Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua hết ngày, hết tháng, hết năm.

Hạnh phúc là trên từng con đường chúng ta đi qua đều có tay chị nắm chặt tay em, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi là ta sẽ mất nhau vậy, dù nắng, dù mưa vẫn thế, bởi chị nói sẽ chẳng ai có thể mang em đi khỏi thế giới của chị, bởi thế giới đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình em.

Em muốn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương chị cho đến khi nào chúng mình đi hết con đường tình yêu. Em nghĩ con đường đó có thể dài, hoặc ngắn, nhưng đối với em nó không quan trọng. Em chỉ biết hiện tại, tình yêu chúng mình vẫn đang ấm nồng hơn cả lúc mới yêu, đó mới là điều làm em vui nhất.

Còn gì hạnh phúc bằng khi được ở cạnh người mình thương, được thấy người mình thương mỗi ngày, sớm chiều đều có nhau, không còn những ngày phải yêu xa, trông đợi nhau trong nỗi nhớ cồn cào mà không được ở bên nhau.

Vịnh San đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh này, một thị trường rất tiềm năng để chị phát huy khả năng và sở trường của mình ở đất nước tỉ dân này. Cái điều quan trọng hơn nữa là được ở gần cô hơn.

Vịnh San đứng ngắm nghía mãi, rồi cứ chỉnh sửa lại những chỗ không vừa ý cho mẫu trang phục mới, làm đẹp cho người khác bây giờ đã trở thành niềm đam mê của chị.

Vịnh San đứng đó khoanh tay lại vẫn không thể rời mắt, nở nụ cười hài lòng.

Có một bàn tay ai đó mềm mại che mắt chị lại từ phía sau, kèm chút hương thơm thoang thoảng, mùi hương này đã quá quen thuộc với chị, nên chị thừa sức biết người đó ai là rồi.

- Em lại phá chị nữa sao? - Vịnh San gỡ tay cô ra rồi xoay lại.

- Không vui gì hết.

Hai má Từ Lộ phụng phịu, vành môi cong lên hờn dỗi, bởi vì cô muốn cho chị bất ngờ, ai dè đâu bị chị phát hiện.

- Mùi hương trên cơ thể em đã tố cáo em rồi. - Vịnh San véo vào mũi cô một cái.

- Em đổi nước hoa rồi mà.

- Em có đổi bao nhiêu loại đi nữa thì chị cũng nhận ra em thôi. Bởi vì sao em biết không? - Vịnh San nhìn cô cười bí hiểm.

- Vì sao?

Từ Lộ trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn chị.

- Vì chị nghiện em và nghiện luôn mùi nước hoa của em rồi.

Vịnh San dùng ánh mắt đa tình nhìn cô.

- Chị này.

Từ Lộ đánh nhẹ vào vai rồi vội né tránh ánh nhìn đó của chị.

- Em đỏ mặt kìa.

Vịnh San lại chọc cô tiếp, nhưng mà Từ Lộ đang đỏ mặt thật.

- Em không giỡn với chị nữa.

Bị chọc quê, Từ Lộ lẩn tránh nên bắt qua chuyện khác nói.

- Em có chuyện nhờ chị đó.

- Nhờ chị?

Vịnh San ngồi vào chiếc ghế mình thường ngồi làm việc.

- Ừm.

Từ Lộ cũng bước lại gần rồi ngồi lên đùi Vịnh San một cách tự nhiên, sẵn tiện quàng tay ôm cổ chị.

- Chị thiết kế cho em bộ trang phục để em đi dự sự kiện nha.

- Trước giờ trang phục của em đâu phải chị may.

Vịnh San giữ vẻ mặt tỉnh bơ và cô vẫn yên vị trên đùi chị.

- Nhưng giờ em thích chị thiết kế cho em hơn. Có được không?

Từ Lộ áp má mình vào má chị nũng nịu. Nói thì nói vậy thôi, căn bản là Vịnh San có bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô đâu.

- Thiết kế cho em mặc cả đời còn được, nói chi có một bộ này.

- Chị hứa rồi đó.

Từ Lộ lại reo lên mừng rỡ như đứa trẻ được quà vì câu nói đó của Vịnh San.

- Chị! Hông ấy chị làm stylist riêng cho em luôn nha.

Từ Lộ đang cần chị làm cố vấn về trang phục, cô rất tin tưởng vào gout thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, niềm đam mê đối với thời trang của chị, cũng bởi vì cô muốn tạo dựng phong cách và hình ảnh riêng khi xuất hiện trước công chúng.

Nhưng mà Từ Lộ đang được chị cưng chiều quá nên đâm ra đòi hỏi hơi nhiều rồi đó.

- Từ Lộ à, em đừng có được voi mà đòi tiên nha. - Vịnh San làm mặt nghiêm với cô.

- Vậy mà lúc nãy chị còn nói thiết kế cho em cả đời nữa.

Từ Lộ ngùng ngoằng đứng dậy, Vịnh San vội kéo cô ngồi xuống lại.

- Ai nói là chị không nhận đâu.

Vịnh San véo vào má cô một cái. Từ Lộ nhìn chị cười vui vẻ, khắc hẳn bộ mặt giả giận hờn lúc nãy.

- Vậy thì mau mau đo cho em đi.

Thấy Vịnh San đồng ý nhận lời cô mừng ra mặt.

- Không cần đâu. - Vịnh San nhìn cô trả lời tỉnh bơ.

- Không đo làm sao may?

Vịnh San ướm hai tay mình vào eo cô, rồi ôm siết cô trong vòng tay mình.

- Các số đo của em chị ghi nhớ trong đầu hết rồi, nên không cần đâu.

Vịnh San nhìn Từ Lộ đầy yêu thương, còn Từ Lộ khỏi phải nói thì cũng biết là đang hạnh phúc như thế nào khi nghe câu nói này của chị và được chị ôm lấy trong vòng tay mình.

Cũng ngay lúc này Khải Nam tự mở cửa bước vào rất tự nhiên như phòng của mình, hình ảnh ngọt ngào của hai người đập vào mắt Khải Nam, làm cho anh cảm thấy xốn mắt và khó chịu. Tiếng mở cửa làm hai người giật mình cùng hướng ánh nhìn về phía Khải Nam.

- Dường như tôi xuất hiện không đúng lúc.

Khải Nam Mặc dù đang tức nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

- Chẳng chút lịch sự, vào phòng người khác sao không gõ cửa. - Từ Lộ hằn hộc.

Lúc này chị và cô mới chịu buông nhau ra. Sự xuất hiện này của Khải Nam làm cả hai không vui và cũng chẳng muốn chào đón sự xuất hiện này.

- Nhưng đây cũng đâu phải phòng của cô đâu, Vịnh San không nói cớ gì mà cô lên tiếng. - Khải Nam cũng chẳng chịu thua.

- Đúng là không phải phòng của tôi nhưng tôi được chào đón, được cho phép, muốn ra vào lúc nào tùy ý, như vậy đủ chưa?

- Từ Lộ nói đúng đó, vì tôi cho cô ấy toàn quyền ở đây, còn với anh thì tôi không hoan nghênh.

Vịnh San rất thẳng thắn và cứng rắn nhìn Khải Nam.

- Tôi quên hai người bây giờ đã chung một nhà. - Khải Nam tự chữa ngượng cho mình.

- Cũng nhờ hồng phúc của anh cả đó. Vốn dĩ chúng tôi chưa muốn công khai mối quan hệ này, nhưng nhờ anh sớm công khai với mọi người dùm, nên cũng cảm ơn anh rất nhiều cho sự nhanh trí này. - Từ Lộ nhìn cười mỉa mai.

Nhắc đến chuyện này lại khiến Khải Nam thêm tức, anh không ngờ nước đi của anh lại phản tác dụng, giúp hai người công khai và lại được mọi người ủng hộ nhiều như thế, mối hận này Khải Nam khó lòng mà nuốt trôi.

- Những người hay ném đá giấu tay, hại người khác sau lưng thường thì không có kết cục tốt đúng không?

Từ Lộ lại buông những lời công kích, mỉa mai dành cho Khải Nam.

Khải Nam tức muốn trào máu nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, trơ gương mặt như vô tội nhìn Từ Lộ.

- Khải Nam, nếu hôm nay anh đến đây kiếm chuyện thì xin mời, chúng tôi không muốn tiếp nữa. - Vịnh San đuổi thẳng.

- Một nhà thiết kế nổi tiếng mà lại có thái độ đuổi khách, không tôn trọng khách hàng đến như vậy sao?

Khải Nam lại vênh váo lên mặt chắp tay ra sau, rồi đi thong thả vòng quanh phòng Vịnh San.

- Khách hàng như anh chúng tôi có quyền không tiếp và có quyền từ chối.

Vịnh San đã không còn sự nể nang nào dành cho Khải Nam nữa, rất cương quyết.

- San à, em nói như vậy thì không công bằng cho anh chút nào rồi đó. Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, em tuyệt tình đến như vậy sao?

Khải Nam bước đến bên Vịnh San, nhưng Từ Lộ cũng nhanh chân hơn vội đứng lên phía trước chị chặn lại, tuyệt đối không cho Khải Nam có cơ hội tiếp cận chị trong khoảng cách gần.

- Anh muốn may đồ thôi chớ gì. Được không thành vấn đề. - Từ Lộ nhìn Khải Nam cười rất thiện chí.

- Lộ à.

Vịnh San cản Từ Lộ, bởi vì chị không muốn nhận.

- Tôi thích tính khẳng khái và quyết định nhanh này của cô rồi đó.

Khải Nam gật gật đầu nhìn cô tỏ ý hài lòng.

- San à, em đến đo cho anh đi.

Tâm trạng Khải Nam phấn khởi, rất vui khi nghĩ đến lúc được Vịnh San đo cho mình.

- Khải Nam à, xin lỗi nghe, không phải chị San, mà là tôi sẽ là người đo cho anh.

Từ Lộ nhìn Khải Nam cười có vẻ chọc tức, vì Khải Nam sụp bẫy của cô. Nghe Từ Lộ nói vậy làm Khải Nam cụt hứng, nụ cười không còn nữa mà thay vào đó gương mặt anh ta đanh lại.

- Sao hả? Có muốn nữa không?

Khi thấy Khải Nam có vẻ chần chừ, Từ Lộ lại hỏi tiếp.

- Lại đây tôi đo cho. - Từ Lộ giương mắt nhìn Khải Nam.

- Ờ... tôi có công chuyện phải đi, hôm khác tôi lại đến.

Khải Nam viện cớ để từ chối, nở nụ cười sượng sùng, vì luôn bị cô làm kỳ đà.

Nói rồi Khải Nam bỏ đi một nước mà không quay nhìn lại.

Từ Lộ nhìn theo Khải Nam mà không nhịn được cười.

Bởi vì Từ Lộ là đang muốn bảo vệ Vịnh San khỏi vòng vây của Khải Nam, nên luôn tìm cách đẩy anh ta càng xa chị càng tốt.

- Em làm anh ta sợ rồi đó. - Vịnh San lắc đầu nhìn Từ Lộ.

- Phải làm như vậy để anh ta không còn ý định quay lại nữa, vì em không muốn anh ta quấy rầy chị. Và còn một điều quan trọng nữa là em muốn chị chỉ may đồ cho mình em thôi.

- Có nữa sao?

- Đi mà. - Từ Lộ lại giở giọng nhõng nhẽo.

- Em được tiên rồi giờ lại muốn đòi thêm nữa sao? - Vịnh San lại cười.

- Em không cần tiên đâu, mà em chỉ cần chị thôi. - Cô nhìn chị cười lém lỉnh.

- Em dẻo miệng từ khi nào vậy?

- Từ khi có chị.

Vậy đó, hai người cứ ở bên nhau thì ríu ra ríu rít suốt ngày, những tháng ngày bình yên bên nhau cứ trôi qua lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro