Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời giao mùa giữa hạ sang thu làm oi bức rất khó chịu. Thời tiết mùa hạ đang nắng nóng rồi bất chợt có những cơn mưa rào luôn có cảm giác oi bức, những thay đổi đột ngột dễ làm con người ta trở bệnh.

Sáng nay thức dậy Từ Lộ thấy uể oải trong người, cơ thể hơi nóng và cảm thấy trong người không mấy ổn, nhưng cũng ráng dậy cùng mọi người ra phim trường.

- Không khỏe thì nghỉ một ngày đi.

Vịnh San thấy cô ho vài tiếng biết là cô không khỏe trong người, chị lo lắng cho cô không ít, nhưng vì tính cô cũng cứng đầu và thêm một phần không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên Từ Lộ không muốn nghỉ.

- Nè, nghe chị được không? - Vịnh San nài nỉ tiếp.

- Em không sao mà, chị đừng lo.

- Em nóng rồi nè. - Vịnh San để tay lên trán Từ Lộ.

Từ Lộ cười và vui trong dạ khi được chị quan tâm lo lắng, chỉ cần thế thôi, dù là rất nhỏ mà dường như hiện giờ cô không cảm thấy mệt mỏi nữa, mà càng có động lực hơn.

- Mình đi đi. - Từ Lộ kéo tay Vịnh San.

- Không nghỉ thật sao? Em cứng đầu quá đó. - Vịnh San nhìn cô rồi lắc đầu.

- Có chị chăm sóc em sẽ không sao? Mau đi, trễ giờ rồi.

Vịnh San chịu thua vì tính bướng bỉnh này, rồi thì Vịnh San cũng bước theo sau Từ Lộ ra khỏi phòng.

Cả buổi sáng nay Vịnh San cứ thấp thỏm lo lắng cho Từ Lộ. Nếu đến phân cảnh của chị thì lúc đó chị mới rời mắt khỏi cô, còn xong phân đoạn của mình chị lại quan sát cô như một đứa trẻ.

Càng về xế chiều, nắng lên hơi gắt, cơ thể người bình thường như chị còn khó chịu, huống hồ Từ Lộ đang cảm thế này làm sao chị không lo lắng cho được. Mà hình như thời gian này, Vịnh San lại quan tâm Từ Lộ nhiều hơn thì phải, nhiều khi bất chợt chị lại cười cho sự si ngốc này của mình.

Giờ đến phân đoạn cuối của hai người ngày hôm nay. Đoạn lúc Cầu Trang bị cháy, Hiểu Mộng bệnh nằm trong phòng, Ninh Ngọc từ ngoài tông cửa vào kêu Hiểu Mộng dậy.

Đến bây giờ, Từ Lộ biết cơ thể mình không mấy ổn, nhưng ráng cố gắng, chỉ một chút nữa là xong. Vịnh San đã nhìn thấy biểu hiện của cô lại càng lo lắng hơn.

- Em mệt hả? Về nghỉ nghe, chị đưa em về. - Vịnh San thật sự lo lắng.

- Một chút nữa xong rồi về luôn, với lại phân cảnh này em cũng không diễn nhiều, em ổn mà.

- Vịnh San ra ngoài được rồi, bắt đầu thôi. - Bác Lượng đứng ngoài gọi vọng vào.

- Em nằm xuống đi.

Vịnh San đi ra mà không quên ngoái lại nhìn.

Cảnh này cô chỉ nằm trên giường thôi không di chuyển nhiều chị cũng yên tâm phần nào, rồi cũng nhanh chóng dời bước ra ngoài.

- Được rồi, bắt đầu.

Bác Lượng thấy mọi người đã ổn định và rất sẵn sàng nên bắt đầu.

Ninh Ngọc từ trong phòng mình chạy rất nhanh qua phòng Hiểu Mộng, gương mặt Ninh Ngọc không giấu vẻ hớt hãi, vội vã tông cửa phòng chạy thẳng vào, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Mộng lo lắng.

- Hiểu Mộng. - Ninh Ngọc gọi liên tục.

Hiểu Mộng nằm đó mê man, không mở mắt nổi, chỉ nghe được giọng nói quen thuộc của Ninh Ngọc, cô cảm thấy yên tâm hơn.

Cả Hiểu Mộng trong vai diễn và Từ Lộ ngoài đời đều cảm thấy yên tâm khi ở bên Ninh Ngọc trong phim hay Vịnh San ngoài đời.

Vịnh San chạm vào người Từ Lộ, cô đang nóng thật sự và cảm thấy cô đang khó chịu chứ không phải là đang diễn, làm cho Vịnh San rối lên thêm.

- Ok, cắt. Mọi người vất vả rồi.

Phân cảnh kết thúc, cô vẫn nằm im, người nóng hầm hầm, Vịnh San nhanh nhảu lấy nước cho cô uống, mà hỏi cô liên tục.

- Sao rồi? Thấy trong người thế nào? Để chị đưa em về phòng nghỉ.

Từ Lộ uể oải ngồi dậy, cả người cảm thấy ê ẩm nhưng ráng gượng dậy.

Từ Lộ vừa dọm bước đứng lên, mọi thứ trước mắt cô mờ dần và quay cuồng, một màu đen bao phủ xung quanh, cô buông xuôi mọi thứ, khụy xuống. Cũng may Vịnh San cạnh bên đỡ lại kịp và để cô tựa vào vai mình.

- Lộ à... tỉnh lại đi em.

Vịnh San gọi thật lớn làm mọi người ai nấy cũng một phen khiếp vía. Và chị cũng chưa bao giờ bộc lộ nỗi sợ hãi của mình vượt quá mức tưởng tượng như thế này. Chị đang sợ thật sự.

- Lộ à...

Vịnh San hớt hãi, hoảng hồn gọi mãi tên cô trong bất lực. Từ Lộ nghe rất rõ tiếng của chị nhưng cô không thể nào trả lời được. Mọi người trong đoàn phim cũng mau phụ chị đưa cô về phòng.

Từ lúc đưa về phòng đến giờ Từ Lộ vẫn mê man không tỉnh, người cứ nóng hầm hập suốt. Vịnh San càng sốt ruột hơn, liên tục lấy nước ấm đắp ở trán, rồi lau người để cô hạ sốt.

Được một lúc thì người cô hạ sốt, người mát lại hơn lúc nãy rất nhiều, Vịnh San nhẹ cả người, chị ngồi kế bên canh cho cô ngủ, chẳng dám rời đi khỏi giường, cô ngủ yên chị mới có dịp nhìn cô, cảm thấy xót xa khi gương mặt cô hốc hác vì những ngày qua cô đã làm việc quá sức.

Đúng người, sai thời điểm thật ra đó chỉ là lý do, là cái cớ để chối bỏ tình cảm đang dần nhen nhóm và cũng tự đánh lừa chính bản thân của mình mà thôi.

Có thể 1 năm hoặc cũng có thể 10 năm, khi gặp được người sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời này, đến lúc đó mình sẽ quên đi cái người từng yêu trước đó. Cho dù không thể quên đi toàn bộ nhưng thời gian sẽ giúp mình bình tĩnh hơn, dần dần thờ ơ với nó, rồi sau đó khi nhớ về nó mình chỉ nhoẻn miệng cười.

Chúng ta thường nghe người khác nói, quên đi, quên hết đi. Nhưng để quên một sự việc đâu có dễ dàng, đặc biệt là với người mà mình từng yêu, sao nói quên là có thể quên ngay được. Chúng ta thường nói đến sức mạnh của thời gian, nhưng càng về sau chúng ta càng hiểu rõ một điều, thực ra thời gian không mang đi thứ gì hết, chính thời gian giúp chúng ta học được hai chữ buông bỏ. Những thứ trước đây chúng ta nghĩ rất giá trị nhưng đến bây giờ nó lại không còn chút giá trị gì nữa. Và đối với Khải Nam cũng vậy, chị thật sự đã buông bỏ.

Đến nửa đêm, Từ Lộ cảm thấy trong người bắt đầu lạnh và ngày càng nhiều hơn, mặc dù đang đắp chăn rất dày nhưng dường như người cô vẫn run lên.

Vịnh San thấy cô trở mình, lại để tay lên trán cô thăm dò, chị cảm nhận được cái lạnh toát ra. Vịnh San mau mắn nằm xuống cạnh cô và ôm cô vào lòng để truyền chút hơi ấm cho Từ Lộ. Lúc này trong đầu Vịnh San chẳng suy nghĩ gì chỉ mong rằng cô bình an là được rồi.

Từ Lộ có được hơi ấm của chị, một lúc lâu sau cũng bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ sâu.

.

.

Ánh sáng trắng nơi cửa sổ chiếu vào làm Từ Lộ mở mắt thức giấc, sáng nay cô thấy khỏe hơn hôm qua rất nhiều, người cảm thấy nhẹ nhàng, không còn nặng đầu nữa.

Có điều gì đang khác lạ, dường như cô đang nằm trên tay ai thì phải, điều này làm cô hết hồn, mình đang nằm trong vòng tay ai? Mau đưa mắt nhìn người nằm kế bên, biết được người đó là ai cô lại thở phào một cách nhẹ tênh.

- Em dậy rồi hả?

Từ Lộ động đậy làm Vịnh San cũng thức giấc, nhưng trông chị còn mệt mỏi lắm.

- Để chị xem.

Vẫn nằm yên như vậy, Vịnh San sờ tay mình lên trán cô, dù mắt vẫn còn nhắm nghiền lại.

- Mát rồi, trong người em thế nào, còn mệt không?

Điều chị quan tâm ngay lúc này chính là bệnh tình của cô. Còn Từ Lộ vẫn nằm yên trong vòng tay chị, khoảnh khắc này đối với Từ Lộ mà nói hạnh phúc không gì tả được.

- Em khỏe rồi. - Từ Lộ len lén nhìn chị cười bẽn lẽn.

- Cả đêm qua em làm chị sợ lắm đó biết không? - Giọng Vịnh San vẫn đều đều.

- Xin lỗi vì làm chị sợ.

- Khờ quá. Em không sao là được rồi.

Cả hai nhìn nhau cười. Vịnh San từ lúc thức dậy đến giờ vẫn không để ý Từ Lộ còn nằm trên tay mình, còn Từ Lộ thì cứ cười hoài, dường như dư âm của cơn sốt ngày hôm qua không còn nữa, bây giờ trong đầu và tâm trí cô chỉ có người nằm bên cạnh này thôi.

- Vẫn còn sớm, cho chị ngủ thêm chút nữa nha. - Vì cả đêm chị có ngủ nhiêu đâu.

Từ Lộ gật đầu và cũng nằm yên không động đậy để cho chị ngủ thêm. Được nằm như thế này cả đời Từ Lộ còn chịu nói gì là một chút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro