Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/ Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu (Quyển 2)

Thể loại: Thanh mai trúc mã, anh em khác cha khác mẹ, nửa thanh xuân nửa tổng tài, sủng, nam nữ chính sạch, H+, HE.

Cp: Hoắc Duẫn Hạo (con trai của Hoắc Tư Thần) x Diệp Liên (Nam Cung Tuyết Liên)

(Cảnh cáo: Truyện có yếu tố 18+, không đủ tuổi xin đừng đọc hoặc lướt qua cảnh H.)

Chính chủ tại Noveltoon.

Văn án:

Diệp Liên có một ông anh trai không cùng huyết thống, từ nhỏ đã biết nhau, khi lớn lên thì cô phát hiện hóa ra anh ấy vẫn luôn muốn chiếm hữu cô.

Hoắc Duẫn Hạo chăm cô vợ ngốc rất khổ sở, đừng ai giành với anh!

Khi cô khóc...

"Là ai ăn hiếp em?"

Khi cô nhận được thư tình...

"Thằng nhóc vừa tỏ tình với em là thằng nào?"

Khi Diệp Liên lần đầu có bạn trai, Hoắc Duẫn Hạo mới biết con bé vẫn chỉ luôn xem mình như anh trai thật sự, nhưng... Anh không hề muốn làm anh trai của Diệp Liên!

Đôi lời: Truyện có cảnh nữ chính bị h.iep giả, chỉ là hiểu lầm chứ không phải thật. 

_______________________________

Đoạn trích 1:

"Khi nào anh về ạ?"

"Hôm nay anh bận rồi, không đưa em đi chơi được, em ở nhà chán quá thì bảo chú Nhị Bình đưa ra ngoài chơi đi."

"Em biết rồi ạ."

Vừa nghe được giọng của Diệp Liên, anh đã thấy thoải mái hơn nhiều, sau khi cúp máy, anh lại vùi đầu vào làm việc. Làm xong sớm có thể về nhà với em ấy sớm hơn!

"Nói chuyện với ai mà vui thế?" Một tên tò mò hỏi.

Hoắc Duẫn Hạo cười nói: "Em gái."

"Ố? Hoắc gia từ khi nào lại lòi ra một cô con gái thế? Cha cậu có cần con rể không? Tôi muốn đăng ký!"

Hoắc Duẫn Hạo duỗi chân cho cái tên đang nhào lên một đạp:

"Cút! Muốn cưới em gái của tôi à? Cậu nằm mơ đi."

____________________.

Đoạn trích 2:

Thời gian thấm thoát trôi qua, Diệp Liên tốt nghiệp đại học xong thì vừa vặn nhận được thêm một tin vui. Ừm, chắc có lẽ là tin vui của cả Hoắc gia?

Bác sĩ báo tin cô đã có thai, năm tuần tuổi, nghĩa là bây giờ cưới chạy bầu còn kịp. Diệp Liên sững sờ rất lâu, rất rất lâu. Không, trời ơi! Cô còn có ý định chạy nhảy thêm một thời gian nữa, vậy mà bây giờ... Cô tức giận không cho Duẫn Hạo lại gần, về đến nhà lập tức đóng cửa nhốt mình, khóc ầm lên.

Duẫn Hạo đứng bên ngoài rối rắm:

"Liên Liên đừng giận, anh thật sự không cố ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro