Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 ở phim trường, thời tiết mùa hè ở đây hơi nóng một chút, nhưng trong ai nấy cũng đều chuyên nghiệp, mọi người cũng tất bật và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Vịnh San xong phân cảnh của mình nên được phép nghỉ ngơi, chị ngồi đó quan sát Từ Lộ diễn.

- Từ Lộ, đoạn này mặt cô phải tươi lên một chút. - Bác Lượng chỉ dẫn thêm.

- Ok, diễn lại đoạn này.

Từ Lộ bắt đầu diễn lại và nở nụ cười tươi theo sự chỉ đạo của bác Lượng.

- Ok, tốt rồi. Cắt. Mọi người vất vả rồi, nghỉ giải lao một chút đi.

Mọi người liền tìm chỗ cho mình nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày dài miệt mài.

- Từ Lộ, ngồi đây đi.

Từ Lộ nghe chị gọi liền đi lại và ngồi xuống cạnh bên.

- Mệt không?

- Một chút.

- Uống nước đi. - Chị đưa chai nước cho cô.

- Thời tiết hôm nay nóng thật.

Cô nhăn mặt khó chịu vì sự bức bối, nóng nực này. Vịnh San hiểu ý liền đưa cây quạt máy mini sang cô, có chút gió mát làm tâm tình cô dịu bớt và mệt mỏi dần tan biến.

- Cảm ơn chị.

- Bởi vì Ninh Ngọc ta đây luôn muốn lo lắng và che chở cho Hiểu Mộng tiểu thư cô đến suốt đời. - Vịnh San lém lỉnh nhìn sang Từ Lộ.

Câu nói đó của chị làm Từ Lộ bật cười thành tiếng, dù là nhân vật trong phim nhưng lại khiến cho Từ Lộ cảm thấy vui trong lòng.

- Chị cũng hài hước quá đó.

- Chọc người khác cười là năng khiếu bẩm sinh của tôi mà.

Hai người ở cùng phòng mấy hôm nay cũng quen tính nết của nhau, cô dạn dĩ hơn khi tiếp xúc cùng chị, không còn lãng tránh chị như lúc trước. Những cuộc trò chuyện giữa hai người được cởi mở hơn, có thể chia sẻ cho nhau nhiều chuyện rất thoải mái, nhưng có điều tình cảm Từ Lộ dành cho Vịnh San hình như ngày một nhiều hơn thì phải, hình ảnh Vịnh San lúc nào cũng đầy ắp trong cô, mặc dù gặp nhau mỗi ngày, lại may mắn ở cùng phòng mà cô vẫn cứ thấy nhớ, vẫn cứ muốn người ta lúc nào cũng trong tầm mắt mình, đó chỉ là ước muốn, làm sao cô dám thổ lộ với ai đó chuyện này.

Tình yêu tốt đẹp nhất trên đời, là chúng ta gặp được người đó, là thành, hay là không thành, thì đến cuối cùng chúng ta đều không biết được. Bởi vì bài học lớn nhất chúng ta học được khi thực sự yêu một người, có lẽ chính là chấp nhận. Chấp nhận những vết thương, và chấp nhận tồn tại bên lề cuộc đời của người đó. Khi ta yêu, thực sự yêu, thì chẳng thể nào giữ lại bất cứ thứ gì cho riêng bản thân mình nữa.

- Nè... thẩn thờ gì vậy?

Vịnh San đẩy nhẹ vai cô, làm cô giật mình.

- À, không. - Từ Lộ nhìn chị rồi lắc đầu lia lịa.

- Hay đang nhớ người yêu, hôm nào giới thiệu người đó cho tôi biết được không?

Vịnh San cứ nói vô tư mà không để ý rằng cô đang buồn.

- Chắc gì người ấy để ý đến tôi.

Giọng Từ Lộ chùng xuống, lại nhìn xa xăm.

Thứ tình yêu tốt đẹp nhất trên đời này có lẽ chỉ đến một lần, và chúng ta chỉ có thể trao nó cho một người. Thứ tình yêu ấy chúng ta không hề biết đến, cho tới khi có một người bước vào, ở tuổi mười mấy, hai mấy, hay là năm mươi, thì chỉ cần người đó xuất hiện, chúng ta sẽ biết ngay lập tức.

Tình yêu thực sự là thứ lửa, mà ngay từ giây phút đầu tiên gặp được, chúng ta đã chìm trong nó. Một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói của người đó, cũng đã đủ để cho chúng ta xác định, đây là người mà mình muốn cùng đi đến cuối đời.

- Cô đơn phương hả?

- Chắc sẽ không có kết quả gì đâu. Thôi bỏ đi, không nhớ nữa. - Cô cố gắng cười gượng.

- Nhưng mà, cô bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?

- Không bỏ thì tôi làm gì bây giờ.

Từ Lộ thở dài trong mệt mỏi. Vịnh San thấy cô buồn cũng không nói gì thêm, âm thầm ngồi kế bên, rồi cũng âm thầm quan sát cô.

- Mọi người làm việc tiếp thôi.

Tiếng bác Lượng cất lên xua đi không khí đang tĩnh lặng nãy giờ, mọi người ai nấy cũng nhanh vào vị trí, Vịnh San và Từ Lộ cũng đứng lên mau rời chỗ đó.

- Đây là phân cảnh trên tàu mật mã, đoạn Hiểu Mộng thổ lộ tình cảm với Ninh Ngọc nha. Được rồi, hai cô vào vị trí của mình đi.

Nếu như hiện tại ở ngoài Từ Lộ đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình như Hiểu Mộng thì đâu có những tiếng thở dài như khi nãy, thì đâu có những lúc lòng buồn man mác, xa xăm.

- Cảnh này Ninh Ngọc ngồi trên giường, Từ Lộ từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống cạnh bên, cứ thế hai người bắt đầu diễn nha. Ok, action.

Bác Lượng dứt lời, Vịnh San cũng nhanh chống nhập vai vào lời thoại.

- Thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi, con của phú hào, thiên kim tiểu thư thường thường tìm rể đều phải đi du học tây, đi vũ hội, xin hỏi Cố tiểu thư tại sao lại cứ muốn vào nơi quỷ quái này.

Ánh mắt Ninh Ngọc hướng về phía Hiểu Mộng tìm câu trả lời.

Hiểu Mộng cũng rất nhanh chống cho Ninh Ngọc đáp án của câu hỏi đó.

Bây giờ Từ Lộ ước rằng mình có thể chính thức nói với Vịnh San những lời chân thành tự đáy lòng, chứ không phải nói hộ lòng mình thông qua vai diễn này.

- Vì thứ tôi muốn câu không phải là chàng rể vàng, mà là một người khác.

- Ai?

- Chị. Thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt Hiểu Mộng đa sầu, đa cảm nhìn Ninh Ngọc.

Từ Lộ ước rằng Vịnh San có thể thấu hiểu nỗi lòng mình ngay lúc này, rằng những lời này là Từ Lộ muốn nói với Vịnh San, không phải Hiểu Mộng đang nói với Ninh Ngọc.

- Tôi không nói dối đâu, vì tôi thật lòng, thật dạ với chị.

Vẫn với ánh mắt đó, Hiểu Mộng nhìn Ninh Ngọc rất quyết tâm, vừa có chút nhu tình, vừa tha thiết.

Thật sự những lời đó là tiếng lòng của Từ Lộ, là tâm tình của Từ Lộ đã giấu kín mà không dám nói cùng chị, rất muốn tỏ bày nhưng lại sợ, một nỗi sợ quá lớn, Từ Lộ lại sợ giống như nét mặt dửng dưng của Lý Ninh Ngọc khi Hiểu Mộng nói rằng đã thích chị.

Cảnh diễn này, cả hai đang mặt đối mặt, rất gần, chỉ cần nhích thêm một chút nữa là có thể chạm vào nhau. Khoảnh khắc này muốn bóp nghẹt tim cô, Từ Lộ đã kiềm chế cảm xúc dữ dội đang dâng trào, tim Từ Lộ đang thổn thức, đang đập rất nhanh mỗi khi gần chị như thế này.

Gương mặt của Vịnh San rất cuốn hút, làm cho cô mê đắm, thật sự cô đã yêu chị mất rồi, không thể nào ngừng lại được, dẫu biết rằng không hy vọng cho mấy, nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng này.

Không phải chỉ có Cố Hiểu Mộng theo đuổi Lý Ninh Ngọc mà ngay cả Từ Lộ ở ngoài đời cũng đang nhen nhóm thứ tình cảm gọi là bất chấp này, không thể bảo con tim ngừng thương nhớ về chị, không thể bảo lý trí đừng vọng tưởng nữa.

Lý trí, đúng, sai, cần, muốn... tất cả đều trở thành không quan trọng. Được đáp lại hay không, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là hai người gặp được nhau, yêu, và may mắn hơn tất cả là bây giờ cô đang được ở cạnh chị, biết là thời gian sẽ không nhiều, nhưng cô cam tâm chấp nhận điều đó.

Một đời, nửa đời, 10 năm, hay là 1 ngày, chỉ cần được ở cạnh, thấy chị mỗi ngày, thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu nông sâu thế nào không thể đo đếm bằng thời gian, 1 ngày, 1 năm, đôi khi cũng đã đủ để cho chúng ta sống trong hoài niệm cả một đời.

Nhưng thứ tình yêu như thế, chúng ta sẽ không hiểu được cho đến khi gặp được. Cho dù đến cuối cùng là hạnh phúc, hay là chia xa, thì cũng vẫn còn may mắn hơn vô số người ngoài kia vẫn tìm kiếm, lầm tưởng cả một đời.

Thế nên gặp được rồi thì cứ yêu đi, lý trí hay không lý trí, cần hay không cần, có được hay không có được, thì cùng chung một đoạn đường vẫn tốt hơn cả đời này chẳng hề biết đến cảm giác được yêu hết mình ấy.

Yêu, chung đường là hạnh phúc rồi, còn đi về đâu, thì hãy cứ để cho thời gian trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro