Trọng đi thật sao, bỏ lại Dũng à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thật ra Dũng đã không còn lạnh nữa nhưng vì muốn Trọng ngủ cùng nên anh mới bày trò như thế. Và tất nhiên là Trọng cũng nhận ra điều này.
Sau khi Trọng nằm xuống Dũng bắt đầu tìm cách nằm sát lại Trọng, cậu cũng hiểu ý nên cũng nằm yên xem anh ta làm gì. Chợt một cánh tay đặt lên vai cậu và kéo cậu sang một bên. Hai người mặt đối mặt với nhau, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Tiến Dũng cũng đã biết được tình cảm mà mình dành cho người bên cạnh chắc chắn không phải là tình đồng đội bình thường. Cậu hôn nhẹ lên trán của Trọng.
Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Sau này việc chăm sóc em sẽ do anh phụ trách, em đừng từ chối nhé.
Trọng khẽ gật đầu. Sau đó lại dúi đầu vào ngực của Dũng cố dấu đi nét mặt ngượng ngùng của mình. Trọng cũng cảm nhận được tim Dũng đang đập rất nhanh và mạnh nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của anh.
Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mơ những giấc mơ mà mình mong muốn, hy vọng trong giấc mơ của đối phương sẽ có sự xuất hiện của mình.

* Sáng hôm sau những tia nắng của ngày mới dần xuất hiện. Đình Trọng tỉnh dậy cạnh anh là Tiến Dũng, Đình Trọng nhìn sang Dũng .
Coi bộ dạng ngủ này thật là xấu một cách đê tiện mà.
Này anh mau dậy đi trời sáng rồi còn xuống sân mà tập luyện kìa.( Trọng lây lây người Dũng).

*Dũng cũng đã mở mắt ra trước mặt anh một gương mặt đầy đặn có chút trắng hồng trên đôi má kia đang nhìn vào anh.

- Em dậy sớm thật đó.

- Không dám sớm đâu công tử ơi. Em đoán giờ này cũng sắp bắt đầu tập luyện rồi đó. Do em bị thương nên sẽ không tập vào hôm nay anh mau đi vệ sinh cá nhân đi còn xuống tập.

* Nói đến đây cậu lại nhớ cái cửa đêm qua không mở ra được thì sao mà Dũng ra khỏi đây.

* Cậu liền chạy ra thử lại lần nữa thì lần này cửa đã mở được rồi .

- Cái cửa này đúng là kì lạ.

- Cái gì kì lạ cơ * lúc này Dũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi nên bước ra.

- Thôi không có gì đâu anh đi tập luyện đi .

Trọng quay người trở vào thì chợt Dũng nắm tay xoay người cậu lại hôn nhẹ lên trán cậu.

- Phải thủ tục xong thì anh mới đi chớ.[ Thủ tục này là một nụ hôn ó nhoa ].

* Tiến Dũng bắt đầu ra khỏi phòng và xuống sân tập luyện. Trọng lúc này thấy điện đã có lại từ bao giờ. Cậu cắm dậy sạc vào điện thoại. Sau đó vào phần tin nhắn soạn một nội dung tin nhắn và gửi ngay cho ai đó.

- Chào Dũng anh đã khoẻ chưa đấy.( Mạnh bước đến hỏi Dũng ).Đêm qua được Trọng chăm nên thích lắm đúng không.

- Ơ sao em biết.(mặt Dũng ngơ ra).

- Trọng vừa nhắn tin cho em bảo đêm qua anh bị cảm. Nên có bảo em trong lúc tập xem chừng anh giúp em ấy.

- À ra là vậy, đúng là một thằng nhóc chu đáo.

- Thế cơ đấy ghen tị ghê.

- Từ nay Trọng sẽ là của anh, sau này em còn ghen tị dài dài .

- Anh nói gì vậy, không lẽ anh thích Trọng hả.

- Nè Anh có thích Trọng thật không. (Mạnh hỏi dồn)

- Tất nhiên là không, anh không thích Trọng, nhưng chỉ là.... anh đang yêu Trọng thôi.

- Thật á, thế định khi nào tỏ tình đây.( Vẻ mặt vui vẻ kèm thêm chút bất ngờ trên mặt Duy Mạnh).

- Haizz biết người ta chịu đồng ý không, anh cũng hơi sợ nếu em ấy không đồng ý thì mối quan hệ giữa anh với Trọng có thể ngay cả tình bạn cũng không giữ được .

- Làm gì mà căng đến thế chứ! Nhưng em đoán là Trọng sẽ đồng ý đấy.[ Vì Duy Mạnh biết là Trọng cũng thích Dũng. Nên anh ấy nói như vậy cũng ko có gì là lạ cả ]

- Làm gì mà nói chuyện chắc chắn vậy ông tướng .

- Đừng quên em thân với Trọng cũng hơn 14 năm rồi.Tin em đi, em ấy nghĩ gì không lẽ em lại không biết. Em chắc là em ấy đang thích thầm anh mà không dám nói đó thôi. (Khẳng định x2)

- Cũng mong là vậy.( Mặt Dũng có chút không tự tin).

- Mà này, đừng có nói cho em ấy biết đấy nhá. Không là anh lại làm thịt mày đấy. (Lườm sang Mạnh).

- Rồi rồi em biết rồi mà.

* Buổi tập hôm nay Tiến Dũng tập rất hăng say dù là đêm qua cảm lạnh đã hành anh ấy. Nhưng khi được Trọng chăm là buổi sáng hôm nay trông Dũng như không có chuyện gì vậy.

* Kết thúc buổi tập Dũng được ban huấn luyện gọi ở lại để xem xét tình hình sức khoẻ của anh. Chuyện đêm qua đã được Duy Mạnh báo lại. Nên ban huấn luyện cũng suy nghĩ là nên kiểm tra lại sức khoẻ của Dũng vì tuần sau sẽ có một buổi đấu giao hữu với đội của tỉnh khác. Do đó cũng nên cẩn thận thì hơn.
Trong lúc Dũng bị giữ lại thì Duy Mạnh tranh thủ cơ hội mà chạy lên phòng của Đình Trọng.

- Trọng ơi Anh có tin vui đây này. Trọng mở cửa nhanh lên em ơi.( Đập cửa).

- Tới đây, tới đây gì mà cuống hết lên thế.( Mặt hơi cọc).

- Sao đấy anh. Gì mà như mới vớ được vàng vậy.

- Hơn vàng luôn ấy chứ. Vào phòng đi anh kể cho nghe.

* Duy mạnh bắt đầu bình tĩnh lại và kể cho Trọng....

- Ban sáng khi ra sân tập anh có hỏi Dũng về chuyện đêm qua. Trông mặt anh ấy thích thú lắm, hơn nữa Dũng còn nói, anh ấy rất thích em nữa cơ đấy.

* Vẻ mặt của Trọng như không tin những gì Mạnh nói.

- Anh đang đùa hả không vui đâu.

- Nào, anh lừa mày làm gì ?

- Anh còn hỏi Dũng khi nào tỏ tình. Anh ấy bảo sợ em không đồng ý nên vẫn còn đang sợ cơ đấy. Anh ấy còn bảo anh giữ bí mật cho anh ấy mà .

- Anh Dũng nói thế thật ạ.( Trọng nhìn thẳng vào mắt Mạnh hỏi).

- Đúng, thật 100%. ( Tự tin trả lời).

- Vậy em có cơ hội không anh .

- Tất nhiên rồi. Cố mà giữ đấy nhá, thôi anh về phòng đây Dũng chắc cũng sắp lên rồi, Dũng lên mà thấy anh ở đây là tiêu anh luôn... Thôi anh đi nhá.

- Vâng ạ

- À mà phòng em hôm qua có bị khoá lại không. (Mạnh quay lại hỏi thêm câu cuối ).

* Trọng hơi bất ngờ.

- Vâng đúng rồi tối hôm qua không biết cửa bị gì mà em ko mở được.

- Đúng rồi là anh phá nó một xíu đó nên em không mở được cũng đúng.

- Gì chứ. Anh khùng hay sao mà làm vậy.

- Làm vậy để hai người được ở bên nhau, với Dũng cũng không ra ngoài được hihi. Sáng hôm nay anh cố gắng thức sớm để sang làm nó lại như cũ thì Dũng mới ra ngoài được đấy.

- Tự anh làm thì tự anh chịu chứ. (mặt Trọng hơi khó chịu).

- Còn lèm bèm tối nay anh nhốt nữa cho xem.

- Xíii... anh dám làm lần nữa đi, em thề là em không nhìn mặt anh luôn đấy.

- Gớm khoái mà bày đặt kìa.

- Thôi anh về nhanh đi.

- Rồi về đây nhá. ( Giọng giận dỗi ).

- Không tiễn pái pai. ( Hớn hở ).

* Khi vừa bước vào trở lại phòng thì tiếng điện thoại của Trong vang lên.

- Alo ai đấy ạ.

- Con Trai là mẹ đây. Còn nhớ mẹ không đấy.

* Trong suy nghĩ của Trọng * là mẹ sao đúng rồi cũng khá lâu rồi mình với mẹ không nói chuyện với nhau.

- Này Trọng con có nghe không đấy.

* Dòng suy nghĩ chợt tắt *

- À vâng con vẫn nghe đây. Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ.

- Ừ mẹ vẫn khoẻ, haizz cũng lâu rồi bố mẹ không gọi về cho con nhỉ. Bố mẹ xin lỗi vì không quan tâm đến con nhiều như lúc trước được. Con cũng biết rõ công việc bố mẹ bận rộn như thế nào mà đừng trách bố mẹ con nhé!

- Không đâu ạ con hiểu mà mẹ.

* Đúng là cũng đã 3 năm rồi từ khi bố mẹ của Trọng sang nước ngoài để làm việc, cũng như việc giữ liên lạc với Trọng là quá mờ nhạt. Thỉnh thoảng họ cũng chỉ gọi điện về đôi ba lần, chủ yếu là hỏi về sức khoẻ cũng như công việc của Trọng.

- Lần này mẹ gọi cho con không phải là để hỏi thăm thôi có phải không ạ. Tại vì con nghe giọng của mẹ có chút gì đó buồn, có chuyện gì vậy ạ, mẹ cứ nói đi.

- Haizz .... đúng là con vẫn hiểu bố mẹ như ngày nào.

* Mẹ Trọng bắt đầu nói tiếp.

- Mẹ muốn nhờ à không muốn xin con một chuyện.

- Nào...mẹ không cần phải nói những lời như thế đâu ạ chuyện mà bố mẹ nhờ nếu giúp được con sẽ giúp mà.

- Ừm thế bây giờ. Con...con có thể dừng việc đá bóng lại có được không. Mẹ đã nghe được chuyện của con từ  huyến luyện viên của con. Việc con gặp chấn thương tuy chỉ là chấn thương nhỏ nhưng mà. Nêu sau này...

- Kìa mẹ con không sao ạ. Chỉ là sơ ý một tí thôi nghĩ vài tuần là khỏi mà mẹ.

- Mẹ biết nhưng nếu sau này con gặp chấn thương nặng hơn thì bố mẹ phải làm sao đây hả Trọng.

- Cái này... Mẹ à con xin lỗi nhưng việc này đối với con là không thể, mẹ cũng biết là con đam mê bóng đá như thế nào mà, mẹ cũng biết lúc nhỏ con yêu bóng đá như thế nào mà đúng không mẹ.

- Cái này thì mẹ hiểu... Thôi được rồi. Con có thể chỉ dừng bóng đá 1 đến 2 tháng thôi được không. Chuyện của con mẹ sẽ báo với ban huấn luyện con không cần lo.

- Đâu cần như vậy đâu mẹ, con đang rất tốt mà.

- Nghe mẹ giải thích đã sau phải vội từ chối vậy con.

- Vâng thế mẹ cứ nói đi ạ.

- Mẹ muốn con sang bên này với ba mẹ cũng lâu r gia đình mình chưa gặp nhau, thế đã được chưa. Sẵn tiện sang đây để xã stress luôn.

- Mẹ nói cũng đúng, đã 3 năm rồi con chưa gặp lại bố mẹ. Thôi được rồi, con sẽ sang.

- Tốt lắm nghe lời thế mới ngoan chứ.

- Mẹ này đó giờ con trai mẹ vẫn ngoan ngoãn mà.

- Thật không đó, phải sang đây mẹ kiểm chứng thì mới tin được.

- Vâng con sẽ sang mà. Nhưng bao giờ sang thì hợp lí đây mẹ.

- 2 ngày tới là vừa. Con cứ chuẩn bị đi bố mẹ cũng có việc nhờ con đây này.

- Việc gì thế ạ.

- 3 ngày tới mẹ với bố phải đến một nơi khác để bàn việc làm ăn với đối tác. Nên công ty của bố mẹ sẽ do con nắm giữ.

- Gì chứ nhưng con đâu hiểu với biết mấy việc trong công ty bố mẹ, làm sau giữ được.

- Thôi đi ông tướng tất nhiên là không giao hẳn cho con rồi. Anh họ của con cũng giúp sức bố mẹ trong việc nắm giữ công ty, con cứ yên tâm mỗi ngày chỉ cần đến công ty, như là đi chơi thôi. Mọi chuyện cứ để anh con giải quyết, hiểu chưa cậu con trai ngây thơ của tôi.

* Trọng có hơi quê một xíu, chỉ một xíu thôi nha.

- Vâng con hiểu rồi.

- Được rồi khi nào con chuẩn bị xong thì sang ngay nhá. Trước khi lên máy bay nhớ gọi điện báo trước cho ba mẹ đấy.

- Vâng tuân lệnh mẹ yêu.

- Thế nhé mẹ cúp máy đây.

- Vâng mẫu hậu hồi cung ạ.

- Đúng là thằng nhóc lắm trò.( Mẹ Trọng nói câu cuối rồi cúp máy ).

* Đúng là lâu rồi mới nói chuyện với mẹ. Giờ lại càng thấy nhớ hơn.

*Cạch*

*Tiếng mở cửa bước vào làm dập tan đi suy nghĩ của Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro