Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Nam bây giờ không còn gì để mất nên anh ta rất liều lĩnh và cho đến chết cũng không buông bỏ được tính đố kỵ, ít kỷ, ganh ghét, nham hiểm vốn là bản chất thật sự trong con người anh.

- Dừng xe lại Khải Nam.

Từ Lộ hét thật to khi thấy Khải Nam ngày càng cứ nhấn chân ga.

- Cô sợ chết sao? - Khải Nam cười nhếch khoái chí.

- Chết tôi không sợ, chỉ tiếc là chưa giết được anh.

- Vậy thì tôi và cô cùng chết chung đi.

Khải Nam bây giờ bất cần lại cười như một kẻ điên.

Từ Lộ liền giằng co, cô nhào qua nắm vô lăng buộc Khải Nam ngừng xe lại, cả hai cứ tranh giành làm chiếc xe cứ chao đảo, chạy loạn xạ trên đường, không kiểm soát được tốc độ và tay lái nên chiếc xe lại lao vào dải phân cách trên đường, cú va chạm này làm cả hai bị thương không hề nhẹ.

Từ Lộ đã bất tỉnh trong xe, còn Khải Nam đập ngực mình vào vô lăng rất mạnh, anh cứ xoa xoa rồi nhăn mặt, vết thương trên đầu máu chảy ra ướt cả tóc nhưng dường như anh không màn tới.

Vịnh San chờ cô trong sốt ruột, gọi điện thì không được, chị thật sự đang lo cho sự an toàn của cô, chị không thể ngồi ở đây được nữa, lấy chìa khóa vội vàng đi, nhưng có chuông điện thoại, thấy tên Khải Nam hiện lên, Vịnh San nhíu mày lại.

- Vịnh San, anh muốn gặp em.

- Anh đừng ra lệnh cho tôi, tôi đang bận. - Vịnh San cắt ngang định cúp máy.

- Được. Em không tới thì sẽ hối hận đó.

- Anh dọa tôi sao?

- Anh không dọa em, bởi vì bây giờ anh đâu còn gì để mất, thêm một người chết cùng mình thì vui chớ sao.

Khải Nam cười như kẻ điên trong điện thoại nghe thật chói tai.

- Khải Nam, anh đang nói gì?

Vịnh San lờ mờ nhận ra có gì đó ẩn ý trong lời nói này của Khải Nam, chị hơi mất bình tĩnh, đôi tay hơi run lên, vì Vịnh San đang nghĩ đến điều xấu nhất sắp xảy ra.

Khải Nam ở đầu dây bên kia lại phun ra giọng cười khoái trá, đắc thắng.

- Khải Nam, anh nói mau đi.

Vịnh San đã không giữ bình tĩnh nữa mà hét thật to trong điện thoại, mà chị càng hét thì Khải Nam càng cười lớn hơn, đúng là anh ta đang thử thách lòng kiên nhẫn của Vịnh San.

- Em mất bình tĩnh rồi sao? Anh nói cho em biết, Từ Lộ đang ở trong tay anh.

Khải Nam buông ra từng tiếng lạnh lùng ở đầu dây bên kia.

- Tôi nói cho anh biết, cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Vịnh San cũng buông ra từng lời đanh thép với Khải Nam.

- Từ Lộ à, cô có nghe Vịnh San nói gì không, cô ấy đang hù dọa tôi kìa.

Khải Nam cố tình nói lớn để bên kia Vịnh San nghe, rồi liền theo đó Khải Nam dùng tay mình đấm thật mạnh vào bụng cô một cái, làm Từ Lộ ngã xuống cạnh lan can trên sân thượng ở một tòa nhà bỏ hoang, hai tay cô bị Khải Nam trói lại không thể nào chống cự được, và Khải Nam nghĩ, nơi này sẽ không ai tìm thấy được anh.

- Khải Nam dừng lại. - Vịnh San hét thật to phía bên kia.

Từ Lộ đã bị trói hai tay nên không thể nào kháng cự lại được, mặc dù cú đấm đó rất đau nhưng Từ Lộ nhất định không để chị nghe tiếng mình, cô cắn răng chịu đựng vì Từ Lộ không muốn chị vì cô mà đến nơi nguy hiểm này.

- Lộ à... em có sao không?

Vịnh San đang rất lo cho an toàn của Từ Lộ.

- Khải Nam, anh nói đi, anh đang ở đâu? - Vịnh San đang rất gấp gáp.

- Từ Lộ à, cô lên tiếng đi, nói cho Vịnh San biết, để cô ấy nghi ngờ tôi nói dối, rằng cô không có ở đây.

Khải Nam bước đến ngồi xuống cạnh Từ Lộ thúc giục cô nói, nhưng Từ Lộ lặng im không nói. Khải Nam đã tức giận thật sự, dí súng vào đầu Từ Lộ để cố tình làm cho cô hoảng loạn, sợ hãi.

- Cô nói không? - Khải Nam gằn từng tiếng.

- Khải Nam anh đừng làm bậy đó.

Vịnh San bên này đang hoảng hốt thật sự, chị sợ rằng trong một lúc thiếu kìm chế anh ta ra tay thật cũng nên.

- Chị à đừng đến đây cứ mặc kệ em đi.

Từ Lộ nói lớn để Vịnh San bên kia nghe rõ, bởi vì cô đã sẵn sàng chết cùng Khải Nam nếu như anh muốn điều đó, Từ Lộ không muốn chị đến đây cứu cô, cũng là bởi vì cô muốn giữ an toàn cho chị. Cô không biết Khải Nam điên lên lúc nào, cho nên cô muốn chị phải sống, nếu chị đến đây có khi là cả hai sẽ cùng chết, cô càng không muốn điều đó xảy ra.

- Anh đang ở đâu? Mau nói đi. - Vịnh San gào lên trong điện thoại.

- Em tới nhanh đi, nếu không anh đổi ý đó. - Rồi Khải Nam lại cười sảng khoái.

- Được. Anh ở yên đó, tôi tới liền.

Vịnh San rất vội vàng muốn đến đó ngay.

- Em đến một mình, nếu có cảnh sát đi cùng thì anh không bảo đảm mạng sống cho Từ Lộ đến lúc em tới đây đâu.

Khải Nam còn buông những lời đe dọa.

Buông máy xuống, Vịnh San chạy đi rất nhanh như mũi tên lao vun vút. Vịnh San không muốn phí chút thời gian ngắn ngủi này, Khải Nam đã không còn gì, anh đang điên lên không biết anh sẽ làm gì với Từ Lộ, chỉ mong rằng chị sẽ đến kịp lúc.

- Từ Lộ à, chờ chị, em sẽ không sao.

Vịnh San bây giờ không nghĩ được gì, tập trung lái xe nhanh nhất, để đến đó sớm nhất có thể, chị không muốn mình phải hối hận cho những tháng ngày còn lại, điều chị mong ước bây giờ là Từ Lộ được an toàn.

Vịnh San chạy bộ trên những bậc thang nối dài của những tầng lầu, những bước chân chị thoăn thoắt, không biết mệt là gì, bởi vì chị biết Từ Lộ đang chờ chị ở đó, chắc là cô đang sợ lắm, càng nghĩ chị càng chạy nhanh hơn.

Vịnh San đẩy cửa sân thượng bước ra, hình ảnh đau lòng như xé nát tim chị, Từ Lộ ngồi tựa vào thành lan can với những vết thương và chi chít máu, tất cả như bóp nghẹn tim chị lại, đau đớn vô cùng.

- Lộ à...

Vịnh San chạy nhanh lại chỗ cô và liền theo đó Khải Nam xuất hiện chĩa súng vào đầu cô, làm Vịnh San khựng lại không dám bước tới nữa.

- Em mà bước tới anh không bảo đảm được chuyện gì xảy ra đâu.

- Chị đi đi, đừng quan tâm em.

Từ Lộ đang bị thương rất nhiều nhưng vẫn muốn bảo vệ cho chị.

- Làm sao chị không quan tâm, làm sao chị bỏ mặc em được.

Vịnh San đứng nhìn Từ Lộ mà xót xa, nghẹn ngào, khi chỉ cách vài bước chân mà chẳng thể nào chạm được cô.

Lúc này, cảnh sát họ cũng vừa đến nơi, chính Vịnh San đã báo cho họ biết Khải Nam đang ở đây để yểm trợ cho chị. Tất cả đều cầm súng trong tay và đã lên nòng, chỉ cần chờ lệnh là họ sẵn sàng tiêu diệt Khải Nam, nhưng Khải Nam đang giữ Từ Lộ làm con tin điều này xem ra rất khó.

- Anh đã nói em không được báo cảnh sát kia mà.

Thấy cảnh sát bao vây rất đông, Khải Nam điên tiết nắm xốc Từ Lộ đứng lên và kề súng vào thái dương của Từ Lộ.

- Khải Nam, mau bỏ súng xuống đầu hàng đi, anh bây giờ đã là tội phạm bị truy nã, với tội danh buôn bán vũ khí và ma túy xuyên quốc gia thì khó mà thoát tội chết và anh cũng không thể thoát khỏi nơi này, đầu hàng đi.

Cảnh sát tiến tới và chĩa súng khắp nơi về phía Khải Nam.

- Anh đã bị em làm cho mất hết tất cả rồi, giờ đến mạng sống này em cũng không tha cho anh luôn sao Vịnh San.

- Bình tĩnh đi Khải Nam.

Vịnh San đang cố gắng mền mỏng để tâm trí Khải Nam dịu lại, khi chị nhìn thấy tay anh như sẵn sàng muốn bóp cò bất cứ lúc nào, chị lại sợ cho Từ Lộ.

- Làm sao anh bình tĩnh được, em nói đi, anh bình tĩnh thế nào?

Khải Nam càng ghì súng vào sát đầu Từ Lộ, còn cảnh sát cũng lăm lăm chĩa súng về anh, nếu anh có động tĩnh gì họ sẵn sàng bắn hạ.

- Là em ép anh, anh sẽ chết cùng cô ta như thế mới vui đúng không?

- Đừng, Khải Nam à, người anh muốn chẳng phải là em sao. Hãy thả cô ấy ra đi, em sẽ đi cùng anh được không?

Vịnh San đã quan sát thấy Từ Lộ đang rất mệt, đã sắp kiệt sức rồi, chị không muốn kéo dài thời gian nữa, vì như vậy sẽ bất lợi cho Từ Lộ, bởi vì cô đang bị thương, máu đang chảy rất nhiều, cô sẽ không ổn nếu cứ phải làm con tin bên Khải Nam như thế này.

- Đừng chị.

Từ Lộ nhìn Vịnh San lắc đầu cản lại, bảo rằng chị đừng làm như vậy.

- Người anh cần là em, không phải là cô ấy, buông cô ấy ra đi, chúng ta trao đổi.

Vịnh San luôn trong tâm thế mền mỏng để Khải Nam không bị kích động nữa.

- Em không muốn như vậy, đừng mà chị.

Từ Lộ cũng gần như van xin Vịnh San đừng làm như vậy, đừng hy sinh vì cô nữa. Vịnh San đã không nghe lời cô nói mà muốn trao đổi ngay bây giờ.

- Chúng ta trao đổi được không?

Tâm trạng Khải Nam dần ổn định lại, có lẽ anh đồng ý cuộc thỏa thuận này thì phải. Vịnh San từ từ tiến những bước thật chậm về phía Khải Nam, chị muốn tận dụng chút cơ hội nhỏ nhoi sau cùng này để cứu cô. Thừa lúc Khải Nam mất tập trung khi trao đổi buông Từ Lộ ra, Vịnh San ra dấu để cảnh sát biết mà ra tay thật nhanh để giữ an toàn cho Từ Lộ.

Khải Nam vừa buông Từ Lộ ra và cũng vừa lúc đó cảnh sát nả một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, xuyên qua đầu Khải Nam một cách lạnh lùng. Lúc này Vịnh San kéo Từ Lộ ra xa Khải Nam với khoảng cách an toàn, còn Khải Nam trúng đạn mất đà ngã về phía sau nhưng cũng còn kịp nắm kéo Vịnh San theo mình, rồi cả hai cùng ngã từ sân thượng xuống dưới mất hút trong sự ngỡ ngàng của bao người.

Trong tình huống hoảng loạn này và xảy ra nhanh như vậy không ai phản ứng kịp, Từ Lộ quay lại nhìn theo trong thảng thốt và bất lực. Cô bàng hoàng và đau đớn biết mấy khi tận mắt chứng kiến cảnh Vịnh San ngã xuống dưới trước mắt mình như vậy, Từ Lộ bất lực nhìn theo mà chẳng làm được gì, làm sao cô chịu nổi đả kích này, làm sao cô chịu được nỗi đau này, làm sao cô quên được hình ảnh đó, nó đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng của bản thân.

- Vịnh San... chị đừng bỏ em...

- Vịnh San...

Từ Lộ cứ kêu gào tên chị trong bất lực, còn đau đớn nào hơn khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương rơi xuống dưới trước mắt mình, còn nỗi đau nào xé lòng đến như vậy.

Từ Lộ đã không còn chịu nổi nữa rồi, cô buông xuôi bản thân và rồi ngất lịm đi trong nỗi đau đớn đến rát lòng nát dạ này.

***

P/s: Tới đây kết thúc được rồi nhé mọi người, mà nếu dừng ở đây thì y chang cái kết của Phong thanh luôn đó mọi người ạ 😭😭😭😭 đau lòng ghê gớm 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro