Chương 1: Trang đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào 'người lạ' (1). Người mà sẽ tìm thấy cuốn nhật kí này và đọc chúng hoặc nó sẽ bị chôn vùi trong cát bụi
------------------------------------------------------
Ngày x tháng x năm xxxx

Tên tôi là Kim Thạc Trấn, đang học năm thứ nhất trường đại học quốc gia Seoul (SNU)*. Tôi được vào nhờ học bổng. Không phải khoe khang gì nhưng có được học bổng này phải là những con người có đầu óc có trí thức toàn diện. Tôi còn một người chị gái. Chị ấy cũng như tôi đều được học bổng tại trường này. Kim Nhược Hi. Năm ba trường đại học quốc gia Seoul. Chúng tôi tuy là chị em nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Tính tôi khá yếu đuối, nhát gan nhưng được cái chăm tập thể dục. Còn chị tôi là người hướng ngoại, tính tình cởi mở, hoạt bát nhưng lười vận động. Lạ lùng nhỉ? /cười nhẹ/

Chúng tôi là trẻ mồ côi. Tôi từ khi sinh ra đã phải chứng kiến cảnh bạo hành của cha dành cho mẹ và chị. Vì không thể chịu đựng được mẹ tôi đã rời khỏi cõi trần, cha tôi bỏ mặc hai chị em đi lấy vợ thứ. Nhưng ông ta lại để hai chị em tôi ở lại nơi này không một trợ cấp  cũng may ông ta còn có chút lương tâm để lại ngôi nhà cho hai chúng tôi Tôi từ khi lên 5 đã theo chị gái lên 7 đi ra ngoài đường, thử cảm giác mùi vị của xã hội. Nhìn các bạn cùng chăng lứa được cắp sách tới trường, có cha có mẹ mà tôi cảm thấy tủi nhục. Từ đó trog tôi hình thành sự tự ti, mặc cảm về thế giới. Chị tôi thì ngược lại dù phải làm việc cực nhọc nhưng chị ấy vẫn rất vui vẻ. Nhưng ai mà biết được trong cái sự vui vẻ ấy lại cả một nỗi đau mà một đứa bé 7 tuổi phải chịu. Một đứa bé 7 tuổi được cắp sách tới trường, được có bạn có bè.... được có cha có mẹ. Ngược lại chị tôi phải đi làm những công việc nặng nề, khổ sở. Vì chưa đủ tuổi nên liên tục đổi việc cũng là bình thường. Chị ấy còn bị đánh đập do chính người chủ gây ra.

Tôi còn nhớ như in một kỉ niệm. Hồi đó tôi mới 6 tuổi. Một đứa trẻ còn quá non nớt, dại dột, dễ bị những cám dỗ của xã hội lôi kéo. Và tất nhiên tôi cũng vậy. Tôi nhớ hình như ngày đó rất phổ biến trò chơi điện tử. Đó là một chiếc máy Brick Game** thì phải. Ừm đúng rồi, là nó. Lúc đó tôi nhìn đám trẻ con thường chơi cái này đam ra làm tôi cũng muốn có một cái. Nhưng tôi biết rõ chị tôi sẽ không bao giờ mua những món đồ chơi này. Từ đó tôi chuyển mục tiêu. Túi tiền của bà chủ. Bà ta rất hay để ở trên chiếc tủ gỗ mà nơi đó lại khá ít người đi lại nên tôi đã không ngần ngại lấy trộm. Ông bà chủ biết được bèn tức giận kêu người ra đáng tôi. Chị tôi vì bảo vệ tôi mà lấy thân thể non nớt yếu đuối che chở cho tôi. Tôi sợ hãi nằm trong lòng chị. Nước mắt không ngừng tuôn ra nhìn chị mình bị đáng đến máu chảy liên tục. Chị ấy ngất đi, họ cũng rời đi. Tôi khóc lóc ôm lấy thân thể còn sót chút hơi khí. Cũng may có người tốt bụng mang hai người chúng tôi vào bệnh viện và cũng mang chúng tôi về nhà. Nhìn chị mình dây rợ chằng chịt mà từ đó khiến tôi hạ quyết tâm bảo vệ chị. Tôi bắt đầu đi học võ. Tính cách yếu đuối nên hơi khó khăn.... Chúng tôi cũng không cần phải ra ngoài làm việc nữa, bắt đầu lao vào học. May mắn thay đầu óc chúng tôi khôg hề bình thường đều rất siêu. Nên chỉ cần 4 năm là cả hai đã học hết tất tần tật tiểu học, trung học và phổ thông . Đúng ra tôi phải học năm 3 cơ nhưng do họ không chấp nhận học 'nhảy cóc' nên chỉ có chị tôi tiếp tục còn tôi ở nhà giúp đỡ 'người tốt bụng'.

Chắc 'người lạ' thấy tôi đang kể về thời điểm bây giờ lại lui về quá khứ phải không? Đến năm nay tôi mới tập viết nhật kí nên muốn lập tức kể về quá khứ cho người lại nghe cho nó nhẹ lòng /cười/. Tôi nghĩ 'người lạ' cũng muốn hỏi sao gia đình hai bên lại bỏ rơi chúng tôi nhỉ? Để tôi kể cho. Từ khi sinh tôi và chị gái cả hai bên nội ngoại đều hết mực xa lánh. Lí do ư? Chúng tôi bị họ gán cho cái tội danh 'bị nguyền rủa'.

Haiz. Vừa mới được mua nhật kí mà tôi sung quá viết hơi dài. Mai tôi đi học rồi nên tôi đi ngủ trước nha. 'Người lạ' ngủ ngon.
------------------------------------------------------
(1): ở đây Jin đang thuận lại những kí ức bi thương khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi. Và anh ấy nghĩ cuốn nhật kí này rồi sẽ vào tay một người khác. Người mà sẽ cảm thông cho số phận của anh

*SNU(Seoul National University): trường đại học danh giá và lâu đời nhất tại Hàn Quốc đào tạo cả hai bậc đại học lẫn sau đại học, đứng thứ 74 trong bảng xếp hạng của THE năm 2018.

** Brick Game: máy này nè                                     ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro