Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là " Hàn Mộ Tuyết " , tôi có một tính cách khá trầm ổn hay suy tư. Năm nay tôi đã 40 tuổi. Dù cũng đã có chút tuổi nhưng tôi vẫn mãi nhớ về một kí ức, kí ức của thời thanh xuân. Mọi chuyện đã bắt đầu từ ngày đó.........
20 năm trước
Hôm nay giường như là ngày tồi tệ nhất của tôi, người tôi yêu quay lưng với tôi vì một cô gái khác, bạn của tôi bỏ mặt tôi vì tôi không còn tiền tài và danh vọng như trước. Nói đến chuyện tôi không còn tiền tài và danh vọng đó là vì ba tôi làm ăn thất bại dẫn đễn phá sản nhưng tôi không trách ông. Ông không làm gì sai cả, mẹ tôi mất sớm ông đã một mình gánh gồng nuôi tôi đến giờ tôi có quyền gì trách ông ấy? Tôi cứ lang thang trên đường miên man với bao nhiêu suy nghĩ rồi băng ra đứng giữa lô lúc nào không hay, đến tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn một chiếc xe với vận tốc 100km/h đang lao đến tôi. Tôi lúc này không biết phải làm như nào não bộ gần như ngừng trệ không suy nghĩ được gì nữa lúc đó tôi chỉ còn 1 một ý niệm " thôi toi rồi lần này chết thật rồi, ta còn chưa buồn xong nữa mà trời, chưa ăn được bao nhiêu hết mới ăn được có 20 năm mà còn nhiều món ta chưa ăn mà, còn ba ta nữa lúc sáng ông mượn tiền ta mua đồ vẫn chưa trả mà, chết rồi chết rồi " vừa nghĩ xong thì rầm ôi mẹ ơi đầu óc quay cuồng vừa mới ổn định lại mở mắt ra ( chớp chớp) chợt nhận ra mình té một đóng dưới đất và quan trọng hơn là mình chưa chết mình còn nguyên ôi mừng quá, đó chỉ là ý nghĩ chưa kịp vui vẻ ra ngoài thì cảm thấy lành lạnh sóng lưng , quay lại nguyên con quạ đen à nhầm nguyên một con người mặc đồ đen ( bà bày hết biết) tôi cũng không định làm gì mà người đó cứ nhìn tôi hoài, nhìn chầm chầm luôn chợt nghĩ " thích mình rồi hả ta " ( tỷ tỷ ơi ngươi ta là nhìn bằng ánh mắt giết muỗi đó)
Ta cảm thấy nhột nhột nên mới cất tiếng hỏi :
-" này nhìn gì dữ vậy bạn " chợt người đó hóa khùng xả một tràng vào mặt tôi
- " cái con điên kia, cha mẹ sinh ngươi ra làm gì cho ngươi ăn ở không rồi đi tìm cái chết vậy hả, ngươi có biết, biết bao nhiêu người muốn sống mà không được không hả pla pla..... Tôi đứng nghe cả buổi mà chã hiểu gì
- " bạn nói mình á hả "
-" ơ cái con này chã nhẻ tao nói tao "
What!!! chuyện gì vậy trời
-" ê thằng kia nãy giờ nhịn nha mạy, tao có làm gì mày chưa, đụng tới gia phả nhà ông bà mày chưa, làm gì mà bay dô trách mắng tao khí thế vậy, muốn gì hả " ( vậy mà bả nói tính cách bả trầm ổn đó trời)
- " đúng cô chưa làm gì tôi nhưng tôi phải nói cho cô biết cha mẹ cô đặc biết bao nhiêu kì vọng vào cô để cô đi tự tử hả "
-" khoan!! anh nói ai tự tử "
-'' cô chứ ai "
- " thằng điên bà đây còn yêu đời lắm nha mạy "
-" yêu đời sao đi tư tử? "
- " tôi nói là tôi không có tự tử nha "
-" không tự tử sao chuôi ra giữa đường đứng chi vậy ngắm cảnh hả trời "
- " khùng là do tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến không tập trung nên không chú ý đi ra giữa thôi chứ chuôi gì mà chuôi "
Nghe vậy hắn ta im lặng giờ tôi mới để ý " chời mọe trai đẹp " ( mê trai gúm) mà ăn gì cao khủng khiếp hazzz ông trời không công bằng chút nào ( chỉ không công bằng với chị thôi ¤ phan dép ¤ tác giả chạy) mà dù sao tôi vẫn còn uy nghiêm của mình nên không vồ đến mà hỏi hắn ta ăn gì, nghĩ lại chắc là anh ta cứu tôi nên nói một lời cảm ơn
-" dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi "
-" không gì chuyện cần làm thôi sau này cô cẩn thận chút "
- " ừm mà anh tên gì "
-" tôi Hàn vũ "
-" tôi là Hàn Mộ Tuyết tôi với anh cùng họ này trùng hợp thật "
-"ừm tôi đi trước có duyên gặp lại " anh nói có vẻ gấp gáp
-" tạm biệt có duyên gặp lại " ( vãy vãy tay) . Sau khi anh ta đi tôi cũng bước đi hướng về nhà của mình , trải qua chuyện đó tôi càng trân quý cuộc sống này hơn không có người yêu không có bạn bè thì sao chớ tôi vẫn còn cha còn người thân mà tự tử thật buồn cười. Về đến nhà , vừa mở cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm nức muỗi biết ngay là cha tôi đang làm cơm chiều, tôi chạy vội vào bếp
-" papa ơi con gái bé nhỏ của cha về rồi đây "
-" về rồi hả con lên tắm đi rồi xuống dọn cơm ra phụ cha "
Tôi tắm rồi xuống dọn cơm ra ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, tôi chợt nghĩ " như vậy có lẻ tốt hơn, lúc trước ba cứ lo công việc có bao giờ ăn với tôi như vầy đúng là trong rủi có may ' ăn xong tôi xung phong rửa bát còn ba thì ra ngoài có việc dặn tôi ở nhà ngủ trước khóa cửa cẩn thận. Rửa bát xong tôi lên phòng lướt facebook, đang đọc tin về điểm thi ở Hà Giang thì có lời mời kết bạn đến " hàn vũ " tôi giật bắn mình khi nhìn thấy tên này định chấp nhận ngay thì tinh thần tiểu thư nổi dậy " hơ hơ ta cũng có giá chứ bộ cho anh đợi chết luôn ta ngủ kkkkkk.. "lúc cô đang an giấc ngàn thu à nhầm an giấc bình yên thì ở một nơi nào đó có một người nào đó cũng ngủ khò khò ( ai điên đâu mà đợi chị kkkkk)
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro