Chapter 1: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2014 - Việt Nam

Trường THPT A - Lớp 10A1

Trên bục giảng giáo viên vẫn đang miệt mài giảng dạy và đám học sinh vẫn đang cặm cụi viết bài. Ở dãy cuối phòng học 2 cô bạn đang hí hoáy xem cái gì đó trên chiếc điện thoại bé xíu lâu lâu phát ra tiếng động bé xíu. 

Lớp học đang từ có những tiếng giảng của giáo viên thì đột nhiên im ắng lạ thường duy chỉ có 2 cô bạn đó là không chú ý nên không biết gì vẫn đang say mê xem nội dung trên chiếc điện thoại đó. Đang xem thì đột nhiên có một bàn tay xen vào chính giữa cả 2 và lấy chiếc điện thoại ra khi đang ngơ ngác ngửa mặt lên thì bắt gặp ánh nhìn của giáo viên và mọi ánh mặt của các bạn học. Lúc nào cả 2 mới biết mình bị phát hiện đang loay hoay không biết phải làm sao. Mặt cả 2 mếu máo xin cô tha lỗi

Đồng thanh : Cô ơi em xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau ạ.

Cô giáo: Hứa bao nhiêu lần rồi ?

Bạn học số 1: Dạ lần này là lần cuối.

Bạn học số 2: Dạ đúng rồi lần cuối lần cuối. Thật mà cô

Cô giáo: Lần nào cũng nói lần cuối. Riết rồi tưởng tôi dễ rồi muốn làm gì cũng được đúng không. Lần trước thì chơi game, ăn vặt lần này thì hay rồi ngồi trong giờ tôi xem cái gì đây ?

Cô giáo vừa nói vừa xem nội dung điện thoại là cái gì thì ngỡ ngàng đây là màn hình live trên Youtube đang phát của một đám nhóc không biết rõ là ai còn nói thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu nữa. Cô nói tiếp.

Cô giáo: Suốt ngày xem linh tinh có hiểu gì không mà xem ?

Bạn học số 1: Dạ tụi em vô tình lướt thấy thôi

Bạn học số 2: Đúng rồi ạ mới coi thôi 

Cô giáo: Lần này không có tha đâu nha. Cô tịch thu điện thoại, 2 em viết bảng kiểm điểm cuối giờ lên văn phòng nôp cho tôi hiểu chưa.

Bạn học số 1: Dạ cô ơi cô đừng tịch thu điện thoại ạ về bố mẹ em đánh em mất.

Cô giáo: Em mà không dùng không đem lên trường là không bị tịch thu đâu. Về bảo bố mẹ gọi cho cô. Học cho tốt năm nay 10 rồi không còn là học sinh cấp 2 nữa đâu.

Cô giáo nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt của cả 2 mà xoay người đi lên bục giảng. Để lại 2 con người thẫn thờ không biết làm sao lòng như lửa đốt nghĩ về tối nay về nhà kiểu gì cũng no đòn với gia pháp của bố.

Hết tiết học.

Cả hai như quả bóng xì hơi nằm sụp xuống bàn than thở. Bạn bàn trên quay xuống hỏi chuyện.

Bạn bàn trên: Nãy tớ có gõ gõ bàn mà sao 2 cậu không để ý vậy hả rốt cuộc coi cái gì mà nghiện vậy hã?

Bạn học số 1: Nãy bọn tớ tự nhiên lướt trúng 1 cái live nhìn như là TTS của công ty nào đó ý nhìn dễ thương lắm luôn ý.

Bạn học số 2: Đúng đúng nhìn chắc là bằng tuổi với tụi mình á. 

Bạn học số 1: An nói vậy là sai rồi có 1 bạn còn nhỏ lắm á.

Mỹ An: Thì chỉ có 1 bé thôi còn lại thì cũng same same tụi mình thật mà

Bạn bàn trên: Rồi biết TTS công ty nào không hay tên nhóm không ngồi đây thảo luận mà không biết ai hết à.

Mỹ An: Không biết của công ty nào mà thấy ai cũng mặc áo in số 17 mà tớ không biết có nhóm nào tên 17 cả.

Bạn học số 1: Vậy chắc chưa debut á.

Mỹ An: Chưa debut cũng được live vậy hả thần kỳ quá. 

Bạn học bàn trên: Rồi giờ lo vụ tối nay về Nhung nó sao kìa, rồi 2 cậu lo viết kiểm điểm đi cuối giờ nộp cô đó. Chứ ngồi đó mà mê trai nữa.

Bạn học bàn trên nói xong tâm trang mới phất lên của An vs Nhung liền xì xuống mặt mũi xám xịt đi hẳn. Cúi gằm viết kiểm điểm.

Lúc tan học cả hai cũng kịp thời viết xong và nộp bản kiểm điểm cho cô giáo. Tối đó Nhung về cũng không bị đánh vì cô giáo đã gọi điện với bố mẹ Nhung nên mới được miễn hình phạt đó.

Nhà riêng của Mỹ An.

Thân hình nhỏ bé của Mỹ An đang ngồi trên bàn học trước mặt là màn hình máy tính pc tương tối cũ nhưng xinh xắn được bố cô mua cho để tiện học hành (Đặc biển màu hồng). Cô đang tìm kiếm về nội dung live xem lúc trước. Tìm hiểu một hồi cuối cùng cũng tìm ra thông tin của nhóm 17 chưa debut đó. Đọc thông tin của các thực tập sinh An dừng lại tên của một cậu bạn nhìn rất dễ thương. Bắt đầu lục lọi thông tin của cậu ấy nhiều hơn Mỹ An cũng biết câu ấy tên là Lee Chan sinh năm 1999 bằng tuồi với cô luôn.

Điều đặc biệt nhất dần tìm hiểu thì An càng thích Lee Chan và càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tối hôm đó cô xem lại hết những tập 17TV để có thể hiểu hơn (Tối đó thức trắng). An ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay trên màn hình đang chiếu live mới mở của 17.

Bước lên con đường của fangirl - Nguyễn Mỹ An 

Sáng hôm sau An đi học với đôi mắt thâm quầng nhưng trên miệng nở nụ nhìn qua rất ừm quỷ dị phải nói thật ra rất quỷ dị.

Từ sau hôm đó An bắt đầu học tiếng Hàn mọi người xung quanh không hiểu vì sao An tự nhiên thay đổi như vậy tự nhiên ham học hẳn còn tự học tiếng Hàn một ngôn ngữ mới nữa chứ. Ai cũng thắc mắc nhưng hỏi thì An chỉ nói là.

"Học để sau này gia đình không cần phiên dịch"

Không ai hiểu câu nói đó hết ai cũng một mặt mụ mị cho qua không muốn quan tâm lắm dù sao thì học thêm 1 ngôn ngữ mới cũng tốt nên hầu như ai cũng ủng hộ hết, ngay cả bố mẹ thấy vậy cũng vui mừng. 

Thời gian thấp thoáng trôi qua An cũng đã theo dõi 17 một khoảng thời gian cũng thấy yêu quý tất cả nhưng tình cảm đặc biệt nhất vẫn dành cho "Bảng tàng" của cô. 

2015 

26-05-2015: Nhóm nhạc mới - Seventeen debut 

Trên màn hình là hình ảnh những câu bé đang trình diễn bài debut của mình một cách hăng say việc luyện tập dày đặc và kiên trì kiến ai xem qua cũng nghĩ là một nhóm nhạc mới. An nhìn chăm chú vào màn hình không rời mắt nơi khóe mắt đã ướt. Những giọt nước mắt lăn xuống cô khóc vì nhóm nhạc mình theo dõi lâu nay đã debut cũng vui vì người cô thích đang thực hiện ước mơ của mình.

2016

Năm cuối cấp 12: 

An vẫn chăm chỉ miệt mài học tập và cả việc theo dõi tình hình của thần tượng. Dù cô có đu idol nhưng thành tích học tập vẫn luôn tốt nên bố mẹ không hề ngăn cản mà coi đó là động lực cho cô tiếp tục duy trì nếp sống như bây giờ.

Tháng 5-6 những tháng cuối cùng của năm học 12 còn 1-2 tháng nữa thôi là tập thể học sinh khối 12 trên toàn nước sẽ bước vô kỳ thi quan trọng nhất đời người. Nhà nào có con em học cuối cấp đều vô cùng gấp gáp chăm sóc và định hướng tương lai của các em.

Nhà Mỹ An.

Một cuộc họp gia đình đang xay ra trong phòng khách của ngôi nhà. Bố mẹ cô đang ngồi đối diện vẻ mặt có vẻ căng thẳng còn cô đang nhìn chằm chằm họ đôi mắt thể hiện vẻ kiên cường chắc chắn với quết định mình mới nói ra lúc nãy. Còn đứa em trai lau chau đang ngồi ăn kem kế bên vẻ mặt như đang hóng chuyện (Thật ra là nó chả có quyền nói - An Said)

Bố An: Một mình con đi xa vậy bố mẹ không yên tâm.

Mẹ An: Đúng đó, trong Việt Nam bố mẹ còn có thể quan tâm được chứ con đi xa vậy sao mà yên tâm nổi hả?

Mỹ An: Con lớn rồi con tự lo được cho bản thân. Bố mẹ tin ở con được không ?

Bố An: Rồi xảy ra chuyện gì sao bố mẹ đến kịp hả? Bố nói rồi đó thiếu gì trường ở Việt Nam không học mà lại đi du học nước ngoài làm gì.

Mỹ An: Sẽ không có chuyện gì đâu. Con đi chung với bạn mà có phải một mình đâu mà bố mẹ không yên tâm. Tin con đi con cũng lớn rồi.

Mẹ An: Bạn con cũng còn nhỏ chứ có lớn hơn ai đâu mà yên tâm được. Chuyện này đến đây thôi đừng để mẹ nói nhiều

Mỹ An: Bố . Mẹ tin con đi mà !!!

Bố mẹ cô quay đi không nói lời nào quay đi không chút thương tiếc còn em trai thì đang nhìn cô cười cười. Bực quá cô cướp luôn cây kem trên tay nhỏ.

Mỹ An: Mày thích cười không. Không cho ăn nữa.

Em trai ngơ ngác khi không bị dính đạn. Khóc nháo lên chạy đi tìm bố mẹ nhưng đến cửa thì cửa phòng khóa nên cũng chả làm được gì. Cũng chả dám đến gần cô làm gì nữa lỡ chọc trúng cơn giật nữa lại bộc phát nên trốn lên trên phòng.

Phòng của Mỹ An.

Cô lên mạng nhắn tin với Nhung

An "Alooo giang hồ cứu trợ"

Nhung "Sao vụ gì vậy"

An " Tớ mới nói với bố mẹ chuyện muốn đi du học hàn"

An " Mà bố mẹ cấm không cho đi "

Nhung " Giờ phải làm cách nào được đây "

An " Phải có cái gì đó giúp bố mẹ tớ yên tâm thì mới đi được ý"

Nhung "Mà làm sao bố mẹ cậu mới yên tâm chứ"

An " Tớ mà biết là tớ đâu có tìm cậu hỏi đâu"

Nhung "Ờ ha"

An "Còn ờ ha được nữa hả ???"

Nhung "Chứ tớ cũng đâu có biết đâu"

Nhung "Mà bố mẹ tớ cũng không cho đi á"

An "Haizzz chị em mình biết phải làm sao đây"

Nhung "Ngủ một giấc mọi chuyện liền được giải quyết"

Tắt màn hình máy tính Cô nhìn tấm ảnh được dán lên tường.

Lòng quyết tâm trong cô lại trỗi dầy quyết định đứng dậy qua gõ cửa phòng bố mẹ. Qua vài tiếng gõ thì mẹ cô đi ra nhìn thấy cô thì tính đóng cửa thì cô lấy tay chắn lại khiến mẹ cô hốt hoảng thả cửa ra.

Mẹ An: Con làm gì vậy ?

Mỹ An: Con có lời muốn nói

Cô tiến thẳng vô phòng ngồi xuống cái ghế bố cô đang nằm trên giường cũng ngồi dậy mẹ cô cũng quay lại ngồi xuống giường bây giờ 6 mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái.

Mỹ An: Con có 1 điều kiện, nếu như con có thể thi lấy được học bổng 100% để qua Hàn đi du học thì bố mẹ phải để cho con đi. Nếu con không thể thi lấy được học bổng thì con sẽ nghe lời bố mẹ học đại học ở Việt Nam. Hai người đừng phản đối nữa con chỉ qua để thông báo thôi. Không được từ chối lời đền nghị này của con. Bố mẹ ngủ ngon!

Nói xong cũng không để bố mẹ cô kịp nói lời nào cô chạy ra cửa đóng lại đi về phòng. Để lại bộ mặt ngơ ngác của 2 người lớn không biết phản ứng ra sao nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cùng một lúc 2 tiếng thở dài thườn thượt thốt lên . Dù sao thì bố mẹ cũng không thắng được con cái nên cô đã chịu nhường 1 bước thì họ cũng không dám tiến 2 bước sợ ep quá thì dưa không ngọt.

Hai bên im lặng nên hiệp định này được duy trì ngầm không có ý kiến gì nữa. 

Bẵng đi một thời gian thì cũng đến ngày thi THPTQG 2016, tiếp đó thì kỳ thi Topic của cô cũng kết thúc.

1 Tháng chờ đợi kết quả ai cũng hồi hộp lo lắng.

Trong khoảng thời gian này thì thái độ của bố mẹ cô cũng không còn khốc liệt như hồi đầu mà hòa hoãn hơn việc cô thi đậu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thấy trong khoảng thời gian này cô cố gắng bao nhiêu họ đều biết hên nên đã ngầm với nhau là dù kết quả như nào cũng sẽ cho cô đi du học theo ước mơ của mình.

Ngày có kết quả. Ai cũng hồi hộp nín thở khi con số của cùng mở ra thì An hét lên

Mỹ An: Đậu rồi đậu rồi bố mẹ ơi con đậu rồi nhìn đi nhìn đi

Cô lay lay vai của 2 ông bà, nước mắt cũng tự động chạy xuống. Tiếp đó cô lao như tên bắn tên hét vô phòng của mình

"Dino à, Chan à mình đậu rồi đậu rồi, mình có thể đến gần cậu hơn một chút rồi. Nhớ phải nhiệt tình chào đón mình đó"

Cô ôm tấm ảnh lăn mấy vòng trên giường. Bố mẹ đi lên thấy cảnh thì cũng bất lực cười chứ cũng chả biết phải làm sao luôn.

Sân bay quốc tế Incheon

Một cô gái đang đứng giữa đám đông toát ra hương vị tuổi trẻ sức sống trên người hết sức năng động

Mỹ An: Dino à mình đến rồi đây 

Hình ảnh dần nhỏ dần theo bước chân của cô 

.

.

.

.

.

------Hết Chapter 1 -----

(Vô tình phát hiện ra bảo tàng của mình - Bảo tàng "Lee Chan")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro