tập 1:Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Ngược Lối_____
-Cậu có tin vào phép màu không
-Có, nhưng chỉ khi chiếc lọ không vỡ
Casting:Bảo Bình - Song Ngư

_____Ngược Lối_____
Sau khi biết Song Tử đã có Ma Kết, nhưng Bảo Bình vẫn không biết lí do vì sao, tại sao Song Tử ko nhận ra cô. Khi về khách sạn, hàng loạt câu hỏi hiện ra, làm cô bức rứt cộng với Song Tử và Ma Kết
khiến cô chưa bao giờ tệ hơn.
Knock Knock!
-Xin chào có cô họa sĩ Aquarius ở trong phòng ko ạ.
-Có tôi đây, mà cô là ai vậy
- Dạ em tên là Picses cứ gọi em là Song Ngư, em là con gái của ông Lenort  Robert.
"Cái gì, con gái của ông Robert sao?". Lenort  Robert là chủ của công ty y tế, ông ấy nắm quyền cả hội chữ thập đỏ, là 1 trong những người giàu nhất thế giới, ông có thân thế rất quyền lực ở nước Ý này.
Trong lần tới Japan, ông đã cho 1 khoản tiền để cứu sống gia đình cô, 1 ân nhân khiến cô ko thể nào quên, cũng là lần đầu tiên cô tin vào phép màu.
-Mời vào!
-Cảm ơn chị nhiều ạ, vậy em xin phép.
-Um...... em đến đây có việc gì không ạ.
-À vâng, để khỏi lẩn quẩn, em sẽ vào thẳng vấn đề luôn, chị biết vụ giữa anh Song Tử và chị Ma Kết chứ ạ
-Hửm .... Chị biết ....... Nhưng em nhắc tới làm gì, chuyện của họ rất tốt đẹp mà
-Không hẳn như chị nghĩ đâu ạ.
Một giây phút rợn người diễn ra, Bảo Bình cảm thấy ko hề ổn 1 chút nào.
-Ý em là sao, Song Ngư, rốt cuộc em có dự tính gì
-Ba em có 1 kế hoạch phẫu thuật kí ức con người
-Kí ức con người??
-Đúng vậy, ông ấy cùng những tập đoàn lớn mô giới đã bắt tay vào công việc này, và anh Song Tử là người thử nghiệm đầu tiên.
-CÁI GÌ???
-Nhưng mà đã thất bại, khi lấy kí ức của con người, thay vì chỉ lấy 1 mảnh kí ức, cuộc phẫu thuật đã lấy tất cả, khiến cho anh ấy ko còn 1 mảnh kí ức đọng lại nào.
-Không thể nào ...... mà .... mà cô nói chuyện này với tôi làm gì.
-Em biết rất rõ chuyện gì xảy ra giữa chị và anh Song Tử mà. Chị có muốn giúp anh Song Tử lấy lại kí ức ko.
- ...................... 
Bảo Bình im lặng không nói gì hơn, những điều này quá bất ngờ, cô dường như không thể tin được, cô đã nghĩ Song Tử vì Ma Kết mà đã quên đi mình, nhưng sự thật quá phũ phàng, cô còn không tin vào trái tim mình lúc này nữa, cô đã chịu quá nhiều rồi
- Thôi được, đây là số điện thoại của em, khi nào chị nghĩ thông rồi, hãy gọi cho em, em sẽ giúp chị thật nhiệt tình. Tạm biệt chị.
Song Ngư quay ra cửa, đi về. Bảo Bình như cái xác không hồn, ko thể nói gì hơn. Mãi hơn 1 lúc sau, Bảo Bình chợt lấy lại ý thức, nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của Song Ngư, Bảo Bình nghĩ 1 lúc rồi cất vào túi,  leo lên giường rồi ngủ thật sâu, cô không thể làm gì hơn được nữa. Máy bay cất cánh từ lúc 7:00, cô quá lừ đừ, thay đồ rồi bắt Taxi đi thật nhanh về sân bay, bao suy nghĩ vụt bay mất. 
- Chào chị, chị dùng gì ạ, 
-.....................
-Chị ...... chị ơi chị nghe rõ không ạ
Bảo Bình giật mình, quả nhiên chuyện tối hôm qua vẫn chưa khiến cô quên được, cô cứ suy nghĩ về nói mãi.
-Cho tôi 1 xuất ăn bình thường
-Dạ Vâng ạ.
Khi tiếp viên đi, cô kinh ngạc khi thấy Ma Kết và Song Tử ngồi với nhau, cơn ghen tức trồi lên trong người cô, cô không thực sự là cô rồi. Sau khi chuyến bay hạ cánh, cô thở dài vì quá mệt mỏi, Không khí ở Japan không như ở Ý, cô gọi điện cho mẹ đến đón cô về.
- Sao rồi, con khỏe không, ở Ý vui chứ
-Dạ vâng, vui lắm ạ, không khí ở Ý náo nhiệt hơn.
- Haha, mẹ cũng muốn đi Ý quá.
Đã lâu quá cô không về nhà rồi, nhà cô đã khác hơn nhiều, với số tiền kiếm được từ những bức tranh vô giá của cô, cha mẹ cô đã có tiền sửa soạn nhà.
- Bảo Bình, con có muốn ăn gì không.
- Dạ thôi ạ, con ăn trên máy bay rồi, mẹ pha cho con li trà ô long là được rồi.
Ông bà cô đã mất từ năm ngoái, chỉ có ba mẹ và cô còn ở trong nhà. Cô quyết định lên phòng để vẽ, căn phòng của cô, những bức tranh đa màu sắc, cánh chim bay bổng, nhưng giờ đây, cô còn không thể nhớ ý nghĩa của từng bức tranh cô từng vẽ, nó dường như dần lụi tàn.Cô đặt bút lên, kĩ năng vẽ của cô quá điêu luyện, nét mặt cô buồn bịu, khác với lần trước cô vẽ ở trong căn phòng này. Vẽ tranh xong cô đem ra ngoài tiệm để mua 1 khung tranh.
-Con có muốn mẹ chở không
-Thôi ạ, con tự đi được, lâu quá con ko đi rồi.
Khu phố hồi trước cô sống quá đổi khác lạ, chỉ có hướng con đường là không đổi, cảm giác lạ mà quen, khi thấy cô - 1 họa sĩ nổi tiếng thế giới, nhiều người tới xin chữ kí, chụp hình và vây quanh cô, phải khó khăn lắm cô mới thoát vòng tay fan được, khi cô tới tiệm, anh chàng hồi trước bán màu cho cô giờ đây đã có gia đình, thấy cô anh ta mừng rỡ hỏi chuyện.
-Ôi quao, xem ai kìa, ko phải bé Bảo BÌnh đa màu đấy sao
-Anh có gia đình mà cứ ghẹo em hoài
- Vì lâu quá không gặp mà, nghe tin em thành họa sĩ nổi tiếng, anh vui lắm
- À há
- Vậy .............. em muốn mua gì
- Anh có  còn khung tranh nào ở đây không
-Còn, em có thể vui lòng đưa bức tranh anh xem 1 lát được không
- Dạ, không thành vấn đề
Xem tranh 1 lát, anh ta đem 1 khung tranh màu tối xạm, huyền bí cho cô
- Để anh gắn vào, chờ 1 lát
- Xong rồi, đây
- Cảm ơn anh ạ
Các fan của cô ấy đã tới, rầm rập tìm cô.
- Em có muốn đi nhờ không
- Em nghĩ là có anh ạ
Về tới nhà, cô lên mạng xem có tin gì mới trong lúc cô đi không, chợt cô thấy bức tranh cô vẽ được chụp đưa lên mạng, thì ra anh hồi nãy đã lén chụp trong lúc lồng vào khung, bức tranh được nhiều lời nhận xét là rất đẹp, bí ẩn .v.v....
Bức tranh cô vẽ là 1 cô, ngồi trên chiếc ghế nâu, xung quanh là vần sáng hình trái tim, nhưng mảng màu của nó, tất cả đều là màu tối, thậm chí không có chỗ cho màu tím, ánh mắt cô gái vô hồn, không có 1 chút tình thương ở trong.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro