn chết rồi.

Vượt qua đoạn cua gấp, Lạc Kỳ đạp ga tăng tốc, quyết lấy lại vị trí dẫn đầu. Về tốc độ, Ferrari Berlinetta không thể thắng chiếc xe đã nâng cấp của anh được. Mắt thấy đã vượt qua nửa thân xe. Lạc Kỳ nhếch môi, nở một nụ cười.

Nhưng trước mặt đã là một khúc cua khác.

Lạc Kỳ vội đánh cua, phanh gấp. Bánh xe ma sát với mặt đường, kéo thành tiếng rít dài giữa đêm. Sau nỗ lực của anh, thân chiếc Mercedes AMG Coupe xoay vòng trước khi ngừng hẳn lại. May mà chỉ có đuôi xe va phải rào chắn.

Lạc Kỳ thở phào. Suýt chút nữa thì đã phải gửi thêm một chiếc xe đi sửa rồi.

Thế nhưng chiếc Ferrari Berlinetta phía trước thì không được may mắn như vậy.

Xe chạy quá nhanh, hơn nữa còn vào thời điểm đang tăng tốc so kè với Lạc Kỳ, chiếc xe thắng không kịp, đâm hỏng rào chắn. Sau khi xoay ba vòng, nửa thân xe đã chênh vênh giữa vực núi.

Lạc Kỳ ngẩng đầu, không khỏi bần thần.

Anh mau chóng lao ra khỏi xe.

Bên trong chiếc Ferrari Berlinetta, cô gái đang loay hoay thoát khỏi túi khí. Lạc Kỳ không dám liều lĩnh, sợ bất cứ hành động nào cũng có thể khiến chiếc xe rơi xuống vực núi. Anh đứng ngây như phỗng, lầm bầm rủa thành tiếng.

"Diệp Tử Huyên, cô điên à? Có muốn chết thì đi một mình đi, còn kiếm chuyện với tôi?"

Diệp Tử Huyên cuối cùng cũng thoát mới bòng bong túi khí và dây an toàn. Cô mở cửa, nhưng phần đầu chiếc xe lúc này đang chênh vênh giữa khoảng không.

Lạc Kỳ nói: "Nhảy sang đây. Tôi tiếp cô."

Diệp Tử Huyên không từ chối. Cô ném giỏ xách lên mặt đường, đoạn nhón chân lấy trụ. Nhưng cũng chính vì vậy mà chiếc xe mất thăng bằng, chao đảo.

Trái tim Lạc Kỳ giật thót một nhịp.

Phản xạ của Diệp Tử Huyên khá tốt. Cô đạp lên sàn xe, thoáng chốc, Lạc Kỳ đã thấy cô ngã nhào về phía mình. Cùng lúc ấy, chiếc xe mất trụ, rơi nghiêng xuống vực.

Nhìn thấy chiếc xe dần dần mất hút, cuối cùng Lạc Kỳ mới dám thở mạnh. Thân thể cô gái trong lòng ấm áp, nhưng lòng bàn tay anh đã lạnh toát.

Anh đẩy cô ra: "Cút!"

Diệp Tử Huyên ngã ngồi trên mặt đất. Khu vực đèo núi khá tối, cô lại mặc trang phục đen tuyền, khó lòng nhận rõ vẻ mặt. Chỉ có cô biết, vết thương ở đùi đã nứt toác ra.

Lạc Kỳ đã bỏ đi một đoạn, thấy cô vẫn ngồi đó. Bước chân anh sững lại, ngẫm nghĩ khá lâu bèn quay trở lại, bế Diệp Tử Huyên lên. Miệng còn không ngại buông ra một câu chửi tục.

"Mẹ kiếp. Ông đây đúng là kiếp trước mắc nợ cô."

Anh rất khỏe, bế cô đi bộ cả trăm mét cũng không thở nặng tiếng nào. Vào trong xe rồi, ánh đèn xe khiến anh sững sờ.

Cả cánh tay anh dính đầy máu.

"Cô bị thương?", nói rồi liền xoay sang ghế phụ, định xem xét vị trí vết thương cho Diệp Tử Huyên. Cô cau mày, đẩy anh ra.

"Vết thương cũ thôi. Chở tôi đến bệnh viện là được. Anh có xem cũng chẳng giúp được gì."

Lạc Kỳ ngượng ngùng, đành phải nổ máy.

Thái độ Diệp Tử Huyên không tốt lắm, suốt cả con đường đều nhăn nhó. Mỗi lần nhìn sang Lạc Kỳ lại thấy cô nhăn mày, không khỏi bực tức.

"Hại người hại mình. Uất ức gì mà cau có cho ai xem?"

Diệp Tử Huyên liếc anh một cái: "Anh có phải người vừa quẳng tiền lương thưởng cả năm xuống vực đâu."

Lạc Kỳ nín lặng.

Hồi lâu không thấy Diệp Tử Huyên nói gì, Lạc Kỳ còn sợ rằng cô đã ngủ. Quay sang chỉ thấy cô gái bên cạnh đang chống cằm, tầm mắt mông lung lướt qua cửa kính.

Đoạn đường đèo về đêm tối như hũ nút, chẳng thấy gì trừ con đường được ánh đèn xe rọi phía trước. Lạc Kỳ thấy hơi buồn chán, bèn mở nhạc. Giọng chàng ca sỹ đọc rap chưa được mấy câu thì Diệp Tử Huyên đã cau mày. "Ồn."

"Khỉ thật. Tôi thích ồn đấy thì sao?".

Lần này thì Lạc Kỳ giận thật, nhưng cãi nhau với một cô gái lúc nào cũng đơ như tượng thế này thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Anh nghiến răng, tắt nhạc đi.

"Được rồi. Nói đi, rốt cuộc cô tìm tôi là có chuyện gì?"

Rất lâu, cuối cùng Lạc Kỳ cũng đành phải hỏi.

Đầu tiên cô bảo Tiểu Lỗi đến gặp anh, anh viện cớ không có nhà mà tránh đi. Sau đó đích thân cô lại đến, Lạc Kỳ vẫn không gặp. Suốt mấy ngày anh không thèm về nhà, bỏ đi tỉnh đua xe.

Ấy vậy mà, đến tận nơi này cũng gặp phải cô thì chẳng phải chuyện tình cờ nữa.

Diệp Tử Huyên nghiêng đầu, ánh mắt ơ hờ nhìn anh. "Muốn nhờ anh giúp đỡ chút chuyện thôi."

Đây là thái độ nhờ vả người khác đó sao? Lạc Kỳ nghĩ thầm, nhưng lại không thốt ra.

Một thời gian ngắn không gặp, thái độ Diệp Tử Huyên đối với anh vẫn lãnh đạm. Có lẽ đối với cô mà nói, mọi chuyện vẫn như trước. Cảnh tượng bị anh nhìn thấy hôm đó cũng chẳng đáng nhắc tới, bởi trong lòng cô, Lạc Kỳ chẳng là gì cả.

Nhưng với Lạc Kỳ thì khác. Giờ phút này, cứ nhìn thấy gương mặt cô, anh lại nhớ đến đôi mắt ngập tràn dục vọng hôm đó, nhớ đến bờ môi hé mở, thân thể lõa lồ, âm điệu rên rỉ khi ôm lấy lưng người đàn ông. Đó là cơn ác mộng mà anh muốn dùng cả đời để xua đi cũng chẳng được.

Thế nên anh đắm chìm vào tốc độ. Hi vọng cơn kích thích chiến thắng có thể phần nào xoa dịu nỗi đau tâm hồn, nhưng một lần nữa cô lại tìm đến tận đây, ép anh đối diện với sự thật.

Lạc Kỳ siết chặt tay. Lúc này nhìn thấy cô, trái tim lại bình tĩnh lạ thường.

Tử Huyên! Nếu trong lòng em, tình cảm chỉ là một trò chơi.

Được, vậy thì tôi sẽ chơi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro